Chương 27 : Thách Thức
Hiện tại là ba giờ chiều, phòng cấp cứu cũng đã tắt đèn.
Bác sĩ phẫu cũng vừa bước ra, sau cuộc phẫu thuật suốt bốn tiếng đồng hồ.
"Bác sĩ cậu ấy sao rồi?"
"Em ấy đã tỉnh chưa?"
"Không nguy hiểm đến tính mạng chứ?"
"Có triệu chứng sau này không?"
"Cô ta có thể tỉnh lại không?"
"Phải mất bao lâu cô ấy mới tỉnh lại vậy?"
........
Cả nhóm chạy tới hỏi dồn dập, bác sĩ cũng phải lắc đầu.
"Hiện tại đã qua cơn nguy kịch rồi, cô bé đó thật là xấu số mà, bị ai làm đến nỗi mà nếu phát hiện trễ một tí thôi là đã mất rồi"
"...."
Bác sĩ nói rồi, ông lắc đầu, bước đi đến gần chỗ Tuyết Lâm cất giọng.
"Sao vậy? Chẳng phải nhị tiểu thư được cậu bảo vệ sao? Tại sao lại ra nông nỗi này? Đừng quên là năm xưa phu nhân đã dặn dò gì"
"Tôi biết rồi"
Đáp lại ông một câu ngắn gọn, quay người bước đi, trên gương mặt anh hiện rõ chữ thù hận.
-----------
Bên phía truyền thông, báo chí lúc này toàn về tin Tuyết Mật đang bị trọng thương.
Hiện trường là trường Ninh Nhiên nổi tiếng.
Nhưng tới giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ, liệu họ nhắm vào cô là lí do gì?
Hiện tại bây giờ cô đang nằm trên giường bệnh bất tỉnh.
*Cộp cộp*
Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần phòng bệnh.
*Cạch*
Người bước vào là một cô gái có mái tóc đen óng mượt, đôi mắt xanh lam thâm thúy.
Không ai khác là Lăng Nhiên, cô chạy vội đến bệnh viện sau khi kết thúc giờ học.
"Hộc....chị....chị....ấy sao rồi?"
Do chạy vội đến, cô không kịp thở mà lao thẳng đến.
"Cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi,nghỉ ngơi đi"
"Cô là ai? Mọi người đâu?"
"Tôi là Lam Tuyết, còn về mọi người đi về thu xếp chút chuyện rồi"
"Còn anh ta?"
"Đây là Tần Niên"
"...."
Sau khi nghe tin Tuyết Mật đã qua cơn nguy kịch, tất cả quay trở về tổ chức điều tra gì đó.
Họ để Tần Niên và Lam Tuyết ở lại canh gác bên cạnh cô.
Giờ thêm Lăng Nhiên đến nữa, nhưng mà không khí vẫn không tốt lên tí nào.
*Cốc cốc*
"Ai vậy?"
"Tôi là y tá, đến thay thuốc cho Tuyết tiểu thư"
"Vào đi"
Y tá bước vào, nhưng vẫn không qua dễ dàng gì.
Tần Niên gọi người của băng Velen giỏi về y thuật vào kiểm tra.
Trong quá trình kiểm tra thì y tá bị Lam Tuyết xét người.
Sau khi Tuyết Mật bị thương như vậy, tất cả ai đến gần cô, hay thay thuốc đều sẽ bị kiểm soát như vậy.
"Báo cáo! Thuốc không có vấn đề gì"
"Người cũng không"
"Được rồi vào thay thuốc đi"
Được lệnh cho vào, y tá nhanh nhẹn thay thuốc cho cô.
Bây giờ trời đã về tối rồi, nhưng cô vẫn chưa tỉnh.
Y tá thay thuốc thì đã vào đây được ba lần rồi.
Mọi thứ cứ lập đi lập lại, nhưng cô vẫn như vậy.
Đau lòng làm sao, cô gái kiên cường, mạnh mẹ, tươi cười.
Bây giờ đang nằm bất động trên giường bệnh.
*Lách tách*
Nước mắt lăn dài trên má của Lam Tuyết.
Không hiểu vì sao nước mắt lại rơi, Lam Tuyết gạt đi nước mắt.
"Tại sao vậy chứ? Khi nhớ lại những vết thương trên người cậu ấy mình lại khóc"
Tần Niên cho người đưa Lăng Nhiên về, đúng lúc Ran, Rindou, Hana vừa đến.
"Tuyết Mật sao rồi?"
"Vẫn như vậy không tiến triển gì"
"Haiz, làm sao đây"
Khuôn mặt rầu rĩ hiện rõ trên gương mặt từng người.
"Ngày mai chúng ta phải đi học, tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ"
"Nhóc con, chờ tôi nhé"
"Mau tỉnh lại đi, em muốn cái gì tôi cũng sẽ chiều em hết"
//Ủa chứ bộ lần hai người không chiều cậu ấy à?//
Hana, Tần Niên, Lam Tuyết đều có suy nghĩ cùng nhau.
Đột nhiên ngón tay Tuyết Mật cử động đôi chút.
"Em ấy.....em ấy tỉnh rồi"
"Ư...ưm....đây....đây là đâu?"
"Để tôi đi gọi bác sĩ"
Hana chạy vội đi tìm bác sĩ.
Một lúc sau Hana dẫn bác sĩ đến khám lại cho Tuyết Mật.
"Đã không sao nữa rồi, chỉ cầm tĩnh dưỡng, tránh làm vết thương bị nứt ra, và không được để vết thương dính vào nước là được"
Nói rồi ông quay người bước đi.
"Tuyết Mật là ai hại cậu ra như vậy?"
"Tớ không biết nữa, tớ nhớ khi tớ vừa bước vào nhà kho, thì đột nhiên có ai đánh từ phía sau tớ, rồi tớ ngất đi"
"Đệt, đánh lén"
"Chậc,ai dám làm như vậy chứ?"
"Sợ thua nên đánh lén à"
"Tuyết Mật cho cậu cái này, tớ đã làm xong rồi"
"Đây là gì?"
"Tớ đã làm lại từ viên ngọc đỏ, trong đây có gắn thiết bị định vị, phòng tránh việc như hôm nay, cậu nhớ đeo vào nhé"
"Ừm"
Nói rồi Tần Niên xoa đầu cô, rồi quay người rời đi.
"Tần Niên cưng chiều Tuyết Mật thật đấy"
Không sai Tần Niên cũng rất cưng chiều cô, tại vì cô là người bạn thân duy nhất của anh.
Anh cưng chiều cô như một cô công chúa.
Không chỉ có anh cưng chiều cô, còn có Lam Tuyết chiều cô cũng không kém gì anh.
Kể từ khi quen biết Tuyết Mật, cô xem Tuyết Mật như em gái ruột của mình.
"Anh hai em đâu rồi?"
"Vài phút nữa sẽ đến thôi,đừng lo"
"Ừm"
------------
Tích tắc, tích tắc thời gian trôi qua đã được ba mươi phút rồi.
*Cạch*
Tiếng mở cửa, kèm theo tiếng thở gấp.
"T-Tuyết Mật em không sao chứ?"
"Anh hai!!!"
"Anh đây"
"Em nhờ anh một chuyện được không?"
"Chuyện gì?"
"Tra giúp em Hắc Bang là nhóm nào?"
"Được rồi"
Lấy điện thoại ra mà gọi về cho quản gia điều tra.
Trời cũng đã về khuya, cho người đưa Hana về, Tuyết Lâm cũng phải về nhà lấy một số thông tin.
Tần Niên và Lam Tuyết thì đã đi về trước, họ bảo là ngày mai lại đến thăm cô.
Tất cả đều về hết, hiện giờ trong phòng bệnh chỉ còn Ran, Rindou.
Đêm nay họ sẽ túc trực bên cô.
"Nhóc con em ngủ đi"
"Em ngủ đi, phải giữ sức khỏe cho mau khỏe lại"
"Hai anh không đi học vào ngày mai sao?"
"Tất nhiên phải học rồi"
"Vậy tại sao còn ở đây"
"Ngốc ạ, canh chừng em đấy"
"....."
Đỡ cô nằm xuống, đắp chăn lên, nhìn cô ngủ rồi hai người họ mới yên tâm mà chợp mắt.
-----------
Sáng hôm sau, nhóm Hana lại tụ họp tại cổng trường.
Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía nhóm Hana.
Có lẽ sau vụ chấn động hôm qua, họ thật sự rất sợ hãi rồi.
'Đệt, ánh mắt ấy là sao?'
'Bình tĩnh đi Sanzu, mày cần phải thận trọng'
'Vâng Boss'
Dưới gốc cây anh đào cạnh trường, hiện đang đậu một chiếc xe lạ mặt.
Bên trong xe có một cô gái sở hữu mái tóc màu tím ngang vai, cùng với đôi mắt tím tinh anh, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết.
"Kịch vui mới bắt đầu thôi mà"
"Thú vui phía sau còn dài và vui hơn nhiều"
Cô ta ở trong xe nhìn ra nhóm. Hana mà cười nham hiểm.
-----------
*Reng reng*
Giờ học vô lớp cũng bắt đầu, nhân lúc thầy giáo bộ môn chưa vào lớp, cả lớp lại bàn tán xôi nổi.
"Tối qua các cậu có xem tin tức không?"
"Thật ghê rợn mà"
"Sao vậy?"
"Tin tức đưa tin là có một cô gái đã bị đóng đinh ấy"
"Ôi! Máu còn sót lai trên người ấy, cả bức tường nhộm đỏ máu cô ấy"
"Trên người cô ấy bị đóng tổng cộng là hai mươi cây đinh"
"Bị đóng lúc còn tỉnh táo ấy"
"Làm sao cậu biết vậy?"
"Vì cô pháp y nói mà, cổ họng cô ấy bị đóng khi cô ấy đang la hét ấy"
"Trời, ghê quá"
"À trên bức tường nhộm đầy máu ấy có ghi một dòng chữ nhỏ gì ấy!"
"Tớ nhớ nè, hình như là : ĐÂY LÀ SỰ KHỞI ĐẦU THÔI! THƯ THÁCH ĐẤU THÂN GỬI ĐẾN PHẠM THIÊN"
"Trời! Mà hình như Phạm Thiên gần đây không có động tĩnh gì"
*Cạch*
Thầy giáo bước vào lớp, cả lớp im lặng.
Nhóm Mikey, Hana, Ran, Rindou, Sanzu đã nghe hết những gì họ nói.
Mặt tất cả tối sầm lại.
Tại sao lại lôi người vô tội vào chứ?
Thủ đoạn thật bỉ ổi.
Bắt đầu tiết học nhàm chán, chẳng có việc gì làm.
Họ đi học bây giờ là vì thay Tuyết Mật chú ý đến Lăng Nhiên.
Sợ cô lại bị hãm hại, dù gì cô cũng là người vô tội.
*Bộp*
Thầy giáo gõ quyển sách đang cầm lên đầu Hana.
Hana choàng tỉnh lại, từ lúc nãy đến giờ cô cứ thất thần.
"Hanagaki Hana sao em lại dám lơ là trong tiết học của tôi hả?"
"Em xin lỗi thầy"
"Ra ngoài hành lang đứng phạt cho tôi"
"Vâng"
Đứng dậy bước ra hành lang, Mikey mặt tối sầm lại.
Bây giờ anh đã giờ anh đã hiểu cảm giác của Ran, Rindou khi hôm trước Tuyết Mật bị bắt đứng phạt.
Cũng may tiết của thầy sắp hết rồi, Hana cũng sẽ được vào nhanh thôi.
'Ngày mai sẽ không gặp lại ông ta nữa đâu'
'Hơ....mày định sa thải ông ta à?'
'Đúng'
'Sanzu sao hôm nay mày im lặng thế?'
'Đệt, chán quá tao cúp học đây'
'Ê chờ hai tui tao với'
Thế là Sanzu, Ran, Rindou cúp học.
Giờ chỉ còn Mikey, Hana ở lại.
Nếu như đi hết thì nhiệm vụ bảo vệ Lăng Nhiên thì sao?
'Tuyết Mật mà biết chắc chúng nó chết chắc'
'Hehe anh không cần lo đâu em đã gửi tin nhắn cho Lam Tuyết để cô ấy nói với Tuyết Mật rồi'
'Đúng là nghịch ngợm thật mà'
Mikey cười trước sự nghịch ngợm của Hana.
-----------
Phía bệnh viện Tuyết Mật đang nhàn nhạt thưởng thức bữa sáng cùng Tần Niên và Lam Tuyết.
Đột nhiên điện thoại Lam Tuyết reo lên, cô phụt cười rồi đưa điện thoại cho Tuyết Mật xem.
Biết tin ba người trốn học, cô bảo Tần Niên gọi họ đến bệnh viện.
Quả nhiên năm phút sau ba người xuất hiện trước mặt Tuyết Mật.
Cô tức giận đến nỗi không thèm nhìn đến họ.
"Tôi xin lỗi mà"
"Nhóc con tha lỗi cho bọn tôi đi"
"Cho bọn tôi đứng dậy đi"
"Hahahaha.....cười khóc mất, đây là bộ dạng của thành viên cốt cán và No.2 của Phạm Thiên sao"
Hiện tại Ran, Rindou, Sanzu đang quỳ xuống đất xin lỗi Tuyết Mật.
Sanzu cũng không biết tại sao mình phải quỳ cùng họ.
"Tại sao tao phải quỳ cùng tụi mày chứ?"
"Bạn bè với nhau mà tao quỳ mày cũng phải quỳ"
"Đệt lí do hay đấy"
"Khụ...khụ"
"Tuyết Mật"
"Ngồi yên đó"
"Để tớ đóng cửa sổ"
Cảnh tượng tội phạm nổi tiếng cũng phải chịu thua trước Tuyết Mật.
Không biết sao khi cả băng Phạm Thiên biết hết cảnh tượng này sẽ ra sao.
Ôi nhìn mà không thể nào nhịn cười nổi.
Lam Tuyết đã cười từ nãy đến giờ, vẻ mặt khó chịu của Ran, Rindou, Sanzu biểu hiện hết lên mặt.
Nhưng nhìn lại Tuyết Mật thì họ không nỡ la cô.
"Được rồi các anh hứa đi"
"Hả!?"
"Lần sau không được trốn học nữa"
"Được"
"Anh hứa"
"Ừm"
Tất cả đứng dậy, chuẩn bị đi lại chỗ Lam Tuyết tính sổ từ nãy đến giờ.
*Bịch*
Tuyết Mật đột nhiên ngã xuống giường bệnh.
Tất cả trợn mắt hốt hoảng, đi gọi bác sĩ.
Sắc mặt Tuyết Mật lúc này đang biến sắc, gương mặt trắng bệt, môi tím, đôi tay trở nên lạnh lẽo.
Người thì trở nên nóng hơn.
"Tuyết Mật cô gắng lên"
____hết____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro