Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


-"Tao lỡ dduj con nhà người ta mà không có phòng bị"-Mikey

Không khí bỗng trầm xuống mọi người nhìn chằm chằm vào thằng trước mặt mình nó vừa nói cái éo gì vậy!?

Boss Phạm Thiên cưỡng hiếp con nhà người ta!?

-"Mày vừa sủa cái dell gì vậy?"-Izana

-"Bị chuốc thuốc"-Mikey

-"Có cần thủ tiêu không boss?"-Takeomi

-"Không con ả chuốc thuốc đã bị tao bắn ngay lúc đó, còn đứa mà bị tao cưỡng hiếp thì lại là nhân viên mà tao tình cờ thấy"-Mikey

-"Vậy boss cưỡng hiếp con nhà lành à?"-Ran

-"Ừ"-Mikey

-"Có lẽ nên tìm lỡ đâu sau này có đứa mà phát hiện con của boss chắc chắn sẽ lớn chuyện đấy!"-Koko

-"Đút lót nó là im liền chứ gì"-Rindou

-"Không tao sẽ tự tay thủ tiêu nó nếu cứ đút lót vậy chắc chắn sẽ đòi thêm"-Mikey

-"Boss có thể nhờ tôi không cần phải ra tay đâu!"-Sanzu

-"Coi như nó là đặc ân lớn cho nó đi, được tao thủ tiêu nhẹ nhàng!"-Mikey

-"Cứ để nó làm đi mà cho người ta một cái chết êm đẹp tí"-Izana

*Tội nhỏ thật nằm không cũng bị dính đạn đã bị cưỡng hiếp xong giờ thì thủ tiêu cmn luôn*-Takeomi và Kakuchou nghĩ thầm

-"Sanzu điều tra thông tin đi,  tóc đen mắt xanh nước biển dáng người nhỏ con làn da trắng là con trai. Tao không nhớ mặt hay tên tuổi, tao cho đúng 1 tuần để tìm địa chỉ nhà nó!"-Mikey

-"Vâng thưa boss! Nghe gì chứ làm lẹ đi!"-Sanzu liền kêu mấy thằng em tìm tung tích

-"Vậy là hết rồi đúng không boss?"-Rindou

-"Ừ! Giải tán!"-Mikey

_____Tua 1 tuần ngày sau____

-"Boss đây là thông tin mà đàn em tìm được. Nó tên là Hanagaki Takemichi, 22 tuổi, là nhân viên quán bar bữa trước, địa chỉ là ở đường xxx và phòng trọ xxx"-Sanzu

-"Ờ"-Mikey 

-"Boss định đi luôn à? Có cần chuẩn bị xe không?"-Sanzu

-"Không tao tự đi bộ được!"-Mikey

Gã đi tầm 30 phút thì tới nơi, gã dừng trước của phòng trọ gõ *cốc* *cốc* vài tiếng thì nghe được tiếng em ấy

-"Tới ngay đây!"-Takemichi

Mở cửa ra thì gã bất ngờ với trước vẻ đẹp thuần khiết của em, không ngờ gã sẽ gặp được mỹ nam như vậy... Thì đúng là gặp rất nhiều người đẹp nhưng họ lại khiến gã ghê tởm mùi nước hoa nồng nặc, khuôn mặt trát đầy phấn, đôi mắt lắp đầy sự dục vọng tham lam với bộ đồ ngắn lại bó sát, mở mồm ra toàn là dẹo và giả dối. Nhưng nam nhân này lại khác mang một vẻ đẹp thuần túy, sự thuần khiết, đôi mắt em ấy như chứa cả bầu trời, làn da trắng nõn nà và mang một đầu tóc khá bù xu nhưng lại rấ dễ thương,... em ấy rất tỏa sáng với nụ cười đó, một ánh sáng mà những con quỷ như gã muốn có được, để có thể sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh từ lâu. Những ý định kinh khủng nãy bây giờ đã bay đi theo gió để lại hắn lúng túng nhìn em mà đỏ hết cả vành tai từ bao giờ...

-"Ơ... anh là..."-Takemichi khá hoang mang với người đối diện mình mà ai có thể bình tĩnh với việc người bữa trước đã cưỡng hiếp mình chứ

-"T-Tôi tôi muôn xin lỗi vụ hôm qua..."-Gã lúng túng nói và cố gắng giấu cái súng khi nãy về phía sau

-"Không sao... tôi nhìn mặt anh đã biết bị chuốc thuốc rồi nên thật sự rất khó để giữ lại lí trí hôm ấy..."-Em nhẹ nhàng ân cần nói

-"Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho vụ việc hôm ấy nên đừng lo"-Mikey lấy thời cơ mà làm quen với em

-"Cũng được! Dù gì tôi cũng không nỡ phá đi nó không hề có tội... mà cũng cần một người cha để chăm sóc cho nó"-takemichi mỉm cười nói

-"Cảm ơn vì tha thứ và cho tôi cơ hội sửa chữa"-Mikey cũng đáp lại

-"Vậy mời anh vô nhà tiện thể chúng ta làm quen luôn"-Takemichi nắm tay anh vô phòng khách

*A~ Thật giống là thiên thần nhỏ quá đi quá đỗi ngây thơ dụ sói về nhà cơ chứ! Không ngờ trong cái rủi có cái may, nhờ vậy mà tôi lại vớ được tình yêu của đời tôi, em sẽ là vợ tôi bây giờ và mãi mãi*-Mikey nghĩ thầm

-"Anh ngồi đây nhé, phòng hơi lộn xộn xin lỗi nhé! Mà anh có muốn uống gì không?"-Takemichi

-"Không cần đâu!"-Mikey vui vẻ đáp

-"Vậy để em giới thiệu bản thân trước nhé! Em là Hanagaki Takemichi, 22 tuổi"-Takemichi

-"Anh tên Sano Manjiro nhưng hãy cứ gọi anh là Mikey, 23 tuổi"-Mikey

-"Mà anh nghĩ em nên đừng làm  ở chỗ đó vì em biết đấy... nếu cứ làm ở đó khả năng em bị như bữa trước là rất cao"-Mikey tỏ ra lo lắng thật ra em xinh đẹp như vậy nhiều người sẽ sàm sỡ hoặc làm điều bậy bạ mất

-"Do... chỉ có chỗ đó nhận em nên mới làm vì tìm việc khá khó khăn anh biết đấy"-Takemichi

-"Không sao! Anh nuôi được"-Mikey

-"Nhưng như vậy thì phiền lắm!"-Takemichi đáp, do em không muốn ăn bám

Ngay lúc đó Mikey giơ ngay thẻ đen ra cho em xem thấy vẻ mặt bất ngờ của em, gã không khỏi phụt cười

-"Với điều kiện em cho enh ở chung"-Mikey

-"Ơ... tại sao lại ở chung?"-Takemichi

-"À vì em mang thai con anh, nếu chỉ có một mình thì sẽ khó mà chăm lo cho bản thân nên anh cũng muốn giúp!"-Mikey

-"Cảm ơn anh, anh thật tốt mà"-Takemichi mỉm cười

*Ai lại đi khen tội phạm là người tốt chứ thiệt tình*-Mikey

-"anh ở đây một hôm được không?"-Mikey

-"Được ạ dù gì sau này đây cũng là nhà anh mà!"-Takemichi

-"Ừm mà trời tối rồi chúng ta ngủ thôi!"-Mikey

Vì chuyện khá bất ngờ nên không có nệm cho mIkey nằm vậy nên cả hai dùng chung. Anh vừa ngủ vừa ôm em thật sự thì người em rất ấm, gã đã có một giấc ngủ ngon mà không cần thuốc ngủ gì hết, thật sự gã rất hạnh phúc gã đã tìm thấy ánh sáng, lí trí sống của gã.

Trái lại Mikey đang yên bình hạnh phúc, thì Sanzu đã gọi cả trăm cuộc gọi nhỡ vì lo lắng không thôi.

______________

Chưa được bao lâu anh Mikey đã bị dính thính cmnr

6/11/2021

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro