Chương 3 : Ngày nghỉ
Rin đưa Tuyết Mật về nhà thì Ran cũng đã đứng trước cổng chờ hai người. Ran đi ra bế Tuyết Mật vô phòng, Rin đỗ xe vào hầm để xe rồi cũng đi theo. Đặt cô lên giường, lúc này Tuyết Mật đã ngủ say. Cô ngủ mà chẳng chút phòng bị nào, Ran cúi người hôn nhẹ vào trán cô.
- Ngủ ngon Tuyết Mật
Lúc này Rindou cũng đi vào phòng Tuyết Mật, anh nâng mặt Tuyết Mật lên hôn vào má cô.
Rin và Ran nhìn nhau cười, hai anh quyết định ngủ tại phòng của Tuyết Mật. Và định cư ở đây, sáng sớm hôm sau vẫn khung cảnh ấy, Tuyết Mật nhìn thấy Ran và Rin đang nằm trên giường mình.
Lần này Tuyết Mật cảm thấy rất bình thường, cô bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Sau một lúc Tuyết Mật quay ra thì thấy hai người đã biến đâu mất rồi, cô định đi xuống nhà bếp làm chút gì đó.
Xuống bếp thì Tuyết Mật nhìn thấy Ran và Rindou đang ở bếp làm đồ ăn sáng, bảo sao lúc nãy không thấy họ đâu. Cô đi vào nhà bếp.
- Sao hai anh không ngủ thêm chút nữa đi?
- Không dậy thì làm gì có đồ ăn sáng cho em đây?
- Tch, mau ngồi ghế đi, chờ chút
Tuyết Mật ngẩn người một lúc thì hoàn hồn, đi lại chỗ bàn ăn kéo ghế ra ngồi. Tuyết Mật ngắm nhìn hai người đàn ông đang vào bếp làm bữa sáng, cô không ngờ tội phạm nổi tiếng lại làm đồ ăn sáng cho cô. Nhưng nhìn như thế này lại thấy họ rất đẹp.
- Nhìn đủ rồi chứ? Giờ thì ăn thôi
-......
Ran đem đĩa đồ ăn lại cho cô rồi nói, đi theo sau anh là Rindou, anh đem nước cho hai người.
- Ăn xong rồi chúng ta dẫn em đi mua sắm
- Hửm? Hôm nay không làm nhiệm vụ sao?
- Không. Hôm nay là ngày nghỉ
-......
Tội phạm cũng có ngày nghỉ sao? Tuyết Mật không nghĩ gợi nhiều, cô ăn chậm rãi, cô vốn là tiểu thư nên đã học cách ăn theo kiểu quý tộc rồi. Mọi người dùng bữa xong thì Tuyết Mật quay về phòng, thay một bộ đồ để đi ra ngoài.
Tuyết Mật mở cửa tủ ra và chọn một bộ váy đơn giản. Bộ váy cô mặt dính liền vào nhau, bên trong màu đen, bên ngoài được ghép thêm một chiếc áo dài tới đầu gối.
Bước xuống lầu, Ran và Rindou nhìn Tuyết Mật chằm chằm. Vì hôm nay cô ăn mặc khá đơn giản.
- Không biết hôm nay Hana có đi cùng không?
- Hana và Mikey sẽ đến, nhưng chúng ta không biết khi nào họ mới đi cùng
- Chậc, Hana và Mikey lúc nào ngày nghỉ cũng dành cho nhau.
- Haha, bởi vì họ là người yêu nhau mà, trong lúc làm việc họ đâu có dành thời gian cho nhau đâu.
-.........
Hôm nay Rindou sẽ là người lái xe, Tuyết Mật có chút bất ngờ. Từ trước đến giờ Tuyết Mật vẫn chưa nhìn thấy Rindou lái xe bao giờ, chỉ toàn là Ran lái.
- Sao? Bất ngờ lắm à?
- Ư..ừm có chút
Tuyết Mật trả lời có chút gượng, cô không nói gì sau câu đó nữa nhìn ra cửa sổ của xe.
Đột nhiên xe dừng lại hình như phía trước có sự cố gì đó.
- Chậc, thật là bực mà
- Bình tĩnh nào
- Để tôi giải quyết cho
Tuyết Mật vừa nói dứt lời mở cửa bước xuống xe, cô đi về phía trước, hỏi xem là có chuyện gì. Thì ra là vừa có tai nạn ở đây, cô xin mọi người chen vào đám đông rồi bước đến hiện trường.
- Hửm? Đâm vào xe người khác rồi định không chịu trách nhiệm sao?
- Rõ ràng là cô đâm vào tôi trước mà
Tiếng cãi vã ồn ào khiến Tuyết Mật có chút khó chịu.
- Được rồi, tôi nghĩ hai người nên xin lỗi nhau một tiếng. Còn đền bù này tôi sẽ đền cho hai người
- Cô là ai?
- Cô không cần biết, cô chỉ cần biết là đang chắn đường tôi đi qua thôi
*Chát* Tuyết Mật bị cô gái kia tát, điều này khiến Tuyết Mật càng ngày càng tức hơn. Cô ngước lên lườm cô gái kia, đôi mắt đỏ như máu của cô khiến cô ta nhũn cả người ra.
Lúc này Ran và Rindou cũng đến, nhìn trên mặt Tuyết Mật có dấu ửng đỏ. Ran quay lại nhìn về phía cô gái kia, đi lại nói nhỏ vào tai cô ta.
- 'Chúc cô may mắn, cô đụng vào sai người rồi'
Ở đây Rindou đỡ đầu Tuyết Mật vùi đầu vô ngực mình. Bế Tuyết Mật về xe, một lúc sau Ran quay lại.
- Nii-san anh lái xe đi
-.......
Rindou vẫn giữ tư thế đấy, để Tuyết Mật vùi đầu vào ngực mình, anh ôm Tuyết Mật mà mặt tối sầm lại. Có lẽ anh không muốn Tuyết Mật thấy khuôn mặt lúc này của anh.
Một lúc sau thì cuối cùng cũng tới trung tâm mua sắm. Rindou cũng đã thả Tuyết Mật ra, Tuyết Mật còn ở trên xe lấy chút đồ của cô, để Rindou và Ran đang đứng đó chờ.
Lấy đồ xong cô chạy ra khỏi xe, chạy về phía hai người đang đứng chờ cô. Họ để cô đi ở giữa khiến cô cảm thấy mình có chút lùn mà cứ ngước lên nhìn hai người.
- Tôi cao 1m83 thôi, nhìn hoài coi chừng em lùn đi đấy ngốc ạ
- Tch, nhóc con tôi chỉ thấp hơn anh ấy có 11cm thôi, 1m72 đấy
Nghe hai người nói vậy khiến cho Tuyết Mật có chút ngại ngùng, vì chiều cao của cô chỉ được 1m52 thôi.
Cô cúi đầu mà đi đột nhiên người cô bị nâng lên.
- Được rồi bây giờ nhóc cao hơn rồi đó
- Aaaaa, thả em xuống đi mà
- Má mịn ghê
Ran cõng cô, mặt cô đỏ ửng lên mà hét lên, Rindou nhân lúc đó véo má cô. Một lúc sau ba người cũng vô chỗ mua đồ, lúc này Rindou sẽ thay anh trai cõng Tuyết Mật. Còn Ran sẽ đi chọn đồ cho Tuyết Mật, họ không chịu để cô xuống. Đột nhiên phía sau có giọng nói truyền tới.
- Yooo, mọi người cũng ở đây sao?
- A?! Hana cậu cũng ở đây sao?
- Không chỉ có tớ đâu mà còn có anh Manjirou nữa đấy
- Chậc, có lẽ tôi quá nhỏ bé nhỉ?
- Ô?! Thì ra hai người luôn dính nhau như vậy
- Rin anh bỏ em xuống đi
Rin đặt cô xuống một cách nhẹ nhàng, khiến cho Mikey cũng sững người một lúc. Vì từ trước đến giờ Rindou không đối xử với ai như vậy cả, anh xoa đầu cô rồi đi lại chỗ Ran.
- Hana nè chúng ta đi mua kem ăn đi
- Cũng được đó
Hai cô nhanh chóng chạy lại chỗ bán kem để mua kem ăn, bỏ lại các cậu con trai đứng lựa đồ. Sau khi mua xong hai cô quay lại, ngồi trên ghế ăn một cách thản nhiên.
Hai cô ăn xong thì mọi người cũng đã chọn đồ cho các cô và thanh toán xong, Ran liếc nhẹ nhìn Tuyết Mật thì thấy trên miệng cô dính một chút kem còn sót lại. Anh tiến lại và lau cho cô.
- Nhóc con ăn thì phải chú ý vào
- Ư...ưm vâng ạ
Lúc này đã là 3giờ chiều, mọi người đi đến một nhà hàng gần trung tâm mua sắm để ăn.
Vẫn như thường lệ Tuyết Mật vẫn gọi món bò bít tết, Ran, Rindou rất hiểu ý cô nên gọi món này cho cô. Hana thì để cho Mikey chọn món giúp cô, một lúc lâu sau thì các món được gọi đã mang lên.
- Mời mọi người dùng bữa
Tuyết Mật có thói quen là trước khi ăn đều nói như vậy. Cả nhóm bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, bên ngoài có một bóng đen cứ nhìn chằm chằm vào Tuyết Mật.
Sau khi ăn xong tất cả rời khỏi nhà hàng và đi đến một quán bar, Tuyết Mật có chút bối rối vì đây là lần đầu cô đến quán bar.
Bước vào quán có hai người phụ nữ cỡ tuổi trung niên chạy tới chỗ Ran và Rindou ôm lấy hai anh nói.
- Lại một cừu non cần đào tạo sao~
- .......
Ran trừng mắt nhìn cô ta, lúc này Tuyết Mật cũng đã biết ý nghĩa của câu đó. Mặt cô tối sầm quay người đi ra khỏi quán bar, cô bắt taxi đi thẳng về nhà. Ran và Rindou đuổi theo sau nhưng vẫn không ngăn kịp cô.
Hai người quay lại chỗ hai cô gái đó nói.
- Cô ấy không phải hạn người giống cô
- Còn nữa cô ấy cao quý hơn cô gắp trăm ngàn lần
- Sau này cách xa chúng tôi ra
Nói xong hai anh quay người rời đi, bỏ lại Mikey và Hana không nói lời từ biệt.
- Manjirou em nghĩ nên cho hai cô gái này một bài học rồi
- Hửm? Bộ lần em có bao giờ quan tâm mấy chuyện này đâu
- Nhưng mà hai cô ta làm Tuyết Mật tổn thương rồi
-...... Haiz thôi được rồi
___hết___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro