Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Trầm Cảm

Tuyết Mật và Hana quay lưng lại thì thấy một đám người quay quanh mình.
- Các người là ai? Nơi đây là tổ chức của Phạm Thiên tại sao các người lại vô đây được?
- Tụi tao vô sao không cần mày biết, mày chỉ cần biết là con nhỏ tóc bạch kim kia đã đụng tới người không nên đụng thôi
- Cút
- Cút sao? Mày có tư cách gì?

* Bốp* Hana bị đánh văng ra xa, năm người kia quay quanh lại đánh Hana mặc dù cô đã phản kháng. Nhưng vì cô đang bị thương nên khó di chuyển, không thể nào đánh được.

Bên phía Tuyết Mật đang bị bao vây, Tuyết Mật nhìn thấy Hana bị đánh, cô tức điếng người. Dùng đôi mắt đỏ lườm hắn
- Mày dám lườm tao à con khốn?
- Tránh ra
- Gì chứ?
- TÔI BẢO CÁC NGƯỜI TRÁNH RA
- Mày nghĩ coi câu trả lời sẽ là gì?

*Chát* Tuyết Mật đang đứng đó thì bị người đàn ông cao, to lúc nãy đánh Hana tát.
- AAAAAAAAA

Tuyết Mật nghe thấy tiếng của Hana, cô quay lại nhìn thì thấy Hana đang nằm trên sàn với một vũng máu đỏ tươi. Lúc này mắt Tuyết Mật chính thức đỏ như máu, đôi mắt vô hồn nhìn tất cả các tên đã đánh Hana, nhìn vào đôi mắt của Tuyết Mật như muốn lấy đi tất cả linh hồn của những người ở đây.

Tuyết Mật rút con dao găm bạc trong túi ra, di chuyển giết từng người một. Tất cả cùng ngã xuống, Tuyết Mật đi lại chỗ Hana nhìn cô. Rồi dần ngã xuống đất.
- TUYẾT MẬT! HANA

Lúc này Mikey, Ran và Rindou đang đi tới, nhìn thấy cảnh bộn bề là máu. Nhìn thấy Tuyết Mật và Hana nằm trên sàn, Ran và Rindou chạy tới chỗ Tuyết Mật.
- Nii-san anh bế Tuyết Mật đi, để em đi lấy xe
- Ừm

Còn Mikey thì bế Hana dặn dò cấp dưới của mình.
- Xử lí gọn gàng và gửi lời cảnh cáo đến hung thủ phía sau vụ này.
- Vâng

Lúc này đang trong bệnh viện, trong một phòng bệnh VIP có hai chiếc giường. Người nằm trên hai chiếc giường này là Hana và Tuyết Mật, ngoài hai người họ ra thì còn ba người đàn ông đang đau đầu vì hung thủ phía sau rất bí ẩn.
- Ưm đây là đâu vậy?
- Hana tỉnh rồi sao?
- Tch nhỏ tiếng chút, nhóc con còn đang ngủ

Đột nhiên Tuyết Mật ngồi dậy, đôi mắt đó vẫn vô hồn, nhưng màu mắt đỏ của cô giờ đây đã đậm hơn so với trước đây.
- Tuyết.....Tuyết Mật cậu tỉnh rồi sao?
- Ừm

Tuyết Mật không trả lời gì dài dòng, cô thu gọn người lại khiến mọi người nhìn cô khó hiểu. Rindou tiến lại gần cô.
- Aaaaaa, tránh xa tôi ra, tôi không muốn giết ai cả

Tuyết Mật ôm đầu hét lên dữ dội, Rindou ôm chặt cô vào lòng vỗ về an ủi cô, Ran và Mikey thì chạy đi tìm bác sĩ.
Bác sĩ đến tiêm cho Tuyết Mật một mũi an thần, khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
- Tuyết tiểu thư đã bị mắc chứng trầm cảm và có một nỗi ám ảnh lớn khiến cô ấy rối loạn cảm xúc.
- Vâng cảm ơn bác sĩ đã nói cho chúng tôi ạ

Ran tiễn bác sĩ đi và lấy thuốc cho cô.
- Tuyết Mật cậu ấy bị sao vậy?
- Lúc em nằm bất động trên sàn thì Tuyết Mật lúc đó đã biết đổi, cô ấy sử dụng dao găm giết chết những người đã đụng đến em rồi.
- H...hả cái gì?

Hana không tin vào tai mình, người bạn mà trước giờ luôn được nuông chiều giờ đây phải mắc chứng bệnh ấy vì mình. Hana cô hận bản thân vì lúc đó đã không đánh được những tên đó.
- Không sao đâu, chúng tôi sẽ khiến cô ấy trở lại bình thường
- Tôi...tôi có thể cùng mọi người chăm sóc cô ấy không?
- Ừm

Nghĩ ngơi được một lúc thì Hana bảo Mikey dẫn mình đi dạo, trong lúc đi Hana nói với Mikey.
- Lam Nhu làm đó
- Lam Nhu?
- Ừm lúc bị đánh em thấy mái tóc cô đứng sau mép tường
- Hèn gì tra không ra, thì ra là cô ta

Hai người quay trở lại phòng bệnh, Ran và Rindou lúc nào cũng ở cạnh giường bệnh của Tuyết Mật. Giờ họ đang ngủ, Hana nhẹ nhàng trở lại giường bệnh. Mikey quay trở về tổ chức.

Lúc này Lam Nhu vẫn đứng ở chỗ cũ chào đón Mikey, Mikey lướt qua thì thầm vào tai cô ta.
- ' Chuẩn bị tinh thần đi'

Lam Nhu đứng sững người một lúc thì đi theo sau Mikey.
- Boss...boss tôi có thể xin một phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này không?
- Nói
- Tôi có thể cùng ăn tối cùng Ran và Rindou không?

Mikey không nói gì, trừng mắt nhìn cô ta. Điều này cũng khiến cho cô ta chân nhũng cả ra, tiếc là cô không thể nào ám sát người đàn ông này. Nếu vậy là cô sẽ chết ngay lập tức. Cô ta tức giận mà quay về nhà mình.

Về nhà thấy nhà một mớ hỗn độn, chị của Lam Nhu nằm trên sàn bất động. Chị của Lam Nhu tên là Lam Tuyết, Lam Nhu hốt hoảng gọi xe cứu thương. Lam Nhu nhìn quanh thì thấy có một miếng giấy cạnh chị mình. " Đây là lời cảnh cáo, nếu còn tái phạm thì sẽ nặng hơn"

Lam Nhu bàng hoàng, mặt tái mét khi nhìn thấy nội dung của tờ giấy. Vừa lúc đó xe cứu thương vừa đến, đưa chị cô đến bệnh viện. Lam Nhu rất thương chị mình, Lam Tuyết đối xử rất tốt với cô. Lam Tuyết chưa bao giờ phản đối những việc mà cô muốn làm.

Sáng hôm sau tại bệnh viện Tuyết Mật đã tỉnh lại, dưới sự chăm sóc của Hana. Hana chăm sóc rất tốt, nhưng vì Tuyết Mật tinh thần không thể nào tốt lên được. Có lẽ lần đầu tiên cô sát hại nhiều người như vậy, tuy cô là sát thủ nhưng mà chỉ làm với những người hại cô. Chỉ một hai người, nhưng lần này lại hơn mười người.
– Tuyết Mật cậu cười lên đi
– 'Tần...Tần Niên'
– Hả? Cậu nói gì?

Tuyết Mật lẩm bẩm nói ra tên ai đó, nhưng vì Tuyết Mật nói quá nhỏ nên không nghe được. Màu mắt của Tuyết Mật đến bây giờ vẫn chưa thay đổi lại như cũ, đôi mắt đỏ vô hồn ấy. Đôi mắt như hút đi linh hồn của người khác.

Hana khẽ vuốt tóc cô
– Tuyết Mật cậu nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Tớ đã rất thích mái tóc và màu mắt của cậu.

Tuyết Mật lắc đầu nhìn cô, đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở toang ra. Một cậu con trai bước vào, vẻ mặt hổn hển.

[ Đoán xem người con trai này là ai? Có phải làm hại Tuyết Mật và Hana hay không? Cùng đón chờ chương sau nào]
     Cho tớ xin một vote nhé (。•̀ᴗ-)✧
                       ____hết____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro