Chương 28 : Lộ Diện
Tuyết Mật được đưa vào phòng cấp cứu.
Theo lời bác sĩ nói thì cô đã bị trúng độc.
Độc này xuất phát từ nhóm người hay truy đuổi nhà họ Tuyết.
Bên ngoài phòng cấp cứu lo lắng cho cô.
Chuyện cô đang nằm viện cũng không giấu nổi hai đứa trẻ.
Fuyu và Aki đi cùng Tuyết Lâm đến bệnh viện.
"Nếu con mà biết ai làm hại mami con nhất định không để cho người đó yên đâu"
"Bố, Papa mami không sao chứ?"
"Aki ngoan mami không sao đâu"
"Hai con ngồi xuống nghỉ ngơi tí đi, đứng suốt từ nãy giờ rồi"
Ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi xuống.
*Cạch*
Y tá bước ra, theo sau cô là bác sĩ.
"Bác sĩ cô ấy không sao chứ?"
"Hiện tại không sao rồi, có lẽ trong bệnh viện chúng ta có nội gián"
"Đúng rồi tối hôm qua có một cô gái, đeo khẩu trang nói là thay thuốc cho Tuyết Mật"
"Tch, giở trò"
Theo như lời bác sĩ nói thì có lẽ đây là người của một của một trong số người của mấy năm trước.
Cô chợt nhớ đến lời của hắn, cô còn chưa đến mà hắn đã động thủ rồi à.
Thật là.........
Chuyện cô bị trúng độc đã bị nhà họ Tuyết dìm tất cả các bài báo nói về chuyện này xuống hết rồi.
Vết thương cũ còn chưa lành mà đã thêm vết thương mới rồi.
Haiz! Thương tiếc cho số phận cô.
Luôn có nhiều đối thủ.
Cũng may là lần này hạ độc nhẹ, chứ một lượng nhiều của số độc ấy là sẽ không giữ được tính mạng rồi.
Tất cả mọi người túc trực bên cạnh cô hai mươi bốn trên bảy.
Họ thay phiên nhau túc trực bên cô.
Chuyện này lập đi lập lại cũng được một tuần rồi.
"Ran, Rin chúng ta xuất viện được không?"
"Nhưng em chưa khỏi bệnh"
"Không sao mà dù gì em cũng thấy khỏe hơn rồi"
"Chắc chắn nhá"
"Ừm! Sẽ có một bác sĩ đi theo mà yên tâm"
"Ừm vậy anh đi làm giấy xuất viện"
"Vâng"
Cảm thấy ở bệnh viện khá ngột ngạt nên cô quyết định về nhà.
Nhưng không chỉ về nhà thôi, mà là để giải quyết rắc rối.
Dạo gần đây tin tức hay đưa tin có rất nhiều vụ án mạng tàn bạo, kinh khủng.
Vụ đang nổi nhất gần đây là một nam nhân bị đóng đinh, róc thịt, chỉ còn lại bộ xương.
Máu nhộm đỏ tường, thịt của anh ta thì treo lơ lửng trên từng cây đinh đóng quanh.
Theo điều tra thì anh là là một người dân bình thường, nhưng ngoài ra anh ta còn là một tra nam.
Có rất nhiều người dân bị đóng đinh, và chết một cách thảm khóc.
Cái chết của họ đến tưởng tượng mà cũng không ngờ tới.
Tại sao chứ? Họ vô tội mà.
Tuyết Mật quyết định sẽ đi học lại vào ngày mai.
-------------
Năm phút sau, Ran quay lại cùng với giấy xuất viện.
Đỡ cô ngồi trên xe đẩy.
Anh hai cô cũng đến đón cô xuất viện, anh sẽ là người lái.
Fuyu và Aki thì đã trở về Tuyết gia để học.
Hai đứa nhỏ cũng muốn đón cô xuất viện, nhưng không được.
Đưa ba người về nhà, trước khi về họ ghé qua siêu thị để mua chút đồ.
Để cô ngồi lại trong xe, ba người bước vào siêu thị.
Một lúc sau ba người bước ra hai tay hai túi đồ.
Những người bên ngoài xì xào bàn tán.
Có người đi lại bắt chuyện nhưng đều bị từ chối.
Có lẽ mọi người chưa biết.
Tuyết Lâm là một người cuồng em gái đấy.
Anh luôn xem em gái mình là cả thế giới.
Trước giờ anh luôn lạnh nhạt với tất cả mọi người, nhưng với Tuyết Mật thì anh rất dịu dàng.
"Tuyết Mật em nghĩ gì mà thẫn thờ nãy giờ vậy?"
"Đúng vậy kêu mãi không nghe"
"Ha...em nghĩ chút chuyện linh tinh thôi"
"Con bé ngốc này lúc nào cũng vậy"
-----------
Đưa cô về nhà, Tuyết Lâm cõng cô vào nhà.
Tuyết Mật đã hết sức từ chối rồi, nhưng vẫn không cãi lại anh.
Bất lực mà để anh trai cõng.
Đặt cô trên sofa, còn mình vào bếp cùng anh em nhà Haitani.
Buồn chán mà mở tivi lên xem.
"Hôm nay tại trung tâm mua sắm xảy ra một vụ án mạng, đến bây giờ vẫn chưa tìm được hung thủ"
"Nạn nhân là một cô gái, cô ấy chết do bị vật nhọn cứ vào cổ"
"Trang phục cô ấy mặc là một chiếc váy trắng, đã bị nhộm máu đỏ"
"Bộ trang phục này là của cửa hàng, có lẽ là hung thủ đã mặc nó cho cô ấy"
Mở tivi lên lại một tin tức nữa đập vào mắt cô.
Tại sao nhất thiết phải giết người vô tội chứ?
Họ có tội gì?
Câu trả lời sẽ có vào lúc cô gặp Lam Nhu.
"Coi gì mà chăm chú thế?"
"Tin tức ấy"
"À Hana cũng là nạn nhân thì phải, cô ấy vừa bị thương ở cánh tay"
"Cũng may hôm ấy có Boss đi cùng nên không sao"
"Nghe Hana kể lại là đang đi thì đột nhiên cảm giác đang có ai đó theo dõi mình....."
Quay lại thì đột nhiên Hana bị tấn công, người đó đội mũ trùm, đeo khẩu trang.
Nên cô không nhìn rõ mặt, Hana bị tấn công bất ngờ nên không kịp phản xạ.
Nên tay bị thương, Mikey quay lại nhìn thấy tất cả.
Bảo vệ Hana đá cho người đó một đòn ngay bụng.
Nhưng tiếc không thể tóm được hắn, hắn nhanh chóng tẩu thoát.
"Trời, hắn ta thuộc tổ chức nào chứ?"
"Không biết, Phạm Thiên đã cố gắng tra lắm rồi nhưng vẫn không tra ra được gì"
"À nhóc con hôm trước em bảo anh trai em tra nhóm Hắc Bang là sao?"
"À cái đó trước khi em mất ý thức có nghe người nào đó nhắc đến"
"Hắc Bang đó chỉ là một nhóm nhỏ với số lượng ít thành viên, nhưng mà mấy năm trước rất nổi tiếng, nhưng những năm gần đây lại không có động tĩnh gì"
"Vậy Boss của bọn họ?"
"Vẫn là một con số không, người cầm đầu nhóm đó rất khó tra thông tin"
"Được rồi, vậy phải công khai thôi"
"Thật sao?"
"Ừm"
Ran, Rindou vẫn không biết họ đang nói công khai chuyện gì.
Để dĩa táo đã gọt xuống bàn, bảo Tuyết Mật ăn.
Tuyết Lâm rời đi, bây giờ anh phải đến công ty sắp xếp vài việc.
Tuyết Mật thì ăn bữa tối do anh trai nấu rồi trở về phòng ngủ.
------------
Sáng hôm sau, tỉnh dậy với gương mặt tươi tắn.
Khoác trên mình bộ đồng phục của trường cao trung Ninh Nhiên.
Chỉnh trang lại tất cả rồi xuống lầu.
Ran, Rindou đã ngồi trên bàn ăn chờ cô.
Bước xuống ăn sáng rồi đi học cùng họ.
Đến trường bước xuống xe, bao nhiêu ánh mắt đều nhìn về phía cô.
Do người cô đang quấn băng những chỗ bị thương.
Người cô có khá nhiều vết thương, kể cả trên mặt.
Đi về lớp, ai nhìn thấy cô cũng đều hỏi thăm cô.
*Xoạt*
Thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó, tất cả ban giám hiệu nhà trường đều có mặt ngay lớp cô.
Bước đến mà hỏi thăm Tuyết Mật.
Tất cả trầm trồ mà bàn tán.
"Trời cô ấy nổi tiếng quá"
"Được cả ban giám hiệu và hiệu trưởng hỏi thăm luôn còn gì"
"Ôi tôi cũng muốn được như cô ấy"
"Thôi cô ấy chịu khổ nhiều lắm"
"Mà không biết ai làm thế với bạn học Tuyết nhỉ?"
"Haiz gan to lắm ý, sắc mặt của những người bạn thân của Tuyết Mật đều tối sầm vào hôm bạn học Tuyết mất tích í"
"Tôi còn nhớ nè, ôi tôi còn phát sợ luôn á"
*Reng reng*
Tiếng chuông vào lớp reo lên, tất cả giải tán.
Hana cũng vừa bước vào lớp, về chỗ ngồi.
"Hana cậu không sao chứ?"
"Hửm?"
"Vụ cậu bị tấn công á, Ran, Rin kể tớ nghe rồi"
"Không sao"
"Vậy tớ yên tâm rồi"
Bắt đầu tiết học, môn Tuyết Mật ghét nhất lại gặp.
Môn toán đáng ghét, vừa mới đi học lại mà đã vậy rồi.
Tuyết Mật buồn ngủ mà ngủ gật trong lớp.
Nhìn thấy Tuyết Mật đã ngủ, ai nấy đều che cho cô.
Ôi cái lớp đoàn kết thật, nhưng làm sao đây thầy đang đi xuống kiểm tra rồi.
Đi tới chỗ Tuyết Mật, định gõ đầu cô kêu cô dậy thì bị Rindou ngăn tay thầy lại.
'Để cô ấy ngủ đi thầy ạ'
'Ha...được'
Ánh mắt của Rindou khiến thầy cũng phải khó xử.
Đi lên mà xem như không thấy chuyện gì.
*Reng reng*
Sau hai tiết toán mòn mỏi thì cuối cùng cũng đến giờ giải lao.
Gọi Tuyết Mật dậy mà đi lên sân thượng.
"Ran, hôm nay Sanzu không đi học?"
"Nó được Boss giao nhiệm vụ đặc biệt"
"Nhưng mà nó có mặt trên sân thượng í"
Vì từ sáng đến giờ không thấy Sanzu nên Tuyết Mật có chút lo lắng.
Cô đang bị thương, bước đi nặng nề đi lên từng bật thang.
"Hana cậu nghĩ vụ này là do ai làm?"
"Tớ không biết nữa, nhưng có lẽ người tấn công tớ là một phụ nữ"
"Hả? Sao cậu lại nghĩ thế?"
"Tại tớ ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ"
"Ưm, cũng phải"
*Cạch*
Ran mở cửa sân thượng, bước qua cánh cửa.
Một làn gió thổi tới, không khí trong lành tươi mát.
Hana, Tuyết Mật hưởng thụ làn gió ấy.
"Hana cậu có cảm giác là có người theo tụi mình không?"
"Cậu cũng cảm thấy vậy à"
"Ừm"
Đứng trên cao nhìn xuống, nhìn thấy một chiếc xe đen lạ đậu dưới gốc anh đào cạnh trường.
Hai cô quyết định ra về sẽ giải quyết vụ này.
Quay lại chỗ những người kia để thưởng thức bữa ăn.
"Hana bụng em sắp to ra rồi, nên nghỉ học đi"
"Nhưng...."
"Cậu cứ yên tâm dưỡng thai đi, tớ sẽ xin phép nghỉ học giúp cậu"
"Nếu cậu nói thế thì tớ nghe vậy"
Ngồi thưởng thức bữa ăn, trò chuyện, cười vui.
Nhưng họ không biết sắp tới sẽ xảy ra những chuyện gì tiếp theo.
*Reng reng*
Tiết học bắt đầu, giờ giải lao kết thúc.
Bước xuống bậc thang mà nghe mọi người xì xào bàn tán.
Tuyết Mật bước đến bên đám đông nà hỏi một người bạn nào đó.
"Xin lỗi cho tôi hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Cậu không biết chuyện gì sao?"
"Trường chúng ta xảy ra năm vụ án mạng rồi"
"Trong lúc cậu dưỡng thương thì có ba người bạn mất tích, không ai tìm thấy họ"
"Cho đến hôm nay cô vệ sinh trường mình ngửi thấy mùi hôi thối trong nhà kho"
"Cứ tưởng là có con gì đó chết, nhưng không ngờ là có ba xác chết đang phân hủy"
"Họ chết rất thảm đó"
Trầm lặng mà nghe những lời bàn tán cho đến khi có người nào đó trong đám đông bước đến.
"Cậu là Tuyết Mật?"
"Đúng là tôi"
"Hai vụ này là mới đây, một người chết ngay chân cầu thang ở khu B"
"Khi phát hiện xác thì thân thể họ không còn nguyên vẹn, toàn thân đều bị "hành huyết" "
"Còn vụ tiếp theo là dưới sân bóng rổ, một nam sinh học lớp 12 khối 3"
"Cậu ta bị cắt cổ, khi phát hiện xác thì đã bị mất dây thanh quản"
Một lần nữa trầm lặng, Tuyết Mật cất giọng.
"Cậu là ai? Tại sao lại tìm tôi?"
"Tôi là ai không quan trọng, tôi biết tên cậu là vì kế bên cái xác nam sinh có một bức thư"
Nhận lấy thư từ tay anh chàng lạ mặt, mở ra mà hốt hoảng nhìn thấy dòng chữ.
"Tuyết Mật mừng trở lại, hứng thú với những món quà tôi tặng cô trong thời gian qua chứ?"
Sửng sốt, chân cô mềm nhũn ra, mất thăng bằng cô ngã về sau.
Ran nhanh tay đỡ cô lại.
Sau tất cả cuối cùng cô cũng biết hung thủ là ai rồi.
Còn về chuyện hạ độc thì cô đã chắn chắn là người của người đàn ông mấy năm về trước.
Sau năm vụ án mạng ấy, nhà trường thông báo cho học sinh nghỉ học.
Trở về nhà cùng với đầu óc nặng trĩu.
Vết thương của cô chưa lành hẳn, nên giờ cô chẳng thể làm gì.
"Tươi tắn lên nào"
"Ran, Rin em rối quá"
"Thôi nào, thả lỏng đi"
"Em cứ chăm sóc tốt cho bản thân mình đi, còn bao nhiêu trở ngại, thử thách ngoài kia cứ để bọn anh lo"
Nghe hai người an ủi cô, xúc động mà vui đầu vào ngực họ.
Cảm giác ấm áp nhất là đây, Sanzu thì đã về tổ chức tra một số dữ liệu về Lam Nhu.
____________
Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Đã biết hung thủ của mọi vụ án thảm khóc xảy ra trong suốt thời gian qua, Tuyết Mật định là gì?
Liệu người đứng sau giúp Lam Nhu là ai?
- Cùng đón chờ chương sau nhé!
___hết___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro