Chương 19 : Dỗ Dành
Sau buổi tối hôm đó, Tuyết Mật cùng Sanzu hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo.
Còn về phía Ran và Rindou thì Tuyết Mật chẳng nói gì, Tuyết Mật cũng chẳng làm nhiệm vụ chung với họ và cũng chẳng nói chuyện với họ. Khiến cho hai người có chút khó chịu, bực bội trong người.
Hôm nay là cuối tuần, Tuyết Mật định dẫn Fuyu và Aki ra ngoài và đến tổ chức chơi. Hôm nay Ran và Rindou đã cố dậy sớm hơn Tuyết Mật, để làm đồ ăn sáng.
Hiện tại là 7 giờ sáng, lúc này tuy đã tỉnh giấc, bước đi nặng nề, đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Sau 15 phút cô bước ra, bước xuống nhà bếp định làm đồ sáng cho Fuyu và Aki.
*Cạch cạch*
Nghe tiếng động phát ra từ nhà bếp, Tuyết Mật chạy vội xuống nhà bếp. Cứ tưởng là có trộm, đi nhè nhẹ, nấp sau bức tường.
- Tuyết Mật em làm gì ở đó vậy?
- Cái.....cái gì? Ran, Rin
- Em dậy rồi sao?
- Không cần anh lo
-.....
Không lâu sau Tuyết Mật điều chỉnh lại giọng nói, ánh mắt Ran với Rindou nhìn nhau.
- Bọn anh xin lỗi, lần sau bọn anh không dám nữa
- Nhóc con hay hôm nay dẫn cả nhà đi chơi nhé
- Không cần hai người bận tâm
- Bọn anh biết lỗi rồi mà
- Không ai có lỗi hết
Nói rồi Tuyết Mật quay người, bước lên lầu, đi đến phòng của Fuyu và Aki. Gọi hai đứa nhỏ dậy ăn sáng, sau một lúc thì Fuyu và Aki, đã bước ra khỏi phòng với trạng thái phấn khởi.
Bước xuống dùng bữa cùng nhau, Tuyết Mật vẫn còn giận Ran và Rindou, cô chẳng nói gì, cứ xem họ như không có ở đây.
Sau bữa ăn, họ sẽ dẫn Fuyu và Aki đến nơi mà Hana, Boss đã hẹn. Rindou lái xe đứng trước cổng, Ran thì xách đồ để lên xe.
Fuyu và Aki rất háo hức, vì sắp được gặp mẹ nuôi. Xe chạy được một lúc thì dừng trước công viên.
Mở cửa xe, Fuyu và Aki nhảy vọt xuống xe. Lao thẳng đến chỗ Hana và Mikey đang đứng.
- Chào Hana, chào Boss
- Oh! Tuyết Mật hôm nay cậu mặc quần tây, áo sơ mi à
- Sao vậy?
- Lâu rồi không thấy cậu mặc như vậy
- Chúng ta chờ anh tớ và Tần Niên, Lam Tuyết đi.
- Được
*Cộp cộp*
Tiếng chạy, cộng thêm tiếng thở hổn hển, Tuyết Mật quay đầu lại nhìn. Thì bị va chạm vào ai đó, ngã xuống một cái rõ đau. Có giọng ai đó truyền đến, kèm theo tiếng thở hổn hển lúc nãy.
- "Phù".....làm ơn..."phù".....hãy cứu tôi
- Ư....ai..ai vậy?
Tuyết Mật đầu hơi choáng, một tay xoa đầu. Phía sau Ran, Rindou bước đến, mặt có chút giận dữ, mà đỡ Tuyết Mật đứng dậy.
- Mami, mẹ không sao chứ?
- Hức....hức....chị gái đã làm mami cháu bị thương ư? Bắt đền chị đấy
- Em gái à, nín đi
- Các con mami không sao, cảm ơn các con nhé
- Thật chứ ạ?
- Đúng rồi, con đi lại chỗ mẹ nuôi đi nhé
- Vâng
Fuyu dìu em gái mình đi, vừa đi vừa dỗ Aki nín. Aki lau nước mắt mà đến chỗ Hana.
- Nhóc con hãy nấp sau chị nhé?
- Cảm ơn chị
Dứt lời có một đám người mặc áo đen bước đến, lớn giọng.
- MAU GIAO ĐỨA NHÓC SAU LƯNG CÁC NGƯƠI RA
- Rất tiếc tôi không thể giao ra rồi
- Giao ra hay các ngươi chết?
- Xin lỗi nhưng người chết không phải chúng tôi ~
- Đụng phải "Thần Chết" mà còn dọa chúng tôi
- Cái....cái gì?
- Ran, Rin nhờ hai người
- Tuân lệnh
Nói xong tất cả tản ra, mỗi người một hướng. Tuyết Mật đang chuẩn bị đối phó với tên thủ lĩnh của bọn chúng, do còn phải bảo vệ người phía sau, nên di chuyển có chút khó khăn.
Sau 20 phút thì tất cả đã bị hạ gục, Mikey bảo người tới dọn dẹp và đem quần áo cho Ran, Rindou và Tuyết Mật.
- Tớ đến trễ gì rồi sao?
- Quá trễ
- Ahuhu không chịu đâu
- Được rồi dẫn cô bé này đi lại chỗ Hana đi
- Ok, sẽ hoàn thành
Đúng lúc đó, Tần Niên và Lam Tuyết, Tuyết Lâm đến. Nhìn thấy quần áo ba người bị dính máu, Lam Tuyết lém lỉnh trêu chọc Tuyết Mật, Tuyết Lâm đứng im nhìn Tuyết Mật.
Sau 15 phút thì cả ba đã thay đồ xong, Tuyết Mật bình thường đi chung với Ran, Rindou. Nhưng hôm nay lại không dính lấy hai người họ nữa, lúc nãy thì phối hợp ăn ý, bây giờ thì.....
Tuyết Lâm, Lam Tuyết, Tần Niên đi lại chỗ Ran và Rindou hỏi chuyện.
- 'Xảy ra chuyện gì à?'
- 'Hôm qua gặp lại Izana, ngồi nói chuyện chút, và hành động có hơi lạnh nhạt với cô ấy'
- 'Nên giờ bị cô ấy giận rồi'
- Hù
Đang nói chuyện vui vẻ, thì đột nhiên có ai đó nhảy tới. Quay lại thì ra là Izana đến, thế là cả nhóm chụm lại chỗ Izana.
- Sao anh lại đến đây?
- Nhớ em đấy Hana
- Mày tránh ra
- Xí, mày muốn làm gì?
-....
Cũng vì thế mà Tuyết Lâm, Tần Niên và Lam Tuyết bị đẩy ra khỏi chỗ Ran, Rindou.
- Tuyết Mật chờ bọn tớ với
- Hana cậu và mọi người cứ từ từ nói chuyện
- Nhưng.....
- Tớ dẫn Fuyu và Aki đi ăn
- Vậy bọn tớ đi cùng
- Được sao?
- Nè cô tiểu thư gì đó, bớt giận dỗi đi
- Cái gì?
- Chẳng phải sao, hở tí là thói tiểu thư. Hãy tập theo Hana nè, cô ấy có bao giờ......
- Izana, im đi
Tuyết Mật mặt tối sầm quay đi, cô cất giọng kiềm nén.
- Fuyu, Aki chúng ta đi thôi
- Nè cô không trả lời tôi, tch thói tiểu thư đáng ghét
- Izana anh nói đủ chưa?
- Hana chưa đâu! Anh chưa nói x......
Izana vừa nói, vừa nhìn Hana, nhìn thấy cô đang tức giận, anh bỗng khựng lại câu nói đang dở dang.
- Tôi đi xem nhóc con thế nào?
- Mật Mật không biết có ổn không?
- Izana đúng không? Tôi nhớ tên rồi
- Chị gái nhỏ của tôi bị sỉ nhục rồi! Các người sẽ trả giá
- Em là ai?
- Lăng Nhiên
Nói rồi cô bé quay lưng rời đi, Hana đứng sững người. Mikey đặt tay lên vai Hana, làm cô giật mình.
- Manjirou anh....anh làm gì vậy?
- Em đang nghĩ gì vậy?
- Em đang nghĩ liệu có trùng hợp quá không?
- Trùng hợp?
- Mỗi lần Lăng Nhiên gặp Tuyết Mật đều là đang bị truy sát
- Hana quá thông minh
Izana cất lời, không ai nói gì thêm. Sanzu từ đâu bước đến, hình như là mới đi làm nhiệm vụ về.
- Yoooo! Sanzu lâu không gặp
- Mới gặp mày hôm qua
- Mày biết gì không?
- Biết gì?
- Tiểu thư Tuyết Mật bị tao nói trúng quá hóa thẹn rồi
- Mày làm gì cô ấy
- Tao nói nó tính tiểu thư
- Cái gì?!
- Sao vậy?
Sanzu lại hỏi Hana, Tuyết Mật ở đâu. Hana cũng không biết, bây giờ mới bắt đầu đi tìm. Bây giờ chỉ có Ran, Rindou, Tần Niên, Lam Tuyết, Tuyết Lâm biết chỗ thôi.
Thậm chí bây giờ bên cạnh Tuyết Mật còn có Fuyu và Aki, nên chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
1 tiếng, 2 tiếng trôi qua. Vẫn không thấy nhóm Tuyết Mật quay lại, Hana bắt đầu lo lắng. Izana thấy thế liền lên tiếng chăm chọc Tuyết Mật.
- Con nhỏ đó chẳng có gì tốt, cứ suốt ngày dở thói tiểu thư, rồi làm cho người lo lắng
*Rầm*
- Xin lỗi vì đã làm thế! Tôi cũng không cần anh bận tâm
Tuyết Mật tức giận trực tiếp đạp đổ cánh cửa. Bước vào khóe mắt cô ửng đỏ, ai nhìn cũng biết là cô vừa mới khóc.
- Tuyết..... Tuyết Mật cậu khóc sao?
- Cái gì? Cô ta mà khóc á, mới nói có một tí
- Izana mày câm miệng lại cho tao
- Ran mày yêu cô ta rồi mày mù quáng à
- Vậy chứ cách mày yêu Hana, rồi đột nhiên Hana bị người khác nói như thế thì mày sẽ làm gì?
- Izana lần này tao bỏ qua, vì mày không biết quá khứ của nhóc con
- Còn lần sau, mày mà làm Mật Mật khóc nữa. Là tao đối đầu với mày
- Ây còn chúng tôi nữa chứ
Tần Niên và Lam Tuyết đi vào, trên tay hai người đang bế Fuyu và Aki đang ngủ. Đi theo sau là anh trai Tuyết Mật, Tuyết Lâm. Ran và Rindou quay lại chỗ Tuyết Mật.
- Vợ à! Em đừng giận anh nữa
- Nhóc con, em cứ giận như vậy không tốt đâu
- Bọn anh xin lỗi vụ hôm qua mà, tha lỗi cho bọn anh
- Hức...hức lần này tạm tha
- Nín nào, tụi anh không để ai bắt nạt em nữa
- Nhóc con lát nữa anh mua cho em thật nhiều đồ ngon
- Anh hứa rồi đấy
- Ừm
Dáng vẻ cưng chiều Tuyết Mật, của Ran và Rindou lộ ra trước mặt mọi người. Hình bóng, khung cảnh lúc ấy thật đẹp.
Ran lau nước mắt cho Tuyết Mật, xong thì Rindou cũng đã chuẩn bị xong tất cả. Chuẩn bị bước lên xe, di chuyển đến tổ chức.
Izana đứng lặng im nhìn Tuyết Mật khóc nãy giờ, lòng anh có chút căm phẫn mà cũng có chút cảm thấy có lỗi.
____hết____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro