Chương 20 : Ngượng Ngùng
Sau khi tất cả đã trở về lại như cũ, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuyết Mật hiện tại đang ngủ, vì do cô khóc quá nhiều lúc nãy, nên mắt có chút mỏi.
- 'Hana! Cô chăm sóc hai đứa trẻ nhé, bây giờ chúng ta đến tổ chức'
- 'Được'
Hai đứa nhỏ đi theo Hana, Ran cõng Tuyết Mật trên lưng,Rindou thì theo sau, trên tay cầm đồ của Tuyết Mật.
Chầm rãi bước lên xe mà để Tuyết Mật không bị thức giấc, ánh mắt của mọi người đều hướng nhìn về phía Ran, Rindou đang chăm Tuyết Mật.
Cũng trong vô thức tất cả nhớ lại những khoảnh khắc, khi ở bên cạnh Tuyết Mật khi cô mang thai. Tất cả cùng lo lắng, cùng vỗ về, cùng chăm sóc cho cô.
Hana nhìn Tuyết Mật đang ngủ mà cười thầm, quay sang nói nhỏ với Fuyu và Aki.
- 'Này hai đứa, nhớ phải chăm sóc mami của hai con, và hãy luôn giúp bố và papa các con giải hòa khi mami con giận nhé'
- 'Vâng mẹ nuôi'
- 'Chuyện này con biết lâu rồi'
- 'Cái thằng nhóc này, trưởng thành quá mức rồi'
- 'Mẹ nuôi.....đau...đau'
Hana véo má Fuyu, Mikey nhìn thấy cảnh đấy liền suy nghĩ đến chuyện sau này. Bây giờ Hana đang mang thai con của Mikey, anh vẫn luôn ân cần chăm sóc cô.
Suy nghĩ thẫn thờ được một lúc thì chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự xa hoa, tráng lệ.
Không sai đây chính là tổ chức băng Phạm Thiên.
- Tuyết Mật à dậy thôi, tới nơi rồi
- Ưm.....nhưng em vẫn còn buồn ngủ
-....
Mắt Tuyết Mật bây giờ đang nặng trĩu, Ran, Rindou nhìn cũng đành bất lực. Ran bế cô lên, đưa cô đến phòng nghỉ ngơi của tổ chức.
Và đây cũng là căn phòng của Ran, Rindou.
Đặt cô trên giường, dáng cô ngủ cũng chẳng chút phòng bị nào.
Khiến cho ai nhìn vào cũng nảy sinh ham muốn với cô, Ran nhìn không chịu được cúi người hôn cô một cái. Từ ngoài bước vào Rindou cởi chiếc cà vạt trên cổ ra.
- Nhóc con này, tại sao lại có sức hấp dẫn như thế
- Đây là tổ chức đấy Rin
- Yên tâm đi, em đã khóa cửa hết rồi và phòng này cũng cách âm rất tốt
- Vậy à! Mật Mật đừng trách tụi anh mà là lỗi do em
Nói rồi cúi người xuống cắn vào cổ Tuyết Mật một cái, khiến cô bàng hoàng tỉnh giấc.
- Oh em tỉnh rồi à
- Nhóc con xin lỗi em nhé
- Ran......R...Rin hai người làm gì thế?!
- Lỗi là tại em mà
Rindou nhanh tay nắm chặt hai cổ tay cô lại, dùng cà vạt trói chúng lại. Rồi dùng đôi môi ấy, hôn lấy hôn để. Đưa lưỡi tiến vào miệng cô.
- Vẫn ngọt như xưa nhỉ
- Tuyết Mật à em làm tụi anh "nhịn" lâu lắm rồi đấy, hôm nay em phải trả giá
- Ư...ưm.....em....biết lỗi rồi
Giọng cô bỗng dưng đổi thành một giọng trầm ấm, khiến cho hai người đàn ông trước mắt cô trở nên "ham muốn" cô hơn.
Ran nhanh tay cởi bỏ chiếc váy trên người cô, để lộ làn da trắng như tuyết, cùng với bầu ngực căng tròn của cô.
Rindou di chuyển xuống phía dưới của cô, cô giật mình mà động đậy. Đúng là Rindou đã chạm đến điểm nhạy cảm nhất của cô rồi.
Phía trên Ran đang nắn lấy bầu ngực, vừa chiếm lấy đôi môi của cô. Phía dưới của cô ước đẫm vì bị Rindou vân vê mãi, hai người cứ trêu chọc cô.
- A....ưm.......
Đột nhiên Rindou thúc mạnh khiến cô đau nhói, nước mắt lăn xuống từ khóe mắt cô.
- Nín đi nào! Tôi sẽ nhẹ nhàng
Rindou cúi người "liếm" nước mắt trên cô, ân cần an ủi cô. Bế cô ngồi dậy, Ran chiếm lấy đôi môi cô hôn sâu.
- Ư...ưm....
Phía bên Fuyu và Aki thì đang vui vẻ chơi cùng Hana, tất cả mọi người vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng trên lầu cả.
Sau hai tiếng đồng hồ trôi qua, Ran và Rindou nhẹ đóng cửa phòng, quần áo xộc xệch, chỉ khoác chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen bước xuống lầu.
Ngồi xuống chăm điếu thuốc, Fuyu và Aki lúc này đã đi ngủ rồi. Bây giờ là 12 giờ trưa, Hana đã dỗ hai đứa trẻ ngủ trong văn phòng của cô.
- Boss chừng nào mới xử những kẻ phản bội đây
- Buổi tối đi, Ran và Rindou với lại Tuyết Mật đi đi
- Không được, tôi và Nii-san đi được rồi
- Đúng vậy để cô ấy nghỉ ngơi đi
- Hả!? Mới thấy cô ấy khỏe lắm mà
- Nhưng giờ mệt lắm rồi
- .......
Mikey nhìn dáng vẻ hai người họ xin phép cho Tuyết Mật thì cũng hiểu ra chút gì đó. Mikey gật đầu, rồi Hana đi xuống lầu,ngồi cạnh Mikey, lấy ly rót trà ra uống một hơi rồi cất giọng.
- Ran, Rindou hai anh có biết hai đứa nhóc nhà anh biết hành người khác không
- Hả?!
- Hả?!
- Kể tận 4 câu chuyện dài bọn nhóc mới chịu ngủ, không hiểu sao Tuyết Mật lại chịu được bọn nhóc này trong suốt năm năm như thế nhỉ
- A....ha giờ cô mới biết sao
- Tch, sao cô ấy ngủ lâu vậy?
- Ai nhắc tôi thế?
- Ể Tuyết Mật bộ váy của cậu đâu, sao lại mặc áo sơ mi của Ran vậy?
- Bị hai người nào đó xé mất rồi, phiền cậu mang cho mình bộ đồ khác nhé
- Cô mặc váy hay đồ gì? Đúng lúc tôi đang rảnh nên mua giúp cô
- Cảm ơn mày Sanzu mua cho cô ấy bộ đồ tây đi
- Được rồi
- Rin lại đây cõng em
- Để anh đi lấy nước ấm cho em
- Cảm ơn anh Ran
Rindou bước đến lầu bế Tuyết Mật đi xuống, đặt cô ngồi bên cạnh Ran, anh ngồi kế bên cạnh cô chỗ còn lại. Hana chăm chú nhìn Tuyết Mật từ lúc cô bước xuống tới giờ.
- Tuyết Mật kịch liệt lắm sao?
- Hở!?
- Vết mẫn đỏ trên cổ cậu là hai người họ làm sao?
- Làm......làm gì có
Hana dùng ánh mắt lấp lánh mà nhìn Tuyết Mật mà hỏi Tuyết Mật. Tuyết Mật ngượng ngùng mà trả lời Hana.
Ran lấy chiếc áo vest khoác lên chân cô, Tuyết Mật ngồi bàn nhiệm vụ với Mikey vừa xong thì Sanzu cũng vừa mua đồ về tới.
- Em đi thay đồ đây, cảm ơn anh, Sanzu
- Không có gì
[ Góc nhỏ của tác giả :
Chuyện là ngoại truyện mình sẽ chuyển sang chương 21 nhé, rất xin lỗi mọi người]
_____hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro