Chương 29 : Sự Thật
An ủi cô lấy lại tinh thần vui vẻ, đúng lúc một kênh trực tiếp trên tivi đang mở phát ra.
"Thông báo tin tức mới nhất"
"Nhà họ Tuyết vừa công bố một bí mật với giới truyền thông"
"Nhà họ Tuyết đã công bố về thân phận của Tuyết phu nhân đã mất là một sát thủ"
"Con dao găm bạc được truyền lại cho nhị tiểu thư là dao của thủ lĩnh đấy"
"Và còn có một người con trai đã theo bà ấy từ nhỏ"
"Cậu ta là một sát thủ nổi tiếng tên là Soul, nghĩa của nó là "linh hồn" "
"Cậu ta được nhà họ Tuyết nuôi nấng và dấu kín bấy lâu nay"
"Và bây giờ chính thức quay trở lại"
"Việc tiết lộ thân phận này rất nguy hiểm, vì Tuyết phu nhân lúc trước nắm giữ chức sát thủ khắp nước này"
"Từng bị rất nhiều người truy đuổi giết"
Nghe xong tin tức Ran, Rindou ngơ người.
Tại vì tài liệu về mẹ cô luôn được giấu kín.
Tra mãi chẳng bao giờ thấy bất kì thông tin nào về bà.
"Liệu công khai chuyện này có ổn không?"
"Không sao đâu, người tự tìm đến sẽ đến thôi"
"Nghe theo em lần này"
"Này nhóc con"
"Hửm?"
"Không được để bản thân bị thương"
"Em biết rồi"
Cố tỏ ra vẻ lạnh nhạt với cô, nhưng vẫn quan tâm cô.
"Thưa mọi người đồ ăn đã dọn xong rồi ạ"
Bữa tối đã được người giúp việc dọn ra hết.
Bước xuống mà thưởng thức bữa ăn.
"Để anh pha cốc sữa cho em"
"Vâng"
Ran bước xuống bếp pha cho cô cốc sữa.
"Để em làm giúp anh"
"Cô là ai?"
"Em là người giúp việc mới đến"
"Tránh xa tôi ra"
Một thị nữ bước đến ép sát bộ ngực ấy vào lưng Ran.
Anh lạnh nhạt mà quát cô ta.
*Cạch*
"Hai.....hai người làm gì vậy?"
"Không như em nghỉ đâu"
Tuyết Mật chẳng nói gì, bước đến.
*Chát*
Tiếng chát vang lên, trên gương mặt của cô gái kia in năm dấu tay của Tuyết Mật.
"Tại sao cô lại tát tôi"
"Vì cô dám quyến rũ anh ấy"
"Cô được lắm, thứ đàn bà có chồng rồi mà còn đi quyến rũ đàn ông"
Cô ta giơ tay lên định đánh Tuyết Mật, Rindou bước đến nắm chặt tay cô ta.
"Cô dám mắng cô ấy?"
"Cô ấy đánh cô lúc nãy là đã bẩn tay cô ấy rồi"
"Nii-san, giải quyết cô ta thế nào đây?"
"Dọn sạch sẽ đi"
"Khoang"
Tuyết Mật bước đến nâng gương mặt cô ta lên.
"Tại sao cô lại nói tôi quyến rũ đàn ông?"
"Cô, là cô quyến rũ vị hôn thê của tôi, khiến anh ấy bỏ rơi tôi"
"Vị hôn thê? Là ai?"
"Là Minh Hi, anh ấy là vị hôn thê của tôi"
"Nhưng tôi và anh ấy chỉ là quan hệ học trưởng và học muội thôi mà"
"Anh ấy yêu cô"
"Hả?!....."
Tuyết Mật sững người khi nghe cô gái kia nói.
Cô ta bị Ran cho người lôi vào một phòng tối.
Tuyết Mật đã nói với Ran là hãy chăm sóc cho cô ấy.
Nên tạm thời không thể động vào cô ấy.
Ăn xong bữa tối, bước lên phòng mà ngủ.
Ran, Rindou chỉnh đốn lại những người làm khác để chuyện hôm nay sẽ không xảy ra lần nào nữa.
Giải quyết xong xui hai anh đi vào phòng.
Mở cửa nhẹ nhàng tránh làm cô thức giấc.
Vào phòng tắm thay bộ đồ ngủ ra, nhẹ nhàng nằm trên giường ôm cô mà ngủ.
--------------
Sáng sớm hôm sau, từ từ mở mắt sau giấc ngủ.
Thấy người mình hơi nặng, nhìn quanh thì ra là Ran, Rindou ôm cô mà ngủ.
"Ran, Rin sáng rồi dậy thôi"
"Hôm nay không có học nên cứ ngủ tí đi"
"Đúng vậy em đã mệt lắm rồi mà"
"Nhưng......"
Không để cô nói tiếp, hai người ôm chặt lấy cô vào lòng họ.
Nhưng giấc ngủ cũng chẳng kéo dài được bao lâu thì đã bị phá rồi.
*Cộc cộc*
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, khiến Rindou khó chịu.
"Tch, là ai gõ cửa vậy hả?"
Đáp lại Rindou là một khoảng không, kèm theo tiếng gõ cửa vang lên tiếp.
"BÀ NỘI CHA ĐỨA NÀO DÁM PHÁ GIẤC NGỦ CỦA ÔNG ĐÂY"
Tức giận mà bước xuống giường mở cửa, sau cánh cửa hiện ra là Fuyu và Aki đang đứng cười.
"Haha papa nóng tính thật đấy"
"Ôi trời không ngờ mới thế mà papa đã không kiềm chế được rồi"
"Tch, là hai con à"
"Ai thế Rin"
"Hai đứa nhóc này chứ còn ai nữa"
"Rin"
"H-hả?"
"Trả lời đàng hoàng"
"Thì thật mà"
"ANH DÁM NÓI THẾ VỚI EM Ư? BỌN NHỎ LÀ CON ANH ĐẤY"
"Xin....xin lỗi vợ"
Cốc đầu Rindou cái nhẹ rồi bước vào phòng tắm.
Bỏ lại phía sau, Ran, Fuyu và Aki đứng đấy cười Rindou.
Sau mười lăm phút, tất cả đều có mặt dưới phòng ăn.
Ngồi thưởng thức bữa ăn, tất cả ngồi ăn như một quý tộc.
Dáng vẻ điềm tĩnh của mọi người toát ra một khí chất lạnh lẽo đến đáng sợ.
Dùng bữa xong, quản gia cho người chuẩn bị xe để mọi người đến tổ chức.
Hana chắc hẳn là đang ở tổ chức, sau vụ lần đấy Mikey không cho phép Hana rời mình nữa bước.
"Tuyết Mật em có cảm thấy ai đang theo dõi mình không?"
"Sát nốt luôn còn gì, hạ kính xuống đi, tất cả nhớ né đạn đấy"
"H-hả?"
Tất cả há hốc khi nghe Tuyết Mật nói đến né đạn súng, Fuyu chẳng mấy bất ngờ.
Cậu đã biết trước việc này.
Quả nhiên là có súng bắn tỉa đang hạ sát Tuyết Mật.
Sau khi hôm qua công bố thân phận thật của nhà họ Tuyết.
Kẻ thù nhiều rồi lại nhiều hơn, nhưng chẳng nhầm nhò gì với nhà họ Tuyết.
Vì bên phía họ đã có Soul lo liệu rồi.
Anh ta sẽ phụ trách bảo vệ mọi người.
*Đoàng*
Tiếng súng vang lên, viên đạn bay vút về phía chiếc xe.
*Keng*
Nhanh tay rút con dao găm từ túi ra mà cắt viên đạn.
"Chậc nhanh thật xém chút nữa phản ứng không kịp rồi"
"M-mami à Aki sợ"
"Aki ngoan con úp mặt vào người papa tí nhé, Fuyu úp mặt vào người bố nhé"
"Mami định làm gì?"
"Fuyu ngoan mami quay lại ngay thôi"
Lấy cây súng từ người Rindou, bước ra khỏi xe.
Lao nhanh về phía sân thượng tòa nhà đối diện.
*Đoàng đoàng*
Tiếng súng vang lên, người Aki run lên sợ hãi.
"Papa mami sẽ không sao chứ?"
"Yên tâm đi mami con mạnh lắm đấy"
"Vậy mami sẽ quay lại đây với con chứ ạ"
"Mami sẽ quay lại nhanh thôi"
Trấn an Aki để con bé không lo sợ gì nữa.
Fuyu trong lòng cũng thấp thỏm lo âu, nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn.
"Fuyu đừng kiềm nén nữa, mami sẽ quay lại thôi"
"Con không sao, con không lo"
"Bố là người hiểu con nhất nên đừng giấu bố"
".....bố à mami sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, con nghe thấy tiếng súng nhưng tới giờ mami vẫn chưa quay lại"
"Không sao đâu, sắp quay lại rồi"
*Cộp cộp*
Tiếng bước chân đến gần chiếc xe một lúc một gần hơn.
Tiếng bước chân không ai khác đó là Tuyết Mật.
"Tch, bẩn quá"
"Đợi tí anh phái người mua đồ cho em"
"Vâng"
Lấy điện thoại ra mà gọi cho một người nào đó.
Năm phút sau.
*Cộc cộc*
Tiếng gõ kính xe, hạ kính xe xuống.
Đầu tiên là thấy Tuyết Mật đang ngủ trên xe.
Cầm lấy túi đồ, mà cảm ơn người đối diện.
"Chậc, biết nguy hiểm mà cũng dám công khai, đúng là vợ của mày đấy Ran, Rin"
"Haha vợ tao là vậy đấy"
"Mà Sanzu bên phía Mikey thế nào rồi?"
"Suốt ngày cho tao ăn cơm chó đây này"
"Ai bảo mày ế"
"Không phải tao ế mà là người tao thích đã là của người khác rồi"
"Tch, đời còn dài thiếu gì gái"
*Cốp*
Tuyết Mật gõ đầu Rindou một cái.
"Anh nói lại xem"
"A....ha T-Tuyết Mật em dậy rồi"
"Đồ của em"
"Cảm ơn anh nha, Sanzu"
"Không có gì"
Đáp lại Tuyết Mật ba chữ vỏn vẹn rồi quay người rời đi.
Giờ nghĩ lại thì trước giờ Sanzu chưa từng đối xử nhẹ nhàng và tỉ mỉ, quan tâm chăm sóc ai như vậy.
Không lẽ người Sanzu thích là Tuyết Mật?
Nhưng cuộc tình này chỉ có một mình anh đơn phương mà thôi.
Tiếc thay cho kẻ đến sau, gặp em lúc đầu có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ.
Tình yêu này có lẽ anh sẽ ôm ấp một mình anh thôi.
Chỉ cần nhìn em với nụ cười trên gương mặt ấy là anh đã mãn nguyện rồi.
---------------
Thay đồ xong, chiếc xe đã lăn bánh đến tổ chức.
Bước vào ai nấy đều cuối người chào nhóm Tuyết Mật.
Đến thẳng phòng làm việc của Mikey và Hana.
*Cạch*
"Hana em đừng quậy nữa"
"Em không muốn, em muốn đi chơi"
"Haiz thật hết nói nổi, đợi anh giải quyết xong cái này đã"
"Được em đợi anh"
Vừa quay lại tổ chức mà đã gặp cảnh này rồi.
Tất cả bay màu khi thấy Hana làm nũng với Mikey.
"E hèm, Boss nhóm "Thần Chết" chúng tôi có thể nhận nhiệm vụ?"
"Ừm được, đúng lúc có vài kẻ phản bội đây"
"Được, bảo đảm hoàn thành"
"Nhóm "Thần Chết" các cậu ra tay thì có việc gì mà không thành"
"Fuyu, Aki"
"Dạ có bọn con"
"Ở- với- mẹ- nuôi- nhé~"
"Dạ vâng bảo đảm hoàn thành"
Quay người rời đi, bỏ lại Hana với vẻ mặt khó hiểu.
Trên tay Tuyết Mật đang cầm điện thoại nhắn tin cho Lam Tuyết.
"Chuẩn bị đi xử lí nào, sẵn tiện gặp Lam Nhu luôn ◠‿◕ "
"Địa chỉ? =))"
"Địa chỉ là khu XXXX ◡‿◡ "
"Được năm phút có mặt"
Tắt điện thoại bỏ vào túi.
------------
Tại khu XXXX.
Tuyết Mật đang đứng dựa lưng vào tường nghịch điện thoại.
Ran thì ngồi xổm xuống đất hút thuốc.
Rindou đứng đối diện hai người trên tay cầm cây súng nhìn kiểm tra gì đó.
"Để mọi người chờ lâu rồi"
"Không lâu đâu, chỉ mới nữa tiếng thôi"
"Ái chà Tuyết Mật cậu cần gì phải tính toán với tôi chứ"
"Được rồi làm nhiệm vụ thôi"
"Ok"
Bước sâu vào con hẻm hẻo lánh ít người qua lại.
Bước đi của họ làm cho những người đã phản bội kia run sợ mà bỏ chạy.
Chắc hẳn họ đã phạm tội gì, và kết cục của họ.
Chạy trong run sợ nhưng vẫn bị họ dồn vào bước đường cùng.
Run sợ, van xin họ cho mình một con đường sống.
Tuyết Mật chẳng nói gì mà cười nhẹ một cái.
Sau nụ cười đó, là một tiếng hét thảm khóc.
Tiếp theo là dưới chân họ lan tràn là vết máu của những kẻ phản bội.
*Bộp bộp*
"Đánh hay lắm, chào chị gái lâu ngày không gặp"
"Lam Nhu em làm nhiều chuyện ác rồi đấy"
"Tất cả là tại ai? Tại cô ta, cô ta cướp đi cái vị trí mà em mong muốn, và chính cô ta đã hại chị trong vụ năm đó"
"Nhưng chị đã không sao rồi, và cái vị trí ấy ai nắm giữ là do họ chọn, họ yêu ai"
"Tất cả là tại cô ta, em không biết gì hết chỉ tại cô ta xuất hiện cướp đi tất cả"
"...."
Tất cả lặng im nghe Lam Nhu và Lam Tuyết nói chuyện.
Tuyết Mật tiện tay nghịch chút điện thoại.
Đột nhiên có ai đó lấy điện thoại cô.
"Tuyết Mật à giải quyết nhanh rắc rối đi, để người ta mắng oan em kìa"
"Chậc phiền thật đấy"
Bước đến gần Lam Nhu, nâng mặt cô ta lên mà nói.
"Đừng hại người vô tội nữa, và còn nữa thứ thuộc về tôi mãi mãi là của tôi, không ai được phép động vào"
"Cô là ai chứ? Chỉ là một đứa con của một sát thủ thôi mà, cô cũng chẳng tốt đẹp mấy, như mẹ của cô nhỉ"
"CÂM MIỆNG"
Tuyết Mật tức giận khi Lam Nhu nói về mẹ mình.
Định đánh cô ta thì bị Lam Tuyết ngăn lại.
"Tuyết Mật coi như tớ xin cậu,tha cho em ấy lần này đi"
"Cậu tránh ra"
"Tớ biết, với sức của cậu có thể giết luôn cả mình chỉ trong một nốt nhạc, nhưng xin cậu dừng ở đây đi"
"Tại sao?"
"Tuyết Mật đi về thôi, có một thông tin từ tổ chức"
"...."
Buông bỏ mà quay người bước đi.
Bỏ lại Lam Nhu phía sau đang run rẩy, vì lúc nãy cô ta nhìn thẳng vào đôi mắt của Tuyết Mật.
Nó đã hiện rõ con ngươi, nhưng tại sao cô lại kiềm chế được cơn giận ấy.
Nhưng mà một lúc sau cô ta lấy lại tinh thần rồi cười một cái như ác quỷ.
"Tuyết Mật à~ hãy cẩn thận, Boss sắp ra tay rồi"
Câu này có ý nghĩa gì?
Rốt cuộc ai là Boss của Lam Nhu?
Liệu chuyện gì sẽ xảy ra?
-------------
Quay lại tổ chức, bước đến phòng họp.
*Rầm*
"Các cậu về rồi"
"Ừm"
"Fuyu và Aki ngủ rồi à?"
"Ừm, bọn nhỏ mới ngủ"
Bước đến hỏi thăm về Fuyu và Aki.
"Boss anh nói có thông tin quan trọng gì?"
_____hết____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro