Chương 25 : Kiểm Soát
Sau vụ đấy Ran, Rindou, Sanzu, Mikey không cho Hana và Tuyết Mật ra ngoài một mình.
Hiện tại là chủ nhật, cả nhóm tụ lại nhà Ran, Rindou chơi.
Fuyu và Aki đã được đón về đây.
"Hi mọi người cháu đến rồi"
"Anh à anh chiếm mất câu của em rồi"
"Kệ em, lè"
"Haha thôi nào"
Fuyu và Aki đến Hana nhìn thấy cười phì mà xoa đầu hai đứa.
Tuyết Mật đi xuống nhà bếp lấy lên một đĩa đồ ăn.
"Chán quá, ăn xong chúng ta đi chơi đi"
"Cũng được"
"Hana em có đi không?"
"Tất nhiên là có rồi, anh sao vậy Izana"
"K-không có gì"
Tất cả giải tán, Tuyết Mật dẫn hai đứa nhỏ cùng mình lên lầu thay đồ.
Một lúc sau bước xuống, đi thẳng ra xe.
Chỗ ngồi vẫn như cũ, Fuyu và Aki ngồi chung với Tuyết Mật, Ran, Rindou.
Rất tiếc lần này không có Lam Tuyết và Tần Niên.
Hai người họ đều bận cả rồi.
Lam Tuyết lo cho băng Velen, xắp xếp lại tất cả mọi người trong băng.
Còn về Tần Niên thì sẽ giải quyết những kẻ phản bội.
Còn về phía Phạm Thiên thì có Takemichi lo giúp Mikey một tay.
Còn nhiệm vụ trước mắt của nhóm là bảo vệ Lăng Nhiên.
"Tại sao cô ta cũng ở đây?"
"Hi"
"Tại vì cuối tuần em ấy cũng chán nên em mới kêu em ấy đi chung"
"Tch....."
Lăng Nhiên ở trên xe nhìn chăm chú vào Fuyu và Aki nãy giờ.
"Cô không thích bọn cháu sao?"
"Bọn cháu không dễ thương sao?"
'C-cái gì thế này, dễ thương quá'
"K-không bọn cháu đáng yêu lắm"
'Yes hạ gục'
'Không hổ là anh trai'
Lăng Nhiên hoàn toàn bị đánh bại trước sự dễ thương của Fuyu và Aki.
Mười lăm phút sau cuối cùng cũng đến công viên.
Bước xuống xe với vẻ mặt hào hứng, Fuyu, Aki một chút vui vẻ cũng không hiện ra.
"Fuyu, Aki hai con không thích sao?"
"Mẹ nuôi à lúc bọn con ở với ông cụ thì cụ đã cho người xây dựng khu vui chơi riêng rồi"
"Đúng vậy, cậu còn cho bọn con nhiều thứ khác nữa"
"Ha...ha vậy sao"
"Vâng"
Hana bất lực trước sự thật mà bọn nhóc nói.
'Tuyết Mật à tớ thực sự quên mất cậu là nhị tiểu thứ nhà họ Tuyết'
'Ha...ha tớ có bảo là tớ không phải đâu'
'Nhà họ Tuyết cậu đúng là giàu thật, giàu đến nỗi tụi nhỏ trả lời tớ muốn hộc máu'
'Ayza đừng như thế, chuyện thường thôi'
'Chuyện thường.....'
Hana bay màu trước từng câu nói của Tuyết Mật.
Tuy Tuyết Mật sống không dễ dàng gì khi ở Tuyết gia.
Nhưng đó cũng là nhà cô, chỗ dựa của cô.
"Hana chúng ta chơi nhà ma đi"
"H-hả? Cái gì?! Khônggggggggg"
"Hehe"
"Nhóc con đừng cười ngốc thế"
"Ran anh đi mua vé giúp em nhé"
"Được rồi"
"Rindou à anh nói em ngốc"
"Đúng thế đấy"
"Anh....."
"Có vé rồi đây"
Tuyết Mật vui vẻ hào hứng nhận lấy vé, Hana từ lúc nãy đến giờ vẫn dính chặt lấy Mikey.
Có lẽ là do cô sợ nhà ma, nhưng mà cũng đáng yêu mà nhỉ.
"Hửm?"
"Sao vậy Mật Mật?"
"Không có gì đâu"
Cảm giác mà Tuyết Mật nhận ra đó là có người đang theo dõi nhóm cô.
Chẳng bận tâm ung dung bước vào nhà ma.
Cứ tưởng là sẽ không đáng sợ, nhưng không ngờ đáng sợ không tưởng.
Được một lúc thì cuối cùng cũng thoát khỏi nơi đáng sợ đấy.
"Nhóc con chẳng phải em muốn chơi ở đây sao?"
"Thôi không chơi nữa đâu"
"Uống chút nước đi Mật Mật"
"Hana cậu uống không?"
"Thôi tớ có rồi, Manjirou anh ấy mua cho mình rồi"
Đưa chai nước sang cho Fuyu và Aki, hai đứa nhỏ không một chút lây động sợ sệt gì.
Đúng là được Tuyết gia huấn luyện có khác, tuy Tuyết Mật là người của Tuyết gia nhưng cô khác với họ.
Nhưng đây không phải điểm yếu của cô.
"Tuyết Mật nè, em có cảm thấy là có người đang theo dõi chúng ta không?"
"Có, anh có cảm giác giống em à Ran?"
"Chắc vậy, đi thôi mọi người, tới khu rừng nào, kẻo ảnh hưởng đến người vô tội"
"Ha.....lâu rồi mới chạm mặt đây"
Rải bước đến khu rừng ngoài công viên.
Đến giữa rừng thì nhóm dừng chân lại, dần dần thì tất cả những người theo dõi hiện ra.
Trong số đó có một cô gái, không ai khác đó là Lam Nhu.
"Cho nhau cái hẹn được rồi, nhất thiết phải theo dõi không?"
"Quả nhiên cô nhanh nhạy nhỉ, Tuyết-Mật"
"Trầm giọng làm gì cho mệt"
"Bây giờ trong nhóm cô có hai người cần được bảo vệ nhỉ"
"Ha....không ai cần bảo vệ cả đâu"
"Ưm vậy sao, Lăng Nhiên không dẫn theo vệ sĩ? Hana đang mang thai thì sao nhỉ?"
"Tch, nắm rõ ghê nhỉ?"
"Hay vầy đi, chúng ta đấu tay đôi"
"Ha...ý kiến không tồi"
Ở đằng sau Ran, Rindou, Mikey, Izana đang cầm súng, bảo vệ hai cô gái đang không thể chiến đấu được.
Tuyết Mật thì lo đấu với Lam Nhu, không thể bảo vệ hai người họ được.
"Lam Nhu tôi không cho cô động vào người tôi yêu thương đâu"
"Hihi tôi có động vào đâu nhỉ?"
Lam Nhu cười nham hiểm, nụ cười ấy khiến Tuyết Mật rợn người.
*Xoạt*
"A! Tch, sơ hở rồi"
"Đang đánh nhau thì đừng quan tâm thứ khác"
"Hừm, không cần cô nhắc"
Tuyết Mật bị dao xoẹt qua tay bị thương.
Bên phía Hana lúc này không có động tĩnh gì hơn, vì những người đánh với họ không đủ cấp.
Còn về Fuyu và Aki, hai đứa nhỏ không cần ai bảo vệ cả.
Một tuần qua bọn nhỏ đã được huấn luyện rồi, do bọn nhóc muốn mạnh lên bảo vệ mami của mình.
"Nii-san anh lo ở đây nha, em qua bên nhóc con, cô ấy bị thương rồi"
"Ừm"
"Không được qua đây"
"Tch, tại sao?"
"Nghe lời đi"
"Được, tối về tôi phạt em"
Tuyết Mật tuy bây giờ đang bị thương nhưng cô vẫn cầm cự chiến đấu.
*Phập*
Hana khó chịu nãy giờ vì mình không được chiến đấu, cô phi những cây kim lên người đối thủ trước mặt.
"Hana em đứng yên đi"
"Manjirou hãy để em đánh cùng mọi người"
"Hana em nghe lời nó đi"
"Izana em....."
Sau nữa tiếng thì đàn em bên Lam Nhu đã bị hạ hết.
Dùng đến tận nữa tiếng để hạ thì coi bộ chúng khó nhằn lắm.
Tuyết Mật và Lam Nhu lúc này vẫn chưa phân được thắng bại.
Nhưng có vẻ cả hai đều kiệt sức và bị thương cả rồi.
*Reng reng*
"Alo thưa Boss, Boss có gì căn dặn ạ"
'Quay về đi, quậy đủ rồi đấy'
"V-vâng"
Đột nhiên điện thoại Lam Nhu reo lên, cô ta nói chuyện dùng kính ngữ.
Giọng trầm ấm từ trong điện thoại phát ra, giọng nói đấy khiến cho Lam Nhu run sợ.
"R-rút thôi"
"Nè! Chưa xong mà"
"Hẹn cô lần giao đấu tiếp theo"
"....."
Không biết Boss mà cô ta nhắc qua điện thoại là ai nhỉ?
Ai mà lại khiến cho cô ta run sợ đến vậy?
Mặc kệ nó, bây giờ quan trọng là Tuyết Mật đang yếu sức.
"Tuyết Mật cậu không sao chứ?"
"Chị Tuyết Mật người đó là ai vậy? Sao lại muốn giao đấu với chị chứ?"
"Tch, không sao, im lặng hết đi ồn quá"
"Tuyết Mật bình tĩnh lại"
Tần Niên bước đến, trấn an Tuyết Mật.
Đôi mắt cô bây giờ đỏ tươi như màu máu, đôi con ngươi bình thường không thấy bây giờ lại sắp hiện rõ dần.
Đây là sự cho thấy Tuyết Mật sắp mất bình tĩnh.
Cô mất bình tĩnh có thể trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.
Có thể giết bất cứ ai cản đường cô.
"Hôm nay Tuyết Mật đã gặp chuyện gì?"
"Đấu với Lam Nhu"
"Tôi hiểu rồi, cô ta cố tình đây mà"
Tuyết Mật đang dần mất kiểm soát, đôi con ngươi của cô dần hiện rõ ra.
Tần Niên lấy từ túi ra một lọ thuốc, cho Tuyết Mật uống.
Sau khi uống xong Tuyết Mật đã ngất đi, lọ thuốc đấy là thuốc an thần.
Giải quyết xong đưa cô quay về, Lam Tuyết thay đồ và băng bó vết thương cho cô.
Để cô ngủ trên lầu, Lam Tuyết bước xuống lầu.
"Lam Nhu đúng thật quay về rồi sao?"
"Cô định làm gì tiếp theo đây,Lam Tuyết?"
"Em ấy phải trả giá"
"Hay đấy, thật kiên quyết"
"Bây giờ cần tìm Boss mà cô ta nhắc đến là ai đã"
"Ừm"
"Mai chúng ta còn phải đi học lại"
"Lo cho vết thương của nhóc con trước đã"
"Mật Mật nhất định sẽ không sao"
"Ừm"
____hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro