Chương 6 : Nhiệm vụ
Vào sáng sớm hôm sau Tuyết Mật mở cửa phòng đi ra, hôm nay cô không nhìn thấy Ran và Rindou đâu, cô định đi xuống nhà bếp xem thử.
Vừa bước ra khỏi phòng thì cô nhìn thấy Hana và Mikey bước ra, cô cười chào họ rồi đi xuống lầu. Phòng bếp bây giờ có hai bóng lưng, đó chính là Ran và Rindou. Cô chạy tới ôm lấy họ, cười rồi chào buổi sáng với họ.
– Hai người dậy sớm quá làm em tưởng hai người bỏ rơi em rồi
– Không có chuyện đó đâu cô gái nhỏ à
– Vâng, em đi về phòng thay đồ đây
– Xong xuống ăn sáng nhé
– Vâng ạ
Nói xong cô quay lưng lại chạy lên lầu, sau một lúc thì cô đã thay một bộ đồ xong. Đồ hôm nay cô mặc là một bộ đồ khá đơn giản và đẹp, quần tây rộng với áo sơ mi trắng.
Cô bước ra nhà tắm nhìn về phía cửa sổ, Tuyết Mật cô nhìn thấy bông hoa mà Tần Niên đã tặng. Tuyết Mật đi lại nhìn bông hoa một lúc thì thấy một cái gì đó lạ thường, trên bông hoa có xếp một tờ giấy nhỏ. Tuyết Mật tò mò mở giấy ra xem.
– "Hẹn gặp chị ở khu rừng phía tây của thành phố, hãy cầm theo viên ngọc màu đỏ nhé"
Nội dung trong tờ giấy chỉ có vậy, Tuyết Mật cũng tò mò cậu nhóc đó là ai? Đúng lúc hôm nay sẽ có nhiệm vụ bí mật được giao sẽ tổ chức ngay khu rừng đấy.
Bước xuống lầu cô nhìn thấy mọi người đã vào bàn ăn, chỉ thiếu mỗi mình cô. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều chạy xuống, ngồi vào bàn ăn cùng mọi người.
Sau một lúc ăn xong, cả nhóm rời khỏi nhà. Lên ngồi trên một chiếc xe đen sang trọng, hôm nay không phải ai trong nhóm của Ran hay Rindou lái cả, mà là một người đàn ông dưới trướng của Mikey. Được chủ định lái xe cho nhóm,bầu không khí trong xe lúc này khác hơn mọi ngày.
Mọi người đều đang bàn nhiệm vụ bí mật hôm nay sẽ giao, Tuyết Mật là gánh nặng lớn nhất của nhóm. Vì hiện tại cô đang mất trí nhớ nên không thành thạo cách sử dụng dao găm bạc được.
– Tuyết Mật sẽ theo sát Ran và Rindou nhé?
– Ừm... Vâng, xin lỗi vì đã làm gánh nặng của nhóm
– Không có gì đâu mà, chúng ta là bạn mà
– Hức hức..... Cảm ơn mọi người
Cô nghẹn ngào mà trả lời Hana, hôm nay Mikey sẽ làm nhiệm vụ cùng nhóm Tuyết Mật. Có lẽ đây là nhiệm vụ rất quan trọng, đây là cuộc giao dịch ngầm với băng tội phạm khét tiếng, địa vị chỉ thấp hơn Phạm Thiên một bậc.
Băng này tên là Velen, băng này được một người con trai cỡ tuổi vị thành niên quản lý. Nhưng đến giờ vẫn chưa biết tên của thủ lĩnh của bọn họ.
Một lúc sau cũng đến khu rừng phía tây, nơi diễn ra cuộc giao dịch ngầm này. Trong lúc di chuyển Tuyết Mật cứ liên tục nhìn quanh, đột nhiên cô nhìn thấy trên thân cây có cột một sợi vải đỏ.
Biết đây là ám hiệu do Tần Niên để lại, Tuyết Mật dần tách khỏi nhóm, đi lại chỗ gốc cây đó.
– Chào chị
– Có phải viên ngọc này? Và trả cho em mảnh giấy này luôn nè.
– Cảm ơn chị nhiều nha, em sẽ trả lại viên đá sau
– Ừm
Kết thúc cuộc trò chuyện, Tuyết Mật quay lại chào cậu con trai có mái tóc màu đen sẫm, nhìn cô với đôi mắt màu nâu đang nhìn cô một cách trìu mến.
Tuyết Mật vội quay lại nhóm, Ran khẽ nhỏ giọng vào tai cô.
– 'Đi đâu về đấy?'
– ' Em chỉ đi đây chút thôi, xin anh đừng nói với mọi người nhé'
– ' Được thôi, nếu em thưởng cho anh gì đó'
– 'Em sẽ xếp ngôi sao cho anh nhé?'
– 'Ưm, anh cần một thứ nữa'
– 'Thứ gì mà anh không có được sao?'
– 'Là em đó'
Lại một lần nữa Tuyết Mật đỏ mặt, cúi đầu xuống mà đi. Đột nhiên cô va phải thứ gì đó, ngước lên nhìn.
– Nhóc con em không sao chứ?
– Mặt em ấy đỏ quá, có khi nào sốt rồi không?
– Sáng nay cậu ấy khỏe lắm mà
– Ưm em không sao, mọi người không cần lo lắng đâu
– Đến nơi rồi, ráng thêm chút nữa thôi, chúng ta có thể về.
Nhón chân lên nhìn, thì thấy trước mắt là một anh trai đang nhìn chằm chằm vào cô.
– 'Tch, thủ lĩnh của bọn chúng lại không tới'
– 'Đệt, xem nhẹ tụi mình quá nhỉ?'
– 'Bình tĩnh nào'
Người anh trai phía trước đột nhiên đứng dậy.
– Để cho cô gái tóc bạch kim kia đem lên đây trao đổi đi.
– KHÔNG ĐƯỢC
Cả nhóm đồng thanh, nhưng mà sắc mặt Tuyết Mật lúc này có hơi run sợ, nhưng mà Tuyết Mật nghĩ không thể nào làm gánh nặng cho nhóm được.
– Được. Tôi đi
– Tốt lắm.
Tuyết Mật bước lên cầm lấy chiếc vali từ tay Hana tiến đến đứng trước mặt hắn.
*Bốp* Tuyết Mật bị đánh ngã xuống, điều này khiến nhóm Ran sững sốt, trừng mắt nhìn anh ta. Định bước lên đánh anh ta, Tuyết Mật đứng dậy.
– Ran, Rin, Mikey, Hana bình tĩnh nào
– Còn đứng dậy được sao? Vậy thì tiếp nhé
Văn tung một đá khiến Tuyết Mật lùi về sau một vệt rõ dài, máu từ miệng cô chảy ra. Lần này Tuyết Mật cực kỳ tức giận, dùng đôi mắt đỏ như màu máu của cô trừng hắn.
– Cô...cô đang phản kháng đấy à
– Được rồi cuộc giao dịch không thành công, nhưng mà mày đã đụng đến em ấy thì phải trả giá chút chứ
Ran vừa dứt lời cả bọn xong lên đánh đối thủ của phe địch, cuộc hỗn chiến đã xảy ra. Lúc này có một người bước ra từ đám hỗn loạn lại gần tới chỗ Tuyết Mật.
– Mày sẽ là đối thủ của tao
Tuyết Mật chẳng nói gì, cô ôm bụng đứng dậy liếc nhìn hắn. Lại một lần nữa đôi mắt ấy khiến hắn nhũn cả người ra. Không dám tấn công cô nữa, hắn xin đầu hàng.
[ Đón xem Tại sao Tần Niên lại có mặt ở khu rừng nơi xảy ra giao dịch? Tại sao lại bảo Tuyết Mật đem viên ngọc đỏ đưa cho anh? Người đứng đầu của băng Velen là ai nhé? Hãy cùng đón xem chương sau nào]
Cho tớ một vote nhé (。•̀ᴗ-)✧
____hết____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro