Chương 26: Đánh Lén
Hiện tại là sáu giờ tối, trong căn phòng tĩnh lặng và chìm trong bóng tối.
Gió thổi qua tấm màn mỏng, luồn vào bên trong căn phòng.
Tuyết Mật lúc này cảm thấy lạnh người, mở mắt ra nhìn xunh quanh.
"Tch, mình đã ngủ bao lâu rồi vậy?"
Bước xuống giường, bước đi nặng nề lê bước xuống lầu.
Trên người cô vẫn khoác bộ đồ ngủ, có chút xộc xệch.
"Tuyết Mật em dậy rồi à?!"
"Nhóc con em có đói không?"
"Cô chỉnh quần áo lại đi"
Bàng hoàng bối rối, chạy ngay lên lầu,mặt Tuyết Mật lúc này ửng đỏ như quả cà chua.
Sau một lúc chỉnh trang lại, Tuyết Mật bước xuống lầu.
Vẻ mặt vẫn còn chút ngượng ngùng, Ran lúc này đang dọn thức ăn ra bàn.
Còn Rindou thì đang pha cho cô cốc sữa, Sanzu thì đang dọn chén, đũa ra.
Sau khi Sanzu trở về thì đã sống cùng Ran, Rindou rồi.
"Hôm nay chúng ta phải đi học"
"Bởi thế nên phải tranh thủ đúng chứ?"
"Ư...ừm"
"Làm gì làm, nhưng phải ăn uống đầy đủ"
"À Izana vào những buổi nghỉ giải lao nó ở trên sân thượng chờ chúng ta"
"Tch...."
Sanzu "tch" một cái, cả bốn người bắt đầu ăn sáng, rồi xách cặp đến trường.
Ngồi một chiếc xe không quá nổi bật, người lái là người làm nhà họ Tuyết.
Bởi vì Ran và Rindou "đi học" nên họ không thể trực tiếp lái xe được.
-----------
Trước cổng trường vẫn như mọi khi, lại tụ họp để bàn tán.
Vừa bước xuống xe gặp Mikey và Hana, hai người họ cũng vừa đến trường.
"Nhìn kìa đó không phải là những người ở trên báo trường hay sao?"
"Whao! Họ đẹp thật"
"Thật ngưỡng mộ"
"Mới nhập học thôi mà đã chiếm hết hào quang rồi"
"Nghe bảo họ còn là một nhóm chơi chung nữa đấy"
"A! Tớ không quan tâm, mau lại xin gmail của họ thôi"
Tiếng bàn tán nghe thật là quá mức tưởng tượng, họ tâng bốc quá rồi.
Sau năm phút tất cả những bạn nữ đã quay quanh Ran, Rindou cả rồi.
Tuyết Mật cũng bị các bạn nam quay quanh, nhưng cô đã khéo léo từ chối họ là cô không dùng gmail.
Sau khi giải quyết xong cô quay qua nhìn chỗ Ran, Rindou đang đứng.
Thì chỗ họ có rất nhiều bạn nữ sinh vây quanh và đang chụp hình cùng họ.
Đứng nhìn tất cả, sát khí tỏa ra từ người cô một lúc càng nhiều.
Quay người rời đi, Ran, Rindou cảm thấy có điều không lành, tránh các nữ sinh mà chạy theo cô.
"Tuyết Mật chờ anh"
"Nhóc con chân ngắn sao chạy nhanh vậy?"
"..."
Rindou nói ra "chân ngắn" làm cô xấu hổ.
Chân ngắn thì đã sao?
Dù gì cô ấy cũng là "nóc nhà" của anh, đâu cần lo chuyện gì.
Tất cả mọi việc hai người họ đều làm giúp cô.
-------------
Bên chỗ Hana lúc này, vẫn đang bị vây quanh.
Mikey lấy lí do là mình có bạn gái rồi để đuổi đám con gái đi.
Hana thì muốn trêu chọc anh nên đã cố tỏ ra thân thiết với đám con trai.
Khiến Mikey ghen thì đã thành công rồi, nhưng hậu quả cô gánh là một nụ hôn trước đám đông.
"Sau này tránh xa cô ấy ra, cô ấy là của tao. Giờ thì chúng mày cút được rồi"
"...."
Ôi trời! Bạo quá đi.
Hana đỏ mặt, lúc Mikey hôn Hana và tuyên bố đã bị một người lạ mặt quay lại và đăng trên báo của trường.
----------
*Reng reng*
Giờ học đã bắt đầu, Tuyết Mật từ vụ lúc nãy đến giờ vẫn không nói chuyện với Ran, Rindou.
Hana và Mikey thì vẫn bình thường, Hana cô chỉ còn có chút gượng về chuyện sáng nay.
"Tuyết Mật chúng tôi xin lỗi chuyện sáng nay mà"
"Tôi không cố ý đâu"
Tuyết Mật không nghe lời xin lỗi của hai người, quay qua nói nhỏ với Hana gì đó.
*Cộp*
"A!"
"Tuyết Mật trong giờ của tôi mà em dám nói chuyện trong lớp, đi ra hành lang đứng phạt cho tôi"
'Tch, ông ta chết với em'
'Bình tĩnh, đây là trường học'
'Nii-san, làm sao em bình tĩnh được, ông ta chọi phấn vào đầu Tuyết Mật còn bắt cô ấy đứng phạt'
*Cạch*
"Thưa thầy, hãy tha cho cậu ấy một lần được không ạ?"
"Không sao đâu, tôi phạm lỗi tôi chịu phạt"
"..."
Nói dứt câu, Tuyết Mật đứng dậy cầm theo hai quyển tập đứng phạt ngay hành lang.
----------------
*Reng reng*
Giờ giải lao cũng đã đến, Tuyết Mật đã đứng chịu phạt suốt hai tiết học liền.
Chân cô giờ đã nhũn cả ra, không còn sức để đứng vững nữa.
Bước đi nặng nề vào lớp, chỗ Ran, Rindou lại bị đám con gái vây quanh.
"Đau chân sao?"
"Không sao đâu"
"Đi lên sân thượng thôi"
"Ừm"
Sanzu đi lại hỏi thăm cô, nhìn thấy chân cô bị trầy xước một chút, do đôi giày hôm nay cô mang có hơi chậc.
Để quyển tập xuống bàn, quay bước rời đi thì bị một bàn tay kéo lại.
"Cô ấy là bạn gái của chúng tôi"
"Vì vậy các người hãy tránh xa chúng tôi ra, nhóc con nhà tôi lại ghen tuông khó dỗ lắm"
"Em ấy giận chúng tôi là tại các người đấy"
Người kéo không ai khác đó chính là anh em nhà Haitani.
"Được rồi bây giờ chúng tôi phải đi bôi thuốc cho em ấy"
"Tôi còn phải đi mua đồ ăn cho nhóc con nhà tôi nữa"
'Đủ rồi đấy'
'Vì để em không ghen nữa thôi'
"...."
Bế cô rời khỏi phòng học, đi thẳng lên sân thượng trường.
Bỏ lại trong lớp học tràn ngập tiếng bàn tán.
"Whao! Tôi cứ tưởng hai người họ chưa có người yêu cơ"
"Tôi còn định tỏ tình Tuyết Mật "
"Bỏ đi! Bỏ đi! Người ta có chủ rồi"
"Xem qua hình như họ rất chiều Tuyết Mật"
"Lúc nãy cậu có thấy lúc Tuyết Mật bị phạt không? "
"Đúng rồi, sắc mặt của họ lúc đó rất đáng sợ"
"Ôi trời! Chúng ta không được động vào Tuyết Mật đâu"
"Haiz tiếc quá"
-----------
Phía trên sân thượng trường bây giờ nhóm Hana, Mikey, Izana, Sanzu, Ran, Rindou, Tuyết Mật đang có mặt.
Hana đang dọn đồ ăn trưa ra, Tuyết Mật định đi dọn phụ cô thì bị Ran, Rindou ngăn lại.
"Sanzu thuốc mày mua đâu?"
"Đây"
"Mày chu đáo nhỉ?"
"Tch...."
Ran cúi người thoa thuốc cho cô, sau vụ Rindou "chữa trị" chân cho cô lúc trước.
Đến giờ cô không cho Rindou thoa thuốc cho mình nữa.
Sợ anh lại quen tay như lúc trước.
"Xong rồi mọi người ăn thôi"
"Cô ta bị sao thế?"
"Cậu ấy bị phạt í"
"Đáng đời"
"Nè, nói cho cẩn thận, tôi không nói gì anh thì anh đừng nói tôi"
"Cô nghĩ tôi muốn"
"HỨ! CÁI ĐỒ KHÔNG AI YÊU LÀ ĐÂY"
"CÔ NGHĨ CÔ HƠN TÔI?"
"Tất nhiên"
Và cứ thế hai người cãi với nhau.
"Hai người họ lại nữa rồi"
"Haiz, mỗi lần gặp nhau là như vậy"
"Không sao, nhóc con làm gì cũng đúng"
"Ha...ha, Rindou à anh cưng chiều Tuyết Mật quá"
"Đâu chỉ mình tôi, có nii-san và thằng Sanzu mà"
"Liên quan gì đến tao?"
"Tại vợ tao, nên tất nhiên mày cũng phải chiều vợ tao"
"Mày nói chuyện lí lẽ hay hé"
"Thôi tất cả vào ăn đi"
*Ting tin*
Tiếng chuông tin nhắn phát ra từ điện thoại của Tuyết Mật.
Mở điện thoại lên xem thì là tin nhắn từ Lăng Nhiên.
Lúc giải lao thì Tuyết Mật nhìn thấy Lăng Nhiên đi cùng một đam học sinh nữ.
Nghĩ đó là bạn của cô, nên Tuyết Mật đã không phòng bị gì.
Nội dung tin nhắn là : "Đến kho dụng cụ của trường ở phía tây, đi một mình không được dẫn theo ai"
Đứng dậy mang giày vào.
"Tuyết Mật em đi đâu vậy? "
"Mọi người ăn trước đi, em có chút chuyện"
"..."
Nói rồi, chạy vội đến nhà kho phía tây của trường.
*Cạch*
Mở cửa bước vào chẳng thấy bóng dáng ai.
*Bốp*
Phía sau có người đánh lén vào đầu cô, ngã xuống sau cú đánh mạnh ấy.
Choáng váng mà ngất đi, một giọng phụ nữ bước đến nói.
"Ha...không ngờ lại dễ dàng đến vậy, trả điện thoại về chỗ cũ đi"
--------
*Reng reng*
Tiếng chuông vào lớp vang lên, Tuyết Mật vẫn chưa quay lại.
"Lăng Nhiên chẳng phải cô gửi tin nhắn cho Tuyết Mật sao? Cô ấy đâu?"
"Hả? Tôi bị mất điện thoại rồi mà"
"Mất lúc nào?"
"Vào lúc giải lao trưa này"
"....."
Nhóm Hana bắt đầu nghi ngờ về vè tin nhắn mà Tuyết Mật nhận được và chạy vội đi.
Hana đi lên bục giảng của cô giáo đang giảng bài, lấy máy tính của cô.
"Cô à cho em mượn một chút"
"Này em kia....."
"Cô à, việc hệ trọng xin cô đây"
Hana dùng máy tính của cô giáo hack vào điện thoại của Tuyết Mật và toàn bộ camera của trường.
Đúng thật là điện thoại Tuyết Mật có nhận được tin nhắn của Lăng Nhiên.
Nhưng người gửi lại không phải Lăng Nhiên, mà là một người khác.
Camera của trường lại không thấy một chút hình dáng của cô.
*Rầm*
Một tiếng rầm làm cả lớp giật mình, chính là Sanzu đấm vào tường.
"Tch, Sanzu mày bình tĩnh đi"
"Hana không còn cách nào khác sao?"
"Tôi đang khôi phục tin nhắn trong máy Tuyết Mật đây"
"Nhanh lên, nhóc con đang đợi đấy"
"A! Được rồi"
Dòng tin nhắn hiện rõ ra, ai cũng nhìn rõ dòng tin nhắn ấy.
Chạy vội ra cửa mà không xin phép cô, nhưng lúc này cũng chẳng ai quan tâm chuyện này.
Chạy đến nhà kho phía tây của trường.
Xung quanh đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn một dấu vết nào sót lại.
*Xoạt*
"T-TUYẾT MẬT"
Mở cửa phòng kho ra, cảnh tượng đập vào mắt mọi người là Tuyết Mật đựng bị treo trên một cây xào.
Tay chân cô đang bị cột dính vào cây, toàn thân cô bê bết vết máu.
Bộ đồng phục trắng sáng nay giờ đã nhộm màu đỏ tươi của máu.
Quan trọng hơn là bây giờ cô đang bất tỉnh, và hơi thở yếu.
Đỡ cô xuống, nhanh gọi xe cứu thương.
Rindou bế cô, đi qua các lớp học, ai nấy cũng hoảng hốt khi thấy thân xác Tuyết Mật bê bết vết máu.
Xe cứu thương vừa tới, đẩy cô lên xe mà vội đưa ống oxi nhân tạo cho cô.
Nhà trường lúc này cũng hạ lệnh phong tỏa khu vực phía tây.
Cảnh sát và phóng viên cũng đến hiện trường.
Nhưng vẫn không tra ra được gì ngoài vết máu của Tuyết Mật.
Căn nhà kho chỉ có vết máu của Tuyết Mật, chứ không còn gì khác.
Bọn chúng đã dọn sạch sẽ tất cả giấu vết.
Nếu như phát hiện Tuyết Mật trễ hơn, có lẽ cô đã không còn hơi thở nào rồi.
---------
Tuyết Mật được đưa vào phòng cấp cứu.
Tuyết Lâm đã điều tất cả bác sĩ giỏi nhất đến phẫu thuật cho cô.
Máu cũng đã đưa đến để truyền cho cô.
Nhà họ Tuyết bây giờ đang rất tức giận, ai lại dám động vào cô con cưng của nhà họ Tuyết chứ?
Bây giờ Tuyết Mật đang đối mặt với "tử thần", liệu cô có thể qua khỏi không?
Bên ngoài phòng cấp cứu bây giờ, tất cả không khí ảm đạm, lạnh lẽo, giận dữ......
Tất cả đều có, Hana bước đến.
"Rindou anh thay đồ đi, đồ anh dính máu rồi"
"...."
Bộ đồng phục trắng của Rindou lúc nãy giờ cũng đã nhộm màu đỏ tươi của máu rồi.
Trên người Tuyết Mật lúc nãy có rất nhiều vết thương.
Có lẽ là do bọn người nào đó đã dùng cực hình với cô ấy.
Dụng cụ dùng để dùng cực hình lên người Tuyết Mật là dao, roi, đạn, muối......
Rất nhiều, thật thương cho Tuyết Mật.
*Cạch*
Một y tá bước ra, với đôi găng tay đầy máu.
"À! Bên trong tay của bệnh nhân có một tờ giấy, tôi nghĩ nên đưa cho mọi người"
"Ừm, cảm ơn bác sĩ"
Hana bước đến nhận lấy tờ giấy dính đầy máu, bên trong tờ giấy có dòng chữ : "Lần này là cô, lần sau sẽ là người khác, nhưng với cô đã là quá nhẹ rồi thì phải, nếu có lần sau, tôi sẽ đùa vui hơn nhé".
Đọc dòng chữ trên mà tất cả sắc mặt của mọi người trở nên dữ tợn hơn nhiều.
Ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ họ.
Có lẽ lần này họ tức giận thật rồi.
Bây giờ trước tiên là lo cho Tuyết Mật đang đối mặt với "tử thần" trong phòng cấp cứu kia.
_____hết____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro