Chương 22 : Quay Lại
Hiện tại bảy giờ tối, tại khu ổ chuột ít người qua lại trong thành phố Shibuya.
Nơi đây hiện đang có một nhóm người đang sử dụng bạo lực đối với trẻ em trong khu này.
"Này bọn nhóc kia, mau ra đây, trốn đi đâu thế"
Phía sau nhóm người này có một cô gái có mái tóc màu tím ngang vai, cùng với đôi mắt màu tím tinh anh, và gương mặt xinh đẹp không tì vết.
"Lâu rồi không gặp nhỉ? Tôi quay trở lại rồi đây Tuyết - Mật"
Cô ta hạ thấp giọng nói, rồi nở một nụ cười âm hiểm trên đôi môi nhỏ ấy.
*Cộp cộp*
Tiếng bước chân của ai đó một lúc đang tiếng gần đến nhóm của cô gái tóc tím kia.
"Oh~ Không ngờ lại gặp được cảnh này nhỉ?"
Không ai khác đó là Ran, Rindou và Tuyết Mật vừa đi làm nhiệm vụ về.
Không biết lí do họ ghé ngang khu ổ chuột như này làm gì nhỉ?
"A?! Lam Nhu kìa"
"Tch, sao cô ta ở đây chứ?"
"Lỡ gặp rồi, thôi cùng chiến nào"
Chậm rãi tiến tới bọn chúng, đột nhiên có một bàn tay nắm cổ áo hai người lại, không ai dám làm điều này ngoài Tuyết Mật cả.
"Hai người bình tĩnh chút đi"
"Tại sao chứ?"
"Lúc trước không phải cô ta hại em sao?"
"Ran, Rin lâu rồi không gặp hai người nhỉ"
"...."
Tất cả im lặng khi cô ta cất giọng nói, điều này cũng chẳng hề hấn gì với cô ta cả.
"Tuyết Mật nè! Tôi quay trở lại để cướp lại những thứ thuộc về tôi, cô cẩn thận nhé"
"Cô......"
Tuyết Mật vừa lên tiếng Lam Nhu quay người rời đi, bỏ lại phía sau là Tuyết Mật đang đứng sững người.
"Cô quay về chắc hẳn cuộc chiến bắt đầu nhỉ, Lam Nhu"
Tuyết Mật cười, đây không phải nụ cười vui vẻ, hay âm hiểm gì cả, mà là nụ cười của sự đối đầu sắp bắt đầu trước mắt.
Trở về nhà, lúc này đã là mười hai giờ tối rồi. Hana mở cổng cho ba người vào, lúc này Fuyu và Aki đã ngủ ngon giấc rồi.
Lên lầu tắm rửa thay đồ, rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng của Fuyu và Aki, nhẹ nhàng bước vào đặt một nụ hôn ấm áp lên trán hai đứa nhỏ.
Trong suốt thời gian qua đây là cách mà Tuyết Mật thể hiện sự yêu thương khi không thể dành thời gian cho bọn trẻ.
Nhẹ nhàng khép cánh cửa lại mà lẳng lặng bước xuống lầu, phía dưới lầu hiện tại tất cả đã tụ họp đông đủ.
"Lam Nhu quay lại rồi à"
"Ừm, lần này về là nhắm tới tôi"
"Cẩn thận đấy, trong thời gian này làm nhiệm vụ cùng nhóm đi"
"Vâng"
"Tuyết Mật cậu còn nhớ lúc cậu sinh non không?"
"Vụ đấy làm sao tôi quên cho được"
"..."
Tuyết Mật nói dứt câu, mặt cô tối sầm lại, Hana cũng theo nét mặt cô mà lặng im, Hana thở dài một cái rồi cất giọng.
"Tôi nghi vụ đấy liên quan đến Lam Nhu"
" Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"
"Vì tôi nghe bảo là người lái xe tông vào cậu là một người phụ nữ"
" CÁI GÌ?!"
Ran và Rindou đột nhiên nói lớn tiếng, nét mặt giận dữ dần hiện rõ trên mặt hai người.
*Cạch*
Loáng thoáng có hai người bước vào, không ai khác đó chính là Tuyết Lâm và ông của Tuyết Mật.
"Xem ra cháu cũng biết rồi nhỉ Hana"
"Vâng"
"Đúng thật người tông vào em vào năm năm trước là Lam Nhu, cô ta đã gửi một bức thư tới văn phòng của công ty"
"Xem ra cho Fuyu và Aki về Tuyết gia sống rồi"
"Được, ngày mai cháu sẽ bảo bọn nhỏ"
"Không được"
"Tại sao? Hiện tại ở Tuyết gia mới an toàn cho bọn nhỏ"
"..."
Hana nghe câu nói của Tuyết Mật cô lặng im, người từ hồi nãy đến bây giờ vẫn không nói câu nào, đột nhiên bước đến.
"Cứ để cho Fuyu và Aki đến Tuyết gia đi, nếu nhớ bọn nhỏ thì cứ đến Tuyết gia là được thôi"
"Nhưng....."
"Thôi nào Hana, vụ trước mắt là Lam Nhu"
"Tch, chẳng phải Hana đang mang thai sao? Cho cô ấy ở cùng Fuyu và Aki cũng được"
"Khoang đã, bên ngoài có người"
Tuyết Mật cất tiếng rồi dần cảnh giác, rút cây súng dự phòng ở chân mình ra rồi gài đạn vào.
*Bang*
Cánh cửa ngã xuống trước mắt mọi người, dần dần rồi một nhóm người hiện ra.
"Hana nhờ cậu dẫn anh hai và ông của mình lên phòng của Aki và Fuyu, phòng của bọn trẻ được thiết kế đặc biệt, Boss cũng đi cùng đi"
"Được, nhớ cẩn thận đấy"
"Ừm"
*Tút....tút*
"Hai người đến đây đi, đến lúc "Thần Chết" hội tụ rồi"
"Ha....được rồi năm phút có mặt"
Tắt máy rồi quay lại cười âm hiểm.
"Ran, Rin, Sanzu các anh sẵn sàng chiến rồi chứ?"
"Tất nhiên"
"Nói ít hiểu nhiều thôi, xong việc em sẽ bù cái gì đây, đối thủ khá nặng kí này"
"Muốn gì cũng được"
"Được"
*Đoàng đoàng*
Tiếng súng vang lên, lúc này cũng bắt đầu khiêu chiến, Tuyết Mật, Ran, Rindou và Sanzu hứng thú lao đến đánh thẳng vào từng người trước mắt.
Từng người ngã xuống trước mắt, nhưng số lượng này chẳng hề hấn gì.
*Xoạt*
"A"
"Tuyết Mật" [ Ran, Rindou, Sanzu đồng thanh]
"Chậc, bị thương rồi"
"Cho cô cái này"
*Phập*
Một con dao phi thẳng tới chỗ Tuyết Mật đứng kèm theo tờ giấy, trên đấy có ghi một dòng chữ "Món quà gặp mặt nhé, khi nào cô nhập viện tôi sẽ đến "thăm" cô ~".
"Chậc, quà của cô thú vị đấy Lam Nhu"
"Được rồi em bị thương rồi, nên trả lại cho người gây ra vết thương này nhỉ"
Vẻ mặt của ba người đàn ông trước mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đã làm Tuyết Mật bị thương.
"Aizo tới muộn rồi nhỉ"
"A tiểu công chúa của chúng ta bị thương rồi, là ai gây ra vậy"
"Tch, lắm lời"
"Lam Tuyết cô phối hợp với Tuyết Mật đi, cô ấy bị thương rồi"
"Được"
"Dám làm cô ấy bị thương xem ra tên này to gan nhỉ"
Khí chất ảm đạm đến đáng sợ, toát ra từ bốn người đàn ông trước mắt.
Một bên là tình, một bên là thương tiếc, một bên là cô bạn thân quý giá.
Đúng là các người này đã động vào nhầm người rồi.
"Tuyết Mật nè, công chúa của bọn tôi bị thương rồi là nên ngoan ngoãn nhé, tôi bảo vệ cô"
"Cảm ơn cô"
Giờ thì nhóm "Thần Chết" nổi tiếng của Phạm Thiên và Vilen đã tụ họp đầy đủ rồi.
Xem ra tối nay bầu trời nhộm màu đỏ của máu rồi.
"Giờ thì chúng mày chết chắc rồi, dám động vào cô ấy"
"Câu này của tôi chứ, Tần Niên"
"Còn về Lam Nhu sau lần này cô ta đừng mong động vào Tuyết Mật, tôi sẽ bẻ từng khớp của cô ta"
____hết____
________
[ Góc nhỏ của tác giả:
Có ai mong chờ chap sau không? Hãy nêu cảm nhận của bạn khi đọc chap này nhé, các cậu có cảm thấy Tuyết Mật yếu đuối không? Cô ấy có xứng đáng làm công chúa của mọi người không? Hãy cmt cho mình biết nhé, yêu các độc giả]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro