Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Nhập Học

Sau hai tiếng đồng hồ thì nhóm người kia cũng rút lui.

Tuyết Mật thì bị thương và đang kiệt sức, Ran, Rindou, Sanzu, Tần Niên, Lam Tuyết đều lo lắng cho cô.

*Cộp cộp*

"Có thế mà cũng để bị thương"
"Izana, anh bớt lắm lời"
"Sao cô nhột à"
"Anh..."
"Izana anh xin lỗi cậu ấy"
"Hana?!"

Hana chậm rãi bước xuống lầu, bắt Izana xin lỗi Tuyết Mật.

"Không cần, tớ không thèm nhận lời xin lỗi của anh ta"
"Xí, ai thèm xin lỗi cô"

Tất cả thở dài lắc đầu, mỗi lần Izana và Tuyết Mật gặp nhau là như cún với mèo.

Vì Tuyết Mật bị thương nên cô đi lên phòng chữa trị, sau một lúc băng bó vết thương, do mệt quá nên đã chìm vào giấc ngủ.

Vào bảy giờ sáng, tại thành phố Shibuya nhộn nhịp.

Tuyết Mật lúc này vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ, dưới lầu vẫn diễn ra nhộn nhịp.

Còn về phần Fuyu và Aki thì đã được nhà họ Tuyết đưa về Tuyết gia từ sớm.

*Choang*

Một tiếng choang thật lớn, vọng đến trên lầu Tuyết Mật bàng hoàng tỉnh giấc.

Cô chạy vội xuống lầu, nhìn thấy Hana đang cầm cái chảo từ dưới nền lên.

"Hana cậu làm gì thế?"
"Tớ....chỉ định làm chút đồ ăn"
"Ran với Rin đâu?"
"Họ đi mua nguyên liệu rồi"
"Chậc, chờ tớ chút"

Đi lên lầu thay bộ trang phục, vệ sinh cá nhân, rồi bước xuống lầu khoác lên một cái tạp dề.

"Tuyết Mật cậu biết nấu ăn sao?"
"Ừm, lần trước tớ có nấu mà"
"Tớ không chú ý"
"Không sao, dù gì tuy tớ là người thừa kế sản nghiệp nhưng không giống như những người khác, tớ được tạo dựng nên như một người bình thường"
"Woa cậu giỏi thật"

*Cạch*

Nhóm Ran, Rindou, Mikey, Tần Niên, Izana đã đi mua nguyên liệu về.

"Mùi gì thơm thế?"
"Là Tuyết Mật nấu đồ ăn"
"Hana em dậy rồi sao?"
"Vâng Manjirou"
"Cái con nhỏ khó ưa đó mà cũng biết nấu đồ ăn á?"
"Izana cẩn thận lời nói"

Ran lên tiếng, Izana quay đầu nhìn thấy Ran, Rindou, Tần Niên mặt đang tối sầm nhìn anh.

*Rầm*

"Chuyện gì thế?"
"Aiza không có gì đâu, chỉ trượt chân thôi"
"Ngốc thật mà"
"A Rin thả em xuống"
"Ngồi yên đi, Tần Niên lấy giúp tao hộp cứu thương"
"Được"

Rindou bế cô ngồi trên sofa, Tần Niên đi lấy hộp cứu thương, Ran thì đang dọn nhà bếp đang ướt ấy.

"Tuyết Mật"
"Gì thế?"
"Có tờ giấy ngoài cửa, trên đây có ghi người nhận là cậu"
"Cảm ơn cậu nhé Lam Tuyết"
"Không có gì, mà chân cậu bị thương rồi"
"Không sao.....A"

*Rắc*

Tiếng rắc này phát ra từ xương ở chân của cô, Rindou vừa mới bẻ lại khớp cho cô, nhưng hình như là hơi mạnh tay.

"Hức hức"
"Nhóc con em nín đi, tôi đâu cố ý với lại em tát tôi một cái rồi gì"
"Mật Mật nín đi mà"
"Nii-san giờ làm sao?"
"Má em đỏ quá, xem ra Tuyết Mật đau lắm"

Trên mặt Rindou hiện tại đã in năm dấu tay của Tuyết Mật, Tuyết Mật đang dựa vào người Ran khóc nức nở do chân đang đau.

"Rin à, anh.....có thể hức....nhẹ tay với em không được à hức"
"Anh xin lỗi anh không cố ý"

Ran với Rindou ngồi dỗ Tuyết Mật, còn Hana, Mikey, Izana, Sanzu, Lam Tuyết, Tần Niên đang ngồi ăn dưa hóng chuyện, ngồi cười thầm Rindou.

"À quên mất bức thư, Rin anh ngồi băng vết thương lại cho em "
"Tuân lệnh"

Vẻ mặt của Rindou tươi hẵng lên, cả nhóm hóng chuyện lúc nãy cũng quăng hết vỏ dưa đi.

Tuyết Mật gở bức thư ra, nội dung trong bức thư là :

"Gửi Tuyết Mật thân mến, lần này là nhắm đến một cô bé mà cô luôn bảo vệ chứ không phải là cô nữa. Cô bé đó hình như học ở một trường cấp ba nổi tiếng trong thành phố Shibuya này nhỉ? Nhà có điều kiện đấy"

"Chậc, nguy rồi, cô ta nhắm đến Lăng Nhiên"
"Hả?!"
"Tại sao chứ? Cô bé có tội gì?"
"Lam Tuyết làm hồ nhập học đi"
"Được"

----------
Bây giờ chân Tuyết Mật đang đau, nhưng nó cũng đã đỡ rồi.

Hiện tại là bảy giờ tối, sau buổi chiều thì Izana, Tần Niên, Lam Tuyết đã đi về.

Còn về phần Sanzu thì ở lại bàn gì đó cùng Mikey và Ran, Rindou.

Tuyết Mật với Hana sau khi tắm xong thì đang trên giường chơi bài tarot.

"Hana nè cậu có cảm thấy chán không? "
"Chán thật"
"Hay đi phá nhóm ở dưới đi"
"Ok"

Nhẹ nhàng bước xuống lầu, Ran, Rindou, Sanzu không để ý mấy về xung quanh nên bị Tuyết Mật hù một cái giật cả mình.

Còn về Mikey, bị Hana ôm cổ.

"Sao hai em lại xuống đây?"
"Tụi em chán"
"Hana còn em?"
"Em cũng chán"
"Vậy nằm xuống chơi điện thoại đi"
"Vâng"

Tuyết Mật nhìn thấy Hana được Mikey cưng chiều mà phụng phịu má.

Vì chỗ Ran, Rindou ngồi là kế Sanzu nên cô không thể nằm.

"Haiz nhóc con à mặt như vậy xấu lắm"
"Ơ"
"Nếu em muốn nằm thì cứ nằm đi"
"Nhưng Sanzu sẽ khó chịu lắm"
"Tch, không sao"
"Cậu ta nói thế rồi em còn chờ gì?"
" Vậy em không khách sáo đâu"

Tuyết Mật nằm xuống nghịch điện thoại được một lúc thì cũng ngủ thiếp đi, nhìn thấy cô ngủ mà cũng mỉm cười.

'Cậu ấy ngủ rồi sao?'
'Ừm'
'Mai cô ấy còn phải đi học'
' Xem ra các anh cưng chiều cậu ấy quá hé'
'Tất nhiên'
"....."

Bất lực với Ran, Rindou, Sanzu, Hana  quay lại nằm xuống đùi Mikey mà nghịch điện thoại, sau một lúc thì cô cũng ngủ.

-----------
Sáng hôm sau, sáu giờ sáng được Ran đánh thức.

"Ran anh dậy rồi à, chào buổi sáng"
"Nằm xuống ngủ chút đi"

Vừa ngồi dậy thì bị Rindou ôm eo lật xuống.

"Em còn phải đi học"
"Rin buông Tuyết Mật ra tí chúng ta còn có nhiệm vụ"
"Aizzzz tại sao Lam Nhu đáng chết ấy lại quay trở lại"
"Rin ngoan tối về muốn gì cũng được"
"Cái này là do em nói"

Rời khỏi giường đi tới tủ đồ lấy bộ đồng phục của trường cấp ba Ninh Nhiên.

Sau mười lăm phút vệ sinh cá nhân thay đồ, thì bước xuống lầu hai người đàn ông lúc nãy còn nằm trên giường bây giờ lại đã ăn mặc gọn gàng, tóc được vuốt keo gọn gàng.

Lại đang dọn đồ ăn sáng dưới lầu cho cô, ngồi xuống mà ăn sáng.

Sau bữa sáng thì bây giờ cũng đã là bảy giờ ba mươi sáng, Ran lái xe đứng trước cửa nhà chờ Rindou và Tuyết Mật ra.

Rindou đang sách cặp cho Tuyết Mật, ngồi trên xe Rindou dặn dò cô vô số thứ.

Tuyết Mật ngồi nghe mà vừa dỗ dành Rindou cho anh bình tâm lại.

Sau mười lăm phút ngồi xe thì cũng đã đến trước cổng trường Ninh Nhiên.

Có vô số người khi nhìn thấy chiếc xe đen sang trọng đang dừng trước cổng trường thì bàn tán.

"Xe của ai vậy?"
"Nghe nói là có một nữ sinh mới nhập học ý"
"Giàu vậy sao?"

Tuyết Mật trước khi bước ra xe là đã dặn Rindou ngồi ở trên xe không cần ra đâu.

Bước ra khỏi xe, một nữ sinh sở hữu mái tóc bạch kim, đôi mắt đỏ như thú dữ, khoác trên mình một bộ đồng phục của trường.

Thấp thoáng đằng xa có một cô bé nhỏ bé, sở hữu mái tóc đen ống mượt, đôi mắt màu xanh lam thâm thúy chạy lại chỗ cô.

"Lại gặp nhau rồi chị Tuyết Mật"
"Chào em"

Một lần nữa tất cả lại bàn tán xôi nổi.

"Cô ta quen với hoa khôi Lăng sao?"
"Chậc gia thế chắc chắn không tầm thường "
"Hoa khôi Lăng tự động bắt chuyện với cô ta luôn cơ"

Mặc kệ những lời bàn tán ấy, Tuyết Mật ghé sát tai Lăng Nhiên nói nhỏ.

'Từ giờ gọi chị là bạn học nhé, chị đang giấu thân phận'
'Chị đang làm nhiệm vụ sao?'
'Đúng vậy'
'Được em đồng ý'

Lăng Nhiên cười vô tư, mà không hề hay biết là mình đang đối mặt với nguy hiểm.

____hết____

[ Góc Nhỏ :
Mấy chap sau mùi giấm nồng lắm đấy, mà Lam Nhu quay lại rồi nên nguy hiểm càng nhiều nhé. Cho tớ một vote để tớ có động lực viết chap sau nào]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro