Chương 24: Bạn Học
Tạm biệt Lăng Nhiên, Tuyết Mật bước đến phòng hiệu trưởng.
*Reng reng*
Tiếng chuông vào lớp đã reo lên, tất cả học sinh bước vào lớp ngồi ngay ngắn.
Lớp 12 khối 1 hiện tại là lớp mà Lăng Nhiên đang học, cô đang ngồi cạnh cửa sổ nghĩ đến chuyện xảy ra sáng nay.
*Cạch*
Cô giáo chủ nhiệm lớp 12 khối 1 bước vào lớp,cả lớp ngồi ngay thẳng và ổn định lại.
"Chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, em vào đi"
"Chào mọi người mình là Tuyết Mật, mình mới chuyển đến đây mong mọi người giúp đỡ"
Cả lớp nhìn lên bảng không rời mắt khỏi cô một giây nào.
Cô giáo chỉ chỗ trống cho cô, chỗ trống ấy là cạnh cửa sổ.
Bước đến chỗ ngồi của cô, nhìn Lăng Nhiên đang vui vẻ nhìn cô.
"Hi chị Tuyết Mật, chúng ta là bạn học rồi"
"Xin chào"
Thầy giáo bước vào, hôm nay học tiết lịch sử.
Nhìn những dòng chữ trên bảng khiến ai cũng mệt nhừ.
"Các em lấy giấy ra kiểm tra cho thầy"
"Hả? Cái gì? Bây giờ kiểm tra á?"
"A?! Chết rồi, nãy giờ có nghe thầy giảng đâu"
"Thế toang thật rồi"
"Tại sao thầy lại cho kiểm tra chứ"
"Làm bài tập về nhà được rồi"
Tiếng bàn tán nổi lên khi thầy bảo lấy giấy ra kiểm tra lịch sử.
Thầy viết đề lên bảng :
Câu 1 :
- Sau chiến tranh thế giới thứ hai Nhật Bản đã gặp những khó khăn gì cho việc phát triển trong kinh tế?
Câu 2 :
- Năm 1960 - 1969 tốc độ tăng trưởng của bình quân của Nhật Bản là bao nhiêu?
Ngồi vò đầu suy nghĩ, cô nhớ lại những gì thầy đã giảng lúc nãy.
Lăng Nhiên và Tuyết Mật vẫn đang ung dung làm nốt hết các câu hỏi.
Sau mười phút thầy đã đi thu bài, rồi kêu một bạn lên sửa bài.
"Tuyết Mật em sửa bài này nhé"
"Vâng"
Bước đi thong thả lên bảng, viết từng câu từng chữ.
Cả lớp há hốc nhìn vì lúc nãy thấy cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không tập trung nghe giảng mà.
Viết xong đặt phấn xuống bàn, đi về chỗ.
Vẫn nét mặt lạnh lùng ấy, còn về việc cô nhìn mãi ra ngoài cửa sổ là do có một chiếc xe lạ cứ đứng trước cổng trường.
"Em Tuyết Mật làm đúng hết rồi"
"Hả?! Cậu ấy học giỏi như vậy sao?!"
"A? Hâm mộ quá đi"
"Tôi phải xin gmail của cậu ấy giải lao quá"
"Tôi nữa, tôi nữa"
Tuyết Mật chẳng để tâm mấy đến những lời bàn tán kia.
*Reng reng*
Giờ nghỉ giải lao đã đến.
"Bạn học Tuyết....."
"Ủa đâu rồi"
"Hoa khôi Lăng cũng không thấy đâu"
Lúc tiếng chuông điện thoại vừa reo lên là Tuyết Mật đã kéo Lăng Nhiên đi.
Hai cô lúc này đang ở trên sân thượng, ngoài cô ra còn có Ran và Rindou nữa.
Bởi vì lúc sáng Rindou nói rằng sẽ ăn trưa cùng cô.
"Nhóc con em học có vui không? "
"Nhàm chán"
"Thôi nào Mật Mật vui lên đi"
"Chào mọi người"
"Chào em"
"Chào"
"Chiều nay em muốn đi bộ về chung với Lăng Nhiên"
"Không được"
"Tại sao?"
"Anh phải đưa em đi"
"Đúng vậy"
Tuyết Mật không chịu thừa nhận dễ dàng, nhào vào Rindou đang đứng.
"Xin anh luôn đấy cho em đi đi"
"Phì, Mật Mật em làm vậy trẻ con thật đó"
"Trẻ con như thế vẫn là vợ anh"
"Gì vậy trời, mới đến mà bị ăn cơm chó rồi"
"Hả Hana, Sanzu"
"Hì hì còn một người nữa, anh ấy đang đi mua đồ ăn cho tớ"
"Cái gì? Mà giờ mới để ý sao hai anh lại mặc đồ của trường"
"Tụi anh học ở đây mà"
Tuyết Mật ngẩn ngơ một lúc, Lăng Nhiên đứng phía sau nhìn thấy hết những hành động ngốc nghếch, mà dễ thương của Tuyết Mật.
Cười cô rồi nhào tới ôm cô.
"Lăng Nhiên?"
"Chị dễ thương quá"
"Nè em gái mau bỏ tay ra"
"Bỏ tay ra khỏi người nhóc con nhanh"
"Đúng vậy em hãy mau bỏ tay ra khỏi người em ấy đi"
Ran, Rindou, Sanzu nhìn Lăng Nhiên với một gương mặt đáng sợ.
Nhưng Lăng Nhiên chẳng sợ gì mà còn nở một nụ cười.
*Cạch*
"Mau ăn thôi"
"Lăng Nhiên em bỏ chị ra đi"
"Vâng"
Lăng Nhiên buông Tuyết Mật ra, Tuyết Mật quay đầu nhìn.
"Boss sao anh lại ở đây nữa chứ"
*Bộp*
"Ăn đi đừng nói nhiều"
"Hana cậu quản lại Boss đi nha"
"Haha tại cậu lùn quá thôi"
"Cậu....ít ra mình cao hơn cậu một chút"
"Thôi em mau ngồi xuống đi nhóc con"
"Vâng"
Lăng Nhiên định ngồi xuống cạnh Tuyết Mật, nhưng hai chỗ đã bị anh em nhà Haitani ngồi.
Chỗ ngồi đối diện cô thì bị Sanzu cướp.
Cô bây giờ như chú cáo đáng thương đang bị đã kích tinh thần.
*Reng reng*
Giờ đã là giờ vô lớp kết thúc giờ giải lao.
Lại một lần nữa cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp giới thiệu là có học sinh mới.
"Xin chào mọi người mình là Hanagaki Hana"
"Chào tôi Sano Manjirou"
" Gọi Sanzu được rồi"
"Haitani Rindou"
"Chào tôi là Haitani Ran nhé"
Tiếng bàn tán xôi nổi của các nữ sinh đang nói về các anh trên bảng.
Còn nam sinh thì đang bàn tán về Hana.
Cô giáo chỉ chỗ trống cuối lớp cho mọi người.
"Tuyết Mật cậu có thế xuống dưới ngồi cùng không?"
"Hả?"
Không chờ Tuyết Mật trả lời, Hana kéo tay Tuyết Mật đi xuống phía dưới.
Đám nữ sinh bây giờ đang chết mê chết mệt với Ran, Rindou, Sanzu và Boss.
Hana và Tuyết Mật nét mặt vẫn không thay đổi, nét mặt khó chịu vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt.
"Chào bạn học Ran, Rindou, Sanzu bạn có thể cho mình xin gmail của bạn không?"
"Bạn học à, ba người này không có dùng gmail nên bạn thông cảm nhé"
"Vậy sao? Thật đáng tiếc, cảm ơn bạn học Tuyết nhé"
"Không có gì"
Ha....ha vẻ mặt Tuyết Mật hầm hầm, sát khí tỏa ra từ người cô một lúc càng nhiều.
"Chào bạn, tôi có thể xin gmail của bạn không?"
"Xin lỗi cậu anh ấy không thể tiếc lộ gmail cho ai nhé"
"Oh mình xin lỗi, không biết cậu và cậu ấy một đôi"
"Không sao không sao"
Không chỉ có Tuyết Mật, giờ Hana như một ác ma đang nhìn Mikey.
*Reng reng*
Cuối cùng giờ ra về cũng đã đến, các anh đã chịu sự vằng vặc từ hai cô gái, từ lúc bắt đầu học đến giờ.
Vẫn giữ đúng lời Tuyết Mật sẽ đi cùng Lăng Nhiên về, không những có Tuyết Mật còn có Hana.
Cả ba đi bộ, đến một con hẻm vắng bị một nhóm người chặn đường.
"Này ba cô em, đi một mình à"
"Vậy đi chơi với bọn anh đi"
"Bọn anh sẽ cho em vui vẻ"
Tuyết Mật, Hana đứng lại, Lăng Nhiên núp sau lưng hai người.
"Các người dựa vào đâu mà chặn đường vợ tôi?"
"Bỏ cái tay bẩn thỉu của các người ra khỏi em ấy"
"Tch, tay bọn bây làm tao muốn chặt nó ghê"
"Nhóc con em không sao chứ?"
"Chậc, bọn mày chờ đấy"
"Động vào Hana rồi còn muốn chạy"
Nhếch mép cười, đột nhiên nhóm người kia đi lùi.
"Cầu xin các người tha cho chúng tôi"
"Chúng tôi hứa không làm thế nữa"
"Xin các người tha cho chung tôi"
"Nhớ cho kĩ vợ của bọn này mà tụi mày cũng dám đụng, là muốn chết"
"Việc của nhóc con làm có bọn tao bảo kê"
"Bọn mày động vao Hana tay nào thì phế tay đó đi"
Nói rồi Ran, Sanzu, Boss giơ súng lên.
Tuyết Mật đang che mắt Lăng Nhiên lại, Rindou đi lại che mắt cô.
"Đừng để bẩn đôi mắt đẹp vì chuyện này"
"Ơ hay nhở, còn tôi"
"Kệ cô"
Tất cả mọi việc đều bị một người xem hết tất cả, đó là Lam Nhu.
___hết___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro