
| Definition of Love |
"Sanzu và tình yêu kỳ quặc của hắn với Takemichi."
"Love isn't patient, and kind, and humble. Love is messy, and horrible, and selfish, and bold. It's not finding your perfect half. It's the trying, and reaching, and failing."
"Tình yêu không phải là kiên nhẫn, và ân cần, và nhún nhường. Tình yêu là lộn xộn, và kinh khủng, và ích kỉ, và táo bạo. Đó chẳng phải chuyện đi tìm một nửa hoàn hảo của bạn. Đó là sự thử nghiệm, và chạm tới, và việc thất bại."
- Ellie Chu (The Half of It) -
Sanzu chẳng biết chuyện này bắt đầu từ bao giờ. Lúc hắn nhận ra, mọi việc đã chẳng thể cứu vãn.
Hắn cứ như thằng điên, thậm chí còn tệ hơn nhiều mấy lúc hắn phê pha. Hắn đứng ngồi chẳng yên chỉ vì sự hiện diện của duy nhất một người không hề nổi bật giữa phòng họp rộng lớn, lồng ngực muốn nổ tung vì trái tim đập loạn và bụng nhộn nhạo như thể trong đó có cả một đàn bướm thi nhau tung cánh. Kinh khủng nhất là sự xôn xao nơi bụng dưới khi chóp mũi hắn thoang thoảng cái hương lẫn lộn giữa mùi sữa tắm hao hao Quốc vương của hắn và mùi mà hắn luôn cho là "hôi như rác thải". Những lúc như vậy, Sanzu muốn tự thiến quách bản thân cho rồi. Hắn của quá khứ sẽ chẳng tài nào nghĩ đến một ngày mình phát nứng vì tên chuột cống mình ghét cay ghét đắng.
Nó là ai ư? Còn ai vào đây ngoài Hanagaki Takemichi từ trên trời rơi xuống nữa chứ.
Sanzu chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà thằng ngu ngốc yếu như sên ấy xuất hiện tại Phạm Thiên, trở thành một trong những thành viên cốt cán và thậm chí còn sống rất gần họ. Mikey thiên vị Takemichi đến vô lí. Nó là người duy nhất có thể thoải mái tiếp xúc với thủ lĩnh của Phạm Thiên, xen vào chuyện ăn uống ngủ nghỉ của gã hay ở bên Thủ lĩnh lúc gã say giấc mà không sợ ăn vài viên kẹo đồng. Họ không nằm cùng giường, và Mikey cũng chẳng ép uổng gì Takemichi, dù ai cũng biết nó đâu thể từ chối họ bất kỳ chuyện gì. Gã chỉ giữ chặt lấy bàn tay gầy gò của Takemichi như đang nắm một sợi chỉ mỏng manh dẫn lối hắn lên thiên đường. Còn Sanzu thì luôn đứng canh ở cửa mỗi đêm, phòng trường hợp tên hôi hám hiền như cún kia bỗng chợt lên cơn điên bóp chết Vua của hắn trong lúc ngài ngủ. Hắn dám cá Mikey sẽ chẳng hề phản kháng nếu chuyện đó xảy ra.
Takemichi là một ngoại lệ đặc biệt, không chỉ với Thủ lĩnh mà còn với cả Phạm Thiên. Kakuchou - kẻ vốn nổi tiếng chẳng buồn tỏ ra hoà nhã trước mặt ai - lại vô cùng thân thiện khi ở cạnh Takemichi. Takeomi trò chuyện cùng nó bằng thái độ lịch sự, nghe đâu là bởi cô em gái bị bắn chết của y (và hắn, chậc) có vẻ khá ưa nó hồi còn ở Phạm. Tụi anh em ham vui nhà Haitani thì càng không phải nói, chúng toàn bày trò trêu chọc Takemichi, chỉ dừng lại khi Kakuchou tới xách cổ nó đi hoặc nó không chịu nổi mà bắt đầu cáu. Hai tên duy nhất tỏ ra không để tâm tới nó là Kokonoi và Mochizuki, nhưng Sanzu thừa biết cái thẻ đen Takemichi (không mấy khi) sử dụng kia là do tên chủ tịch giàu sụ làm cho, và cứ mỗi dịp sinh nhật hay lễ Tết Giáng Sinh là Kokonoi lại chuyển thêm một đống tiền vào tài khoản ngân hàng đứng tên nó. Hắn ước tính số tiền gã đã rót cho Takemichi đủ cho nó đi du lịch an dưỡng quanh thế giới từ giờ tới già.
Về phần Sanzu, hắn cũng muốn tránh cái tên chuột cống hôi hám này càng xa càng tốt. Khổ nỗi hắn không thể. Đúng ra, hắn có khả năng, nhưng việc không gặp nó một ngày thôi đã hành hạ hắn quằn quại hơn cả cơn nghiện. Vì Takemichi lúc nào cũng ở gần Mikey, nên hắn tự bao biện cho mình bằng những lí do như canh chừng nó, ngăn nó lên cơn ngớ ngẩn, phát ngôn ngu ngốc giống hồi trẻ trâu còn ở Tokyo Manji, dù rõ ràng nó chẳng còn là tên loi choi vuốt dựng đứng mái tóc nhuộm hoe nữa. Giờ nó để đầu đen, dài gần chạm gáy và thường mặc đồ cùng màu. Nó gầy sọp đi và càng ngày Sanzu càng thấy nó giống một bóng ma. Lặng lẽ, nhún nhường và thờ ơ. Đôi mắt biếc từng làm hắn say vì sáng rực như những ngày bầu trời đầy nắng giờ không khác gì viên sapphire nằm lặng yên trong viện bảo tàng. Lạnh lẽo, ánh lên cái sắc trắng vô vị của bóng đèn trưng bày, và ai cũng biết đá quý đều mang trong mình câu chuyện đau thương.
Sanzu không rõ tại sao nó phải khoác lên mình dáng vẻ khổ sở như vậy, giống việc hắn cũng chỉ biết một biết hai về lí do đằng sau việc nó bỏ lại mọi thứ và gia nhập Phạm Thiên. Hắn đếch hiểu vì duyên cớ gì mình lại có cảm giác với Takemichi nữa. Mối quan hệ giữa cả hai thuộc hàng tệ của tệ, hoặc hắn chỉ đang đơn phương nghĩ vậy. Thằng ngu kia chẳng bao giờ biết người khác ghét nó cỡ nào, nên nó cứ đối xử với hắn như thể họ thân thiện với nhau lắm.
Buồn cười là dù Sanzu ngán nó tới vậy thì trong nội bộ Phạm Thiên, người gần gũi với nó sau Mikey chính là hắn. Lí do thì bởi khi dở cơn nghiện, hắn không được tin tưởng giao nhiệm vụ cho lắm và thường bị bắt về lại căn cứ cho xuống bớt. Nó lại ở đây gần như hai tư trên hai tư nên việc đụng mặt nhau là không thể tránh khỏi. Sanzu luôn nhớ mỗi lúc như vậy hắn sẽ chọn nằm trên chiếc sô pha cách xa Takemichi nhất có thể, nhưng không hiểu sao lần nào tỉnh dậy hắn cũng đều thấy mình đang gối lên đùi nó.
Khi ánh nhìn chạm nhau, Takemichi chỉ cười, một cách vô hồn vì đôi mắt nó còn chẳng buồn sáng lên. Nó nhẹ gạt tóc mai ra sau tai giúp hắn dù hắn nhớ rõ đã có lần mình dần nó bầm dập vì vụ này. Sanzu cá hắn có đè nó ra làm đủ thứ chuyện trên cái ghế này nó cũng vẫn sẽ tỏ vẻ thờ ơ như vậy thôi. Cái cảm xúc thất bại được gọi là buồn mà hắn chẳng bao giờ nghĩ mình và thứ đó sẽ cùng nằm trên một câu khẳng định giờ lại len lỏi lên não hắn như nhành tầm gửi. Lúc hắn nhận ra, bộ rễ chằng chịt của giống loài ký sinh ấy đã chiếm sạch toàn bộ hệ thần kinh, lấn sang cả tư duy của hắn. Đầu hắn giờ toàn là Takemichi.
Sanzu biết thứ tình cảm (kinh tởm tồi tệ khủng khiếp) đang xâm nhập trái tim mình gọi là gì. Nhưng nó khác xa với những gì hắn tưởng tượng, rằng yêu là tất cả những thứ gì tốt đẹp, ấm áp và rực rỡ nhất, tới mức hắn chẳng nghĩ cái cuộc đời nhầy nhụa của mình sẽ xuất hiện thứ ánh sáng như vậy. Lãng mạn hay tình tứ nằm ngoài sự hiểu biết của Sanzu, nằm ngoài cái vũng lầy bạo lực, máu me và nghiện ngập của hắn. Hắn cóc buồn quan tâm có phải mình đang nghĩ bản thân không xứng với Takemichi hay không, bởi họ đều đang chìm dưới đáy Mariana của xã hội nói chuyện bằng nắm đấm và họng súng này rồi. Hắn chỉ cảm thấy họ không thể.
Không thể, không phải, không bao giờ.
Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ ngập tràn những điều mình muốn. Chuyện ấy càng đúng với Sanzu. Điển hình là việc hắn rốt cục vẫn nhận anh em dù đã rời khỏi gia đình cả chục năm, cộng thêm vụ hắn phải lòng tên hôi hám hắn từng ghét cay ghét đắng. Giờ thì vẫn vậy, nhưng cái ghét đó của hắn lại hòa cùng thứ xúc cảm ngọt ngào, tạo ra một hương vị còn tệ hơn món hầm kinh khủng tụi hắn cố nấu mấy buổi Takemichi vắng nhà. Một cảm giác hòa trộn giữa dạ dày nhộn nhạo và cái nóng nơi bụng dưới, dày vò Sanzu trong sự rối bời và điên loạn. Lạ là điều này còn khiến hắn phê pha hơn cả thuốc.
Nhưng cơn gì thì cũng phải có lúc tỉnh, và thứ đánh tỉnh hắn là thái độ của Takemichi dạo gần đây.
Mọi chuyện bắt đầu bằng cuộc tán gẫu ngẫu nhiên của hai anh em Haitani vào một tối cuối tuần thảnh thơi.
- Chán thật.
Khóe môi Rindou thả ra từng làn khói mờ theo mỗi câu cậu ta than thở. Cái mùi đắng nghét ấy xộc thẳng vào mũi Sanzu đang nhắm mắt tựa đầu vào sô pha phía đối diện. Càng khiến hắn khó chịu hơn là thằng anh trời đánh của cậu ta cũng đang phì phèo điếu thuốc. Hắn đếch quan tâm thứ chúng nó hút thuộc hàng thượng đẳng hay có giá cả trăm đô mỗi gói. Sanzu nhiều lúc có gia nhập vào hội nhả khói kia, nhưng không phải lúc nào mồm hắn cũng như bát hương giống tụi Haitani.
- Công nhận.
Ran dúi đầu thuốc đã cháy chỉ còn một phần ba xuống gạt tàn, vừa đáp lời em mình vừa rút thêm một điếu. Anh toan quay qua mượn lửa Sanzu ngồi cạnh, nhưng trông hắn như vừa chơi thuốc nên anh thôi. Rindou thấy vậy nên quăng anh hộp quẹt mạ vàng dáng thon thon khắc biểu tượng Phạm Thiên.
Tiếng lách tách vang lên, kèm theo mùi xăng không tới nỗi quá khó ngửi. Nhưng khi cái hương ngai ngái của khói thuốc thoảng trước mũi Sanzu, hắn chỉ muốn đứng dậy lật cả cái sô pha này xuống.
- Hanagaki đi đâu rồi?
Ran vu vơ hỏi, con ngươi màu tử đằng liếc qua tên miệng sẹo ngồi cạnh. Chẳng khó để Rindou nhận ra ẩn ý đằng sau cái nhìn khiêu khích đó. Cả hai nở nụ cười khi ánh nhìn họ chạm nhau, trước cái thở dài chán nản của Kakuchou tình cờ đi qua. Gã đảo mắt, anh em nhà này không chọc ai một ngày là ăn cơm mất ngon.
- Đúng rồi, Hanagaki đâu rồi nhỉ, Sanzu nhỉ?
Rindou rướn người về phía đối diện, nhả thêm một vòng sương đắng nghét mùi cháy về phía Sanzu. Cậu chẳng buồn quan tâm liệu hắn có đang phê pha. Cậu và Ran đều chán, nên kể cả có lao vào đấm nhau một trận cũng chẳng sao.
- Mắc đéo gì hỏi tao?
Sanzu cáu kỉnh xua bớt làn khói, gườm đôi anh em kia sắc lẹm, lời cảnh báo rõ ràng nhất cho việc hắn sẵn sàng cáu nếu tụi này không để yên cho hắn hiền. Nhưng hắn có hiền hay không cũng chẳng ảnh hưởng tới thú vui chọc chó của Ran và Rindou.
- Mày là tài xế của nó mà, không hỏi mày thì hỏi ai?
Nhiệm vụ đưa đón Takemichi thuộc về Sanzu. Đây là lệnh trực tiếp từ Mikey, bởi xem chừng lòng trung thành hắn dành cho Vua đã phần nào khiến gã tín nhiệm giao viên sapphire quý báu của mình cho hắn "trung chuyển". Cái vụ đưa đón này càng khiến tình trạng si mê của Sanzu trước Takemichi tồi tệ hơn.
Ở cùng nhau trong một không gian hẹp, cộng thêm việc nó luôn lên ngồi ghế trước vì "Ngồi đằng sau trong khi Sanzu lái xe cứ như tôi là ông chủ ấy, hợm hĩnh quá" càng khiến mùi "hôi hám" trên người nó lùa vào mũi hắn nhiều hơn. Mỗi khi nó cúi người lấy chai nước, hình xăm Phạm Thiên trên lồng ngực trắng nhợt ẩn hiện giữa hai cúc áo mở rộng, đối lập hoàn toàn với sắc đen trên trang phục nó hay mặc khiến Sanzu bắt đầu tưởng tượng cảnh những vết bầm xuất hiện trên làn da nõn nà của nó. Và kinh khủng nhất là hình ảnh đấy khiến hắn cương, suốt nửa tiếng đồng hồ trên đường về căn cứ.
Chính vì thế mà cứ nhắc tới vụ đưa đón này là hắn cáu. Hắn cầm lấy chiếc gạt tàn, toan dọng nó vào vầng trán cao cao của người gần nhất là Ran. Anh kịp tránh, nhưng mẩu thuốc đã tắt lại rơi xuống vai áo phẳng phiu. Ran chẳng có vẻ gì là bực bội, chỉ thong thả phủi chúng xuống mặt sàn lát gạch sứ.
- Đừng làm tao điên.
Sanzu gửi tối hậu thư cho tên anh cả, nhưng quên mất cậu em út trời đánh của anh.
- Mày vốn khùng mà.
- Đéo ai bình thường cả.
Kakuchou ngồi yên lặng nãy giờ rất muốn phản bác lời của Sanzu, bởi gã thấy mình đâu có rồ. Nhưng gã chẳng buồn nhúng mũi vào cuộc cãi vã của đám dở người này nên lựa chọn im lặng, thầm mong ai đó đến ngăn lũ này lại trước khi con rô bốt dọn dẹp tội nghiệp của họ phải hít thêm một đống tàn thuốc.
May cho Kakuchou, Mikey là người đáp lại lời cầu cứu của gã.
Tên thủ lĩnh đẩy cửa bước vào trước khi cuộc chiến giữa anh em Haitani và cánh tay phải của gã châm ngòi. Đôi mắt sâu thẳm liếc qua Ran và Rindou đang thủ sẵn tư thế, cùng Sanzu đã chuẩn bị rút luôn con hàng lạnh dắt bên quần ra chơi đùa. Gã chẳng phản ứng gì trước cảnh tượng trước mặt, chỉ ra lệnh với một thái độ dửng dưng:
- Sanzu, mày xuống hầm đánh xe đi.
- Boss chuẩn bị đi đâu ạ?
Động đến Mikey là Sanzu ngoan như cún. Cái vẻ điên khùng lúc nãy biến mất tăm như làn khói thuốc bị xua tan. Đôi lúc Kakuchou nghĩ họ nên đưa hắn đi khám tâm lí xem có dấu hiệu nào của đa nhân cách hay không.
- Đưa Takemichi ra ngoài.
Gương mặt vừa sáng lên của Sanzu đen đi thấy rõ, và hắn càng cáu khi tiếng cặp anh em trời đánh kia phụt cười vang lên. Hắn quăng nốt hộp thuốc lá trên bàn về phía họ, hậm hực cầm chìa khóa xuống hầm.
Mikey không đi cùng. Gã thả mình xuống chiếc sô pha duy nhất không chịu trận trong cuộc gây gổ vừa rồi, chẳng biết móc từ đâu ra một cái taiyaki bắt đầu nhâm nhi. Bầu không khí yên lặng quay trở lại mà chẳng một lời báo trước, khiến Ran và Rindou bắt đầu chán vì đang chọc Sanzu vui. Thế nhưng tụi đó chẳng dại gì mà trêu vào boss, chỉ đành kiếm hai chỗ ngồi xuống.
Lách tách. Lửa được thắp lên, và làn sương khói mờ một lần nữa bao trùm căn phòng. Ran không ưa mấy sự im ắng khó chịu này. Hắn vừa hít được vài hơi đã bắt đầu mở chuyện:
- Kêu gã nghiện đi đâu thế boss?
Cả Rindou lẫn Kakuchou cũng tò mò ngẩng đầu. Dạo gần đây mọi chuyện an ổn tới lạ, như thể sự bình yên trước sự kiện lớn sắp diễn ra. Đúng là dạo gần đây Mikey và Takemichi cứ biến mất tăm, cả Kokonoi cũng không thấy bóng dáng đâu, coi chừng bận bịu lắm, bận tới độ tên Sanzu ngoài chơi thuốc rồi nằm ườn ra sô pha chờ boss (hoặc ai đó) thì cũng chẳng còn chuyện gì để làm. Ai cũng thừa biết hắn một là theo chân Mikey, một là quanh quẩn bên Takemichi và chăm chú nhìn nó bằng cặp mắt màu cỏ non. Phía sau đồng xanh trong đôi con ngươi ấy là một ngọn lửa dữ dội, của xúc cảm và thèm muốn mà chỉ cần để ý một chút thì ai cũng nhận ra, đang dần thiêu đốt cái vỏ bọc hắn tự tạo ra thành tro tình.
Mikey nhóp nhép nhai nốt miếng taiyaki trong miệng. Hương thơm ngọt ngào của đậu đỏ cùng bột mì nướng chẳng làm dịu được cái đắng cay trong lòng gã. Gã hướng mắt ra phía ngoài bức tường kính lấp lánh ánh đèn của thành phố nhộn nhịp dưới chân, nơi con Bentley bọc thép đen tựa khẩu súng lục phóng đi giữa những ồn ã của một buổi tối cuối tuần. Đêm thứ Bảy rất đẹp, vì trăng lên cao và bầu trời trong tới độ tầm mắt của gã bắt được vài ánh sao, phù hợp cho một lễ cưới thế kỉ. Gã nén cái nghẹn trong cổ họng để quẳng cho tụi cấp dưới một tin tức tương tự như người ngoài hành tinh tới xâm chiếm Trái đất:
- Nay Hina cưới.
Cảnh đêm Tokyo lướt qua cửa sổ như một thước phim tua nhanh, tràn ngập ánh sáng lóa mắt của những biển đèn neon và dáng vẻ vội vã của cuộc sống tấp nập. Cái ồn ã nhộn nhịp bị ngăn lại ngoài con Bentley đen, khiến không gian xung quanh ngập trong tiếng động cơ và âm thanh linh đinh của chiếc chuông bạc nhỏ treo cùng omamori trên kính chiếu hậu.
Takemichi thả mình vào ghế, dõi theo cách dải tua rua màu huyết ấy đung đưa theo mỗi lần Sanzu ôm cua. Hắn đánh lái rất mượt, khiến cái tật hơi lâng lâng khi ngồi ô tô hồi đầu của nó giờ bay bằng sạch. Tầm mắt nó vô thức chuyển từ miếng bùa hộ mệnh lủng lẳng sang vô lăng mà nó sẽ chẳng bao giờ có dịp chạm tới, rồi dừng lại trên bàn tay rõ từng vệt chai vì đám đấm và cầm súng. Ánh nhìn nó lần theo những sợi gân ẩn hiện dưới lớp da màu bợt. Sanzu lăn lộn cũng nhiều, nhưng vẫn trắng chẳng thua gì tên cả ngày ngồi trong nhà là nó. Hắn đẹp, với hàng mi dài và đôi mắt hờ hững màu lục bảo. Takeomi anh hắn cũng bảnh bao, nhưng trông Sanzu càng giống với cô em gái Senju hơn.
Mái tóc trắng ấy lướt qua tâm trí của Takemichi, kèm theo dáng hình gầy gò của sinh mệnh cũng mỏng manh như một tờ giấy vô sắc, nhuốm đỏ rồi tan biến giữa một tối mưa gió. Nó bỗng thấy khó thở. Hình xăm Phạm Thiên trên ngực nhức lên theo từng nhịp đập nhanh dần của trái tim đang hoảng loạn. Nó cố khiến mình bình tĩnh bằng cách lén nhìn đôi mắt của Sanzu. Trước đây nó thấy trong đó là cả một cánh rừng, mướt ngàn và vươn lên khỏe khoắn như cái cách hắn sống giữa cái giới đen đúa ngập ngụa này. Nhưng nhiều khi sắc xanh ấy lại thuộc về một đồng cỏ non mơn mởn, yếu ớt cháy tàn rụi trước ngọn lửa tình mà nó đã đoán được danh tính kẻ thắp nên.
- Nhìn gì?
Sanzu lên tiếng, gằn từng chữ qua kẽ răng. Nghe thì ghê gớm đấy, nhưng nếu trước mặt là bất kỳ ai khác ngoài nó thì hắn đã nhét chữ "đéo" vào giữa "Nhìn" và "gì" rồi. Hắn luôn nghĩ mình đối xử với Takemichi thừa sự vô duyên để người khác nhìn vào và kết luận hắn ghét nó, song thực tế ai để ý cũng thấy cái cách hắn nói chuyện với nó rõ ràng đỡ cay nghiệt và bất lịch sự hơn hẳn thường ngày.
- Không có gì.
Takemichi đáp, lén dời mắt trở về với khung cảnh ngoài cửa sổ xe mà nó đã nhìn đến phát chán. Lòng nó không yên còn sự im lặng lại càng khiến bụng nó nhộn nhạo.
Nó lục tìm bên cửa xe, lôi ra một gói thuốc lá bóc dở, rút một điếu rồi ngậm trong miệng. Hộp quẹt màu ánh kim vẫn nằm trong túi quần nó, đầy đủ xăng và hoạt động êm ru, nhưng nó chẳng muốn thắp lửa hay mở kính để phả từng làn khói đắng nghét ra ngoài đường phố.
Sanzu để ý hành động kỳ lạ của Takemichi. Hắn nhớ là mình chưa từng cấm nó hút thuốc trên xe, dù hắn chẳng ưa lắm việc chạy xe trong mùi ngai ngái của khói thuốc. Hắn không lên tiếng, thầm nghĩ nó muốn sao thì kệ, cũng đâu liên quan gì tới hắn. Bụng nhẩm thế mà tay trái hắn vẫn lần xuống nút mở cửa sổ xe bên cạnh, hạ tấm kính ngăn cách hai người với Tokyo ồn ào.
Gió đêm lướt qua gò má Takemichi, len lỏi giữa những lọn tóc đen hơi xù, thổi tới Sanzu mùi bạc hà mát rượi của dầu gội nó dùng. Vẫn hôi như cú, hắn thầm nhủ, như thể cái tên vừa hít một hơi thật sâu lúc nãy chẳng phải hắn.
Hắn nhấn phanh khi sắc đỏ rực của cây đèn hiện lên trên đầu, thầm chửi hôm nay ngày chó má gì mà nãy giờ dính dừng hai ba lần rồi. Ngón tay hắn gõ từng nhịp lên vô lăng, còn mắt thì đảo qua ghế phụ lái bên cạnh. Từ lúc lên xe tới giờ hắn chẳng buồn nhìn Takemichi, nên không nhận ra sơ mi đen nó mặc hôm nay nom mới cứng và phẳng phiu hơn mọi khi. Nó cài lên tận cúc trên cùng, tay vắt một chiếc blazer trắng xem chừng mới cắt mác. Tới tận bây giờ Sanzu mới nghi ngờ nghĩ về địa điểm họ sắp tới. Takemichi chỉ đọc một dòng địa chỉ, nghe có vẻ là khách sạn cao cấp. Đó có phải là khách sạn dưới quyền quản lí của họ không? Nó đi thị sát thay Kokonoi chăng? Hay nó nhận ra mình đang có trong tay quá nhiều tiền và quyết định tiêu bớt bằng cách thuê phòng ngủ ngoài một hôm đổi gió? Tính thằng này dở dở ương ương nên cũng có khả năng lắm.
Đèn chuyển xanh. Sanzu nhấn chân ga rẽ phải trong vô thức với một tâm trí đầy những câu hỏi. Bản đồ trên màn hình hệ thống xe báo chỉ còn hơn năm mươi mét nữa là tới nơi. Hắn bắt đầu nhận thức chuyện đang diễn ra khi một bóng dáng quen quen tình cờ lướt qua cửa xe.
[Bạn đã đến nơi]
Khách sạn bên kia đường nơi họ cần tới phải có hơn trăm tầng. Ánh đèn lấp lánh giăng kính cầu thang lộ thiên uốn lượn trải thảm hồng nhung. Dưới tia sáng ấm áp, đám đông reo hò ồn ã, chào hỏi nhau bằng nụ cười và niềm hoan hỉ in trên môi. Tụi TouMan ngày xưa đứng ngoài cửa tụ tập chẳng thiếu một ai, từ Draken và Chifuyu giờ đã nhuộm lại màu tóc đen, tới Kazutora mới ra trại ít lâu đang hơi ngợp bởi không khí náo nhiệt trước mặt. Cặp song sinh ác quỷ bắt tay khách sáo với vài vị lạ mặt tới bắt chuyện, không quên gửi tặng tấm danh thiếp tiệm ramen "Song Ác". Pachin và cô vợ mới cưới thân mật đứng cạnh Peyan đưa chuyện. Mọi thứ chan hoà hạnh phúc như một giấc mơ êm đềm. Đèn chùm pha lê rực rỡ từ trong lễ đường chiếu rọi cả một góc phố xô bồ, đối lập hoàn toàn với không gian ngập bóng tối và làn gió lạnh lẽo của điều hoà trong con Bentley. Sanzu tăng nhiệt độ, liếc qua Takemichi cứ ngẩn ngơ nhìn sang bên kia đường mà chẳng động đậy một li. Hồn nó như đã mở cửa xe chạy qua chung vui cùng đám đông nhộn nhịp, chỉ còn cái xác rỗng ngồi đây, trông ngóng sự ấm áp của những cái ôm chỉ còn tồn tại trong hồi ức.
- Xuống mày?
Sanzu nạt nó, khiến tâm trí thả đi đâu đâu của Takemichi cuối cùng cũng chịu quay về. Chẳng biết nó nghĩ gì mà khoé mắt bắt đầu ươn ướt. Cái tật mau nước mắt của nó càng lớn càng ít thấy, chỉ nhiều lúc không kiểm soát nổi hắn mới trông được cảnh má nó tèm lem lệ. Chẳng hiểu sao Sanzu không thích mặt mũi nó mấy lúc vậy cho lắm, nhìn xấu như ma. Hắn rút khăn mùi soa trong túi quăng lên đùi nó, chiếc dự phòng chứ không phải chiếc hắn hay dùng để lau súng hay máu dính trên tay. Takemichi cần lấy tấm khăn gấp gọn, không lau. Nó hít mũi sụt sịt rồi lắc đầu.
- Tôi qua lại rách việc, thôi.
- Mày bắt tao lái xe đến đây chỉ để nhìn thôi à?
Đúng ra Sanzu nên lên giọng, để nghe có vẻ cáu tiết hơn tí. Nhưng hắn chẳng tài nào làm được khi trước mặt hắn bây giờ là một Takemichi bắt đầu khóc, nên thành ra hắn như đang thở than vì hết cách với nó. Hắn hơi cuống lên khi thấy giọt buồn long lanh thấm ướt hàng mi mỏng manh, kế hoạch sẽ đấm nó tới khi ngừng khóc mà hắn dự trước chợt tan thành mây khói. Cửa sổ bên cạnh được kéo lên, nhưng trước khi tấm kính màu tối che đi nước mắt sắp rơi, một góc váy bồng bềnh thoáng qua tầm nhìn của Takemichi. Trắng tinh, nhiều lớn voan xen kẽ và xem chừng thêu cả đá quý. Xứng đáng với người nó từng thương.
Lúc Sanzu gạt cần số, gương mặt Takemichi đã phủ kín lệ. Chúng ánh lên dưới tia sáng mờ nhạt hắt vào trong xe, mang theo cái nực cười của thánh phố vẫn nhộn nhịp mặc kệ người nơi ấy đang quằn quại vì khổ sở buồn bã. Hắn thở dài, tự hỏi vì sao vừa nãy mình không xuống xe rồi bưng nó về phía tiệc cưới đối diện. Nó vẫn sẽ khóc thôi, tất nhiên rồi, nhưng là nước mắt của chúc phúc và chung vui, chứ chẳng phải vì cô đơn trên ghế phụ lái chìm trong bóng tối. Nó vẫn cầm lấy mùi soa của Sanzu, nhưng không dùng để lau nước mắt. Vậy càng tốt, hắn đỡ phải phơi giặt gì cả, có thể cất luôn vào trong tủ đầu giường rồi để đó đến hết đời. Hôi cả phòng.
- Sanzu-kun lát còn việc không?
Takemichi đột ngột lên tiếng, với giọng mũi còn xen tiếng nức nở. Sanzu tự hỏi nó đang nghĩ cái gì. Nó từng là một tên nhóc rất dễ đọc vị, nhưng giờ thì chẳng ai hiểu nổi đôi mắt khép hờ kia che giấu cảm xúc chi. Hắn trả lời nó một cách ngắn gọn tới hiếm hoi, không kèm thêm lời cay nghiệt nào:
- Không.
- Vậy đi làm mấy ly chứ?
Sanzu nên từ chối, hắn chắc chắn cần từ chối, vì rượu vào thì cũng chẳng khác mấy so với lúc hắn "lên tiên" - thức dậy đối diện với Takemichi. Tồi tệ hơn là biết đâu sáng mai họ còn nằm chung một giường.
Cái viễn cảnh đấy khiến hắn chỉ muốn lộn thẳng cổ khỏi cửa sổ và không bao giờ muốn nhìn mặt nó lần nữa. Nhưng xui rủi thế nào hắn vẫn cùng nó ngồi trước quầy pha chế của một quán bar mang phong cách thập niên chín mươi của thế kỉ trước.
Đèn trong quán khác hẳn với mấy tấm biển neon chói mắt dọc cung đường họ vừa đi. Chúng mang sắc thái ấm áp và dịu dàng như ánh trăng vàng óng giữa bầu trời đêm, khiến cái bóng của những vị khách, bao gồm cả Sanzu và Takemichi, hoà chung với dải màu lấp lánh hắt ra từ tủ rượu sau lưng bartender. Giai điệu của một bản ballad làm trầm thêm cái không khí vốn chẳng mấy sôi động, khiến nơi đây khác hẳn với mấy hộp đêm nhạc xập xình nơi người ta có thể thoải mái uống rượu, nhảy nhót và tìm kiếm một hơi ấm để cùng san sẻ đêm cuối tuần. Sanzu thấy chốn này cũng không tới nỗi, vì đầu óc tràn ngập hình ảnh Takemichi khóc trong yên lặng của hắn bây giờ chẳng kham nổi bất kỳ náo nhiệt nào nữa. Thật ra hắn thích về căn cứ hơn, nhưng lại không muốn dành quỹ thời gian tỉnh thuốc hiếm hoi của mình để gây lộn với hai anh em nhà Haitani. Nếu so với việc đó thì ngồi cùng người hắn thầm thương (đồng thời cũng khinh ra mặt) trong một quán bar hơi hướng cổ kính ngập ánh đèn mờ và giọng ngân trầm của cô ca sĩ cũng chẳng tệ lắm.
Takemichi gọi một ly gì đó, còn Sanzu vô thức kêu giống nó, quên mất rằng lát hắn còn phải lái xe. Khi nhớ ra, hắn vội đổi sang một cốc nước đá, thức uống chẳng khác gì được rót ra từ bình lọc ở căn cứ, với cái giá bằng mười bình như thế. Nhưng Takemichi nói hôm nay nó bao, nên hắn cứ thế gọi thêm dĩa đồ nhắm cho đỡ buồn mồm. Cả hắn và nó đều không lên tiếng, cũng chẳng có ai lại gần rủ rê họ làm một li hay đứng lên cùng họ phiêu theo điệu nhạc.
Chỉ có Sanzu, Takemichi, một ly Old Fashioned, một cốc nước lọc đá và sự im lặng bao trùm.
Cô nàng bartender vẫn đang mải mê chiều lòng vị khách sộp bằng một màn biểu diễn đẹp mắt, hào phóng tặng những tấm vé xem miễn phí cho khán giả ngồi trước quầy pha chế. Chiếc ly thủy tinh khoác lên mình ánh đèn tủ rượu lấp lánh khi nó tung bay giữa không trung, rồi đáp xuống bàn tay nhỏ nhắn điêu luyện. Đầu tiên là màu biếc, sau đó là trong veo sắc vàng, cuối cùng là chút rượu trắng. Chất cồn đủ loại hoà vào nhau như thể đây là một lớp dạy Độc dược của nàng phù thủy với làn môi soi đỏ thẫm. Nàng mỉm cười đổ chúng vào chiếc bình pha chế và bắt đầu lắc lư theo giai điệu của màn độc tấu piano, chêm thêm tiếng lách cách khi những viên đá thi nhau gõ vào thành inox, tạo thành một bản giao hưởng kỳ quặc của âm nhạc cổ điển và men say. Chẳng mấy chốc, ly Blue Margarita đã xuất hiện trước mặt ngài khách sộp, và tiếng vỗ tay lác đác vang lên như lời khen dành tặng nàng phù thủy.
Takemichi mỉm cười, lần đầu tiên nó thả lỏng cơ mặt trong suốt buổi tối hôm nay. Nó rút từ túi quần ra hộp quẹt và ít tiền mặt, lựa một tờ nom phẳng phiu nhất để gấp gọn rồi đặt trước mặt bàn, nháy mắt ra hiệu cho nàng bartender nhận phần thưởng ngọt ngào này. Môi đỏ chúm chím cười mỉm khi nàng trao nó cái nháy mắt tinh nghịch.
- Merci, monsieur!
(Cảm ơn, quý ngài!)
- De rien, la belle.
(Không có gì, tiểu thư)
Cô nàng khá bất ngờ khi Takemichi đáp lại mình cũng bằng thứ ngôn ngữ bay bổng đậm chất thơ ấy. Nàng toan tới đưa chuyện với nó, nhưng rồi phải vẫy chào trong tiếc nuối khi một "sân khấu" khác mời gọi nàng tỏa sáng bằng xấp đô la gấp tám lần tiền boa nó vừa gửi nàng.
Sanzu ngó đăm đăm mà chẳng buồn nói lời nào. Hắn hiểu sơ mấy câu qua lại của Takemichi với nàng bartender, và cũng chẳng thấy câu từ mật ngọt ấy trong quán bar - nơi mọi cuộc tình đều kết thúc khi men say chẳng còn - có gì đặc biệt. Nó gọi nàng "la belle", còn hắn hẳn là gã bụi đời [1], bẩn thỉu, si mê và ngây ngô. Chỉ khác chuyện "la belle" của hắn lại là một tên ngu ngốc hắn luôn miệng chê hôi hám.
Sanzu đâu ngờ rằng trong mắt Takemichi, hắn mới là "la belle". Đẹp một cách cuồng dại, chẳng hề dịu dàng hay nữ tính, "tiểu thư" vượt mọi khuôn phép để yêu một tên lang thang. Táo bạo, nhưng lãng mạn. Chẳng cần ân cần hay nhún nhường, đây cũng được tính là tình yêu.
- Sanzu.
Nó gọi hắn, vứt luôn cái danh xưng thường ngày. Nó đổ tại chất cồn khiến mình chuếnh choáng, cũng do cả Sanzu vẫn đáp lời nó mà chẳng hề để ý tới việc nó gọi hắn một cách thân mật, trong khi rõ ràng hắn chưa nếm một giọt rượu nào.
- Gì?
Takemichi đứng dậy, hơi loạng choạng vì ly Old Fashioned đã chạm tới đáy. Sanzu vòng qua eo để đỡ nó, tránh cho sáng mai đám nhà báo lại giật tít "Thành viên Phạm Thiên làm loạn ở quán bar". Nó bám lấy tay hắn, như nắm chặt khúc gỗ trôi khi nó đang lênh đênh giữa dòng sông men. Nó cười và nâng mu bàn tay "la belle" của nó lên, nhẹ hôn như cái cách người ta ngỏ lời mời ai đó cùng nhảy trong một bữa tiệc khiêu vũ. Điệu Waltz nhịp nhàng vang lên. Sanzu ngờ ngợ đoán được ý nó.
Hắn biết nó đang say rượu, còn hắn thì say ánh mắt nó từ tám đời thuở nào rồi. Buồn cười là vai trò mọi khi của hai người như bị đảo lộn, bởi bình thường hắn đảm nhiệm vụ phê thuốc còn Takemichi sẽ hùa theo mấy trò khùng điên lúc hắn lên mây. Hắn không rõ lắm mình làm gì nó mấy bữa như vậy, chỉ mang máng ôm ấp lăn lộn trên sô pha hay vùi đầu vào sơ mi thoảng hương nước hoa gỗ trầm đều có đủ cả. Tỉnh cơn hắn cũng nhục lắm chứ, nhưng nó thì luôn ở đó để vén những lọn tóc mai của hắn ra sau tai, với biểu cảm hờ hững và nụ cười nửa vời khiến Sanzu không còn cách nào khoác ngoài giả đò mình chẳng biết gì hết.
Thật ra về sau hắn nhớ ra hết. Nhớ cái cách Takemichi thả mình theo điệu nhảy bất đắc dĩ cùng hắn giữa căn phòng chỉ sáng độc một ánh trăng. Nhớ nó khoác tay qua eo an ủi hắn bởi hắn nức nở vì lí do quái quỷ nào đấy. Nhớ hắn trộm hôn nó một cái xong cười ngu gọi "Takemichi~" thay vì "ê chuột cống". Nếu sau đêm nay hắn phê thêm lần nữa chắc còn gọi nó là "la bella" mất thôi.
Takemichi cắt đứt dòng suy tưởng của Sanzu bằng cách kéo hắn xoay một vòng, đặt tay lên vai và áp sát vào người hắn để mở màn cho sân khấu của riêng họ. Chẳng ai nói cho hắn biết khi khiêu vũ họ đứng gần tới vậy, đến độ hơi thở vương mùi rum và vỏ cam phả vào mặt hắn, khiến đầu óc hắn cũng lâng lâng theo.
Làn môi hai người chạm nhau, lướt nhanh như cái cách lí trí của Sanzu bất chợt quay trở lại. Đó còn chẳng được coi là một nụ hôn, bởi tên thanh niên hai mươi sáu tuổi đầu vẫn còn trinh nguyên thì làm gì biết chủ động hôn cho đúng. Nhưng vậy vẫn đủ để gã bụi đời giật mình nhìn người đối diện. Hắn ngạc nhiên tới đơ ra, chẳng buồn để ý đến ngọn lửa tình đã thiêu cháy đồng cỏ non nơi đáy mắt.
Nhưng Takemichi nhận ra. Nó đã luôn chú tâm tới ánh nhìn của Sanzu và cái cách hắn đối xử với nó khác hẳn những người còn lại. Câu từ chửi thề ít lại thấy rõ, hay mỗi lần phê pha lại tìm tới nó như một bản năng, để dè dặt chạm tới trong sự kiềm chế cùng lắng lo. Đỉnh điểm là khi khu rừng vươn mình mạnh mẽ nó từng thấy trong đôi mắt kia giờ chỉ còn là một đám tro tàn, vì thứ tình yêu nồng nhiệt bị che giấu ấy đã bùng nổ và nuốt trọn tất cả.
Nó bật cười và nói với hắn, giọng khàn khàn cơn say:
- Anh giấu tệ lắm đấy, Sanzu.
Vai hắn thoảng mùi khói thuốc rất nhạt, dù rõ ràng từ tối đến giờ Sanzu chẳng đụng một điếu nào. Takemichi dựa đầu vào đó, đổ mọi lỗi lầm cho tâm trí không tỉnh táo vì ly cocktail. Nó đang say, nó biết. Nó chẳng phải loại làm loạn lên quậy banh tành xong quên sạch sành sanh vào sáng hôm sau. Nó từng uống nhiều hơn như này mấy lần và vẫn phải giữ đầu mình thật lạnh giữa một chốn xa lạ. Ấy thế mà hôm nay nó lại hành xử như thể tửu lượng của nó cũng chẳng hơn một ly là bao, tỏ ra yếu ớt và cuồng dại một cách chẳng giống ai. Cảm xúc của Takemichi đã không ổn định từ khi chùm đèn pha lê chiếu sáng lấp lánh một góc váy cưới lộng lẫy thướt tha. Nó chẳng biết mình đau buồn hay tiếc nuối, bởi nói cho chính xác thì nó chẳng có quyền gì để thấy bất công cả. Nó đâu thể thay đổi được điều chi nữa. Mọi chuyện cứ thế này là tốt nhất, người nó yêu thương được hạnh phúc, còn cuộc sống của nó chắc cũng "ổn định" (?). Ngoại trừ việc sống giữa một đám xã hội đen hơi khùng nhưng về cơ bản cũng tạm được và lọt vào mắt xanh của gã nghiện dở hơi nhất đám ấy thì mọi chuyện đều an bình.
Nó không biết nên đáp lại tình cảm của Sanzu như thế nào, bởi ngoài Hinata ra chưa ai từng thích nó, hoặc là họ không nói với Takemichi. Bản thân hắn cũng đâu có hé răng lời nào về vụ lén trồng cây si này, ấy thế mà hành động của hắn lại bán đứng tất cả. Họ chẳng còn là lũ trẻ con cứ hơi tí lại dùng nắm đấm nói chuyện nữa, nên ai cũng hiểu tình yêu đi kèm với biết bao vấn đề, đặc biệt là khi họ đang ngụp lặn trong thế giới nhầy nhụa này. Chỉ trong cơn phê hoặc men say, những tình cảm ấy mới lấn được lí trí và nắm quyền chủ động.
- Thế à?
Sanzu đáp lời Takemichi, vẻ dửng dưng lắm, nhưng cả hắn và nó đều biết hắn vừa nhảy trật một nhịp. Hắn biết nó say. Rồi nó sẽ quên hết chuyện đêm nay, hoặc nhớ nhưng vẫn tỏ ra quên lúc nó tỉnh rượu, giống cái cách hắn vờ như chẳng biết gì mỗi khi dứt cơn. Lại một lần nữa, Sanzu phải nhấn mạnh với bản thân rằng hắn chẳng hề nghĩ mình không xứng với nó hay điều gì tương tự (dù ít nhiều gì hắn cũng hơi tự ti nếu đem mình so sánh với kiểu người yêu hoàn hảo hợp với Takemichi mà hắn từng tưởng tượng). Hắn cứ lấm lấm lét lét không ngỏ lời tới tận bây giờ là vì hắn thấy cái tình yêu vặn vẹo của hắn chẳng cân bằng hay lành mạnh gì sất. Yêu của hắn toàn là những rung cảm chết tiệt, sự kết hợp giữa cảm giác vừa muốn hôn nó vừa muốn đấm nó, đáy quần xốn xao mỗi khi nó ngả người lại gần hay lúc nó xoay mình điệu nghệ theo nhịp Waltz du dương. Sanzu muốn tự tát mình một cái. Hắn tỉnh như sáo, không cần không cỏ, không men không rượu, thế mà chỉ mình Takemichi cũng đủ quay hắn như chong chóng.
- Ừ.
Nó đáp lời, khóe môi hơi cong. Sanzu để ý đôi mắt đó, vẫn không khác gì so với hai viên sapphire mọi ngày, chỉ thêm chút lờ đờ vì mệt, buồn ngủ và không tỉnh táo. Takemichi bám vào hắn như níu lấy khúc gỗ giữ cho nó an toàn khỏi mặt biển lênh đênh.
Khúc nhạc đệm cuối cùng đã đi tới hồi kết, nhưng nó không thả hắn ra.
- Anh nghĩ có nghĩ đây là yêu không?
Sanzu ngay lập tức nói không, nhưng nhanh chóng lặng xuống suy nghĩ về câu trả lời của mình.
- Vậy thì là gì chứ?
Takemichi cười hỏi, tự dưng cảm thấy tên độc mồm mọi khi nhiều lúc ngờ nghệch tới ngạc nhiên.
- Tao chịu. Nói chung là đếch phải.
Không lãng mạn, chẳng hề dịu êm. Ngọt ngào đâu không thấy, chỉ toàn là cái đắng chát của rượu. Họ chạm vào nhau lúc trái tim nói thay bộ não, và coi nhau là người dưng khi lí trí chiếm lấy quyền chủ động. Lén lút như hai con chuột nhắt. Sanzu luôn gọi Takemichi là tên chuột cống, dù rằng hắn cũng lom dom y chang giống loài gặm nhấm đáng ghét ấy.
- Vậy anh nghĩ như nào là yêu?
Sanzu không rõ, chẳng ai dạy hắn điều này. Hắn chỉ có thể nhìn vào cái cách Takemichi dõi theo bạn gái cũ của nó với ánh mắt ngậm buồn để phán đoán định nghĩa của khái niệm trừu tượng này là gì. Nhường nhịn? Cưng chiều? Chúc em hạnh phúc bên người khác? Nếu là như vậy thì thứ tình cảm của hắn chẳng được coi là yêu đâu.
Thế thì đây là gì?
- Tao không biết.
Hắn dừng lại, tay vẫn đặt trên eo Takemichi. Mái tóc đen hơi xù tựa lên vai hắn, gần tới mức đôi môi mềm chạm vào cổ sơ mi không mấy phẳng phiu. Hơi thở ấm nồng len lên tai hắn theo từng lời nó thủ thỉ:
- Anh đang định nghĩa tình yêu bằng lí trí, tôi nhìn là biết. Cái này không được, cái kia không đúng, thế nào cũng chẳng xong, vì tâm trí anh vẫn còn nghĩ tới nghĩ lui. Nghĩ về hậu quả, về bản thân, về tôi...
Đã lâu rồi nó không nói nhiều như vậy. Những câu từ mang theo hơi rượu cuốn đi chút lí trí còn sót lại của Sanzu. Hắn bắt đầu say theo Takemichi, và ôm nó nhảy thêm một điệu dẫu bài hát tiếp theo còn chưa phát hết phần nhạc dạo. Nghe có vẻ giống ca khúc "I Feel It Coming". Nó thì thầm theo điệu nhạc, giọng chẳng thánh thót cũng không trầm ấm, mập mờ giữa không trung, lại đúng cái vị trí lửng lơ của quan hệ hai người họ.
"Just a simple touch and it can set you free
We don't have to rush when you're alone with me"
- Đừng suy xét tình cảm bằng bộ não, yêu thích là phạm trù thuộc về trái tim. Hãy để con tim anh quyết định.
"I feel it coming, I feel it coming, babe."
Sanzu có thể cảm thấy tình yêu đang tới.
Hắn nhắm mắt, vầng trán dựa vào mái tóc đen mềm mại. Hơi thở của hắn hòa cùng hương vỏ cam trong giọng nói của Takemichi, giống một ly Old Fashioned. Ngọt ngào, chua nhẹ, thơm mùi tinh dầu vỏ cam, dễ khiến người ta lâng lâng thậm chí mất đi hoàn toàn sự tự chủ. Xung quanh lặng đi, mờ dần như những khung cảnh lãng mạn trong mấy bộ phim tình cảm. Nơi ống kính máy quay chỉ tồn tại hai nhân vật chính duy nhất: Sanzu và Takemichi.
Cuối cùng, hắn thầm nhủ, một điều gì đó giống với cái "tình yêu" mà hắn tưởng tượng đã xuất hiện. Chẳng có bất kỳ câu từ cay nghiệt nào, không hề phê pha, mà là nhẹ nhàng tựa điệu nhạc êm đềm, ân cần giống cái chạm của người thương, và ngọt ngào như hương vị của ly rum thêm đường.
- Nói tôi nghe xem, Sanzu.
Takemichi nhón chân thủ thỉ, để hơi thở nóng rực mang theo sự ẩm ướt của mình phủ quanh vành tai hắn. Sanzu thấy cả người mình nóng bừng. Mặt hắn lạnh tanh, nhưng vành tai thì đỏ rực còn trái tim lại chẳng bình tĩnh nổi nữa. Hắn đỡ lấy Takemichi đang dựa vào rất gần, mong rằng nó sẽ không nhận ra nhịp đập hỗn loạn của hắn từ lồng ngực kề cạnh của hai người. Mà nếu có thì cũng chẳng sao, hắn đâu còn gì để giấu.
- Anh thích tôi à?
"So baby, this the perfect time"
- Tôi yêu em.
Một tình cảm điên rồ, cuồng dại, thiêu lí trí của hắn cháy tàn cháy rụi.
Bởi "Tình yêu là lộn xộn, và kinh khủng, và ích kỉ, và táo bạo", la belle của hắn ơi. Dẫu chuyện tình hai người chỉ tồn tại khi em lâng lâng, hắn vẫn muốn trao em một nụ hôn đúng nghĩa, bằng lưỡi, bằng ngọn lửa tình, bằng tất cả những xao động trong trái tim hắn suốt thời gian qua.
Hắn yêu em, một tình yêu có định nghĩa lạ lùng nhất trần đời.
- The End -
[1] La Belle et le Clochard, tạm dịch tiểu thư và tên du đãng, có lẽ sẽ gần gũi hơn với cái tên "Lady and The Tramp", một bộ phim hoạt hình được ra mắt bởi nhà Chuột vào năm 1955.
Nếu mọi người có để ý, mình thường dùng "họ" hoặc "hai người" để nói về Sanzu và Takemichi, thay vì "đôi mình", "đôi họ". Đơn giản là vì họ không phải một cặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro