Chương 18 : Thần Chết
5 năm sau :
Sau vườn nhà Haitani, có hai đứa trẻ có mái tóc bạch kim đang chạy nhảy. Đứng dưới gốc cây là một cô gái tóc bạch kim, không ai khác đó chính là Tuyết Mật, còn hai đứa bé kia là con cô, cặp song sinh mà cô đã sinh ra vào năm năm trước.
Đứa lớn là cậu con trai, tên là Haitani Fuyu nghĩa là mùa đông, có tính cách lạnh nhạt, còn cô bé kia tên là Haitani Aki nghĩa là mùa thu, đối với người thân quen thì vui tươi, còn người ngoài hoặc không có thiện cảm gì thì sẽ lạnh nhạt đến thấu xương.
- Các con đừng chạy nữa, cẩn thận vấp ngã đấy
- A! Mẹ ơi papa, và bố chưa về sao?
- Xì, papa và bố lúc nào cũng về trễ
- Nè! Mới về trễ tí xíu mà đã bị nói xấu rồi
- Haiz, còn định cho hai đứa đồ chơi
Ran, Rindou bước đến, có ý trêu chọc hai đứa nhỏ.
- Anh hai, bố không cho anh em mình đồ chơi.
- Thử làm "giống" hôm trước xem
Nói xong hai đứa nhỏ, quay sang nhìn Tuyết Mật với ánh mắt siêu dễ thương.
- Mami ơi
- Papa và bố không cho con đồ chơi
- Các con đợi mami xíu
Tuyết Mật nói xong quay sang Ran và Rindou, điều chỉnh lại nét mặt, trầm giọng xuống.
- Ran, Rin bây giờ hai anh có đưa đồ chơi cho hai con không?
- Dạ....dạ có
- Vợ à đừng nóng
Tuyết Mật nhìn hai người đưa đồ chơi cho Fuyu và Aki xong, thì quay lại cười dịu dàng.
- Hana đâu?
- Đang làm nhiệm vụ rồi
- Papa chút nữa mẹ nuôi có đến không ạ
- Có chứ
- Bố ơi mẹ nuôi có mua đồ chơi không?
- Có luôn nè
Mẹ nuôi ở đây là chỉ Hana, vì Hana đã giúp Tuyết Mật chăm sóc hai đứa nhỏ, những lúc Tuyết Mật bận rộn. Còn về cách xưng hô giữ Ran và Rindou là, papa là Rindou vì bọn trẻ nghe theo lời của họ, còn về bố là của Ran.
Thật là, hai người này từ khi bọn trẻ ra đời là dịu dàng hơn hẳn. Đúng là biết cách làm bố rồi.
- Chào.
- Chào mọi người
- Hai đứa nhóc khỏe chứ?
Nhóm Hana, Mikey, Sanzu đi làm nhiệm vụ về, tiện ghé ngang thăm hỏi Fuyu và Aki.
- A!mẹ nuôi và chú Mikey
- Còn chú tóc hồng này......!?
Hana và Mikey thì Fuyu và Aki gặp mãi, còn Sanzu thì đây là lần đầu gặp.
- Đây là chú Sanzu
- A! Chúng cháu chào chú ạ
Tuyết Mật nhìn thấy nhóm Hana ở đó thì bước lại nói nhỏ vào tai Hana gì đó.
- 'Hana cậu trông hai đứa nhỏ giúp tớ nhé'
- 'Ừm, đi đi'
Hana đã giúp Tuyết Mật trông hai đứa nhỏ, và ở bên cạnh Tuyết Mật, suốt những năm nay, nên lí do Tuyết Mật đi cũng quá quen thuộc, nên Hana không hỏi gì.
- Ran, Rin đi thôi
- Ừm
- Tôi đi chung được không? Tôi không phù hợp với việc trông trẻ
- À......
- Được thôi, dù gì cũng để hai người kia học cách quan tâm đi, Hana dù gì cũng đang mang thai mà.
- Đúng vậy
- Được rồi
Tuyết Mật bất đắc dĩ, cả nhóm rời khỏi nhà. Đi làm nhiệm vụ, hôm nay nhiệm vụ chắc chắn sẽ có chút khó khăn.
Trong một con hẻm nhỏ, nhóm Ran, Rindou, Sanzu, Tuyết Mật đang đứng chờ ai đó. Đột nhiên có hai cái bóng đen xuất hiện.
- Xin chào, có vẻ chúng tôi đến trễ nhỉ.
- Chào cậu Tuyết Mật, lâu rồi không gặp.
- Được rồi đi thôi
Hai bóng đen đó không ai khác, đó chính là Lam Tuyết và Tần Niên. Mỗi lần Tuyết Mật đi làm nhiệm vụ, thì họ sẽ làm cùng.
Nhóm này được lập nên với cái tên "Thần Chết", trong băng Phạm Thiên. Bởi vì họ đi đến đâu là sẽ có cái chết thảm khốc ở đó.
Từ khi băng Velen hợp tác với Phạm Thiên, thì việc Tuyết Mật, Lam Tuyết, Tần Niên, Ran, Rindou làm nhiệm vụ chung chẳng có gì là lạ.
Cái tên "Thần Chết" được lập nên này là từ 4 năm trước, họ bắt đầu làm nhiệm vụ chung. Còn về phía Tuyết Lâm thì anh đang dẫn dắt công ty, và đang truy tìm hung thủ đã hại Tuyết Mật. Tuyết Lâm định dùng toàn bộ thế lực nhà họ Tuyết, nhưng Tuyết Mật không cho, nên anh đành phải vạch lại giới hạn, âm thầm mà tìm.
Còn về Lam Nhu thì chẳng có động tĩnh gì, những nhiệm vụ nhóm Tuyết Mật nhận làm thì chỉ toàn là nhiệm vụ cấp cao, và nó còn liên quan đến Lam Nhu. Nhóm "Thần Chết" này, chỉ chuyên nhận những nhiệm vụ có thể giúp ích cho các người dân vô tội, bị kẻ xấu quấy rối.
Còn về phía Lam Nhu đang đối đầu với "Thần Chết", Lam Tuyết cũng chẳng bao giờ thương tiếc cho đứa em gái đã gây nên chuyện như vậy. Lam Tuyết là một người chính trực, cô không bao che cho ai làm sai, dù cho là người thân của mình đi chăng nữa.
Lam Tuyết chỉ muốn gặp lại em gái mình, rồi nói lời từ biệt thôi. Lam Tuyết bây giờ là vợ của Tần Niên, và đang ở trong băng Velen. Thực hiện nhiệm vụ cùng Tần Niên, những lúc rãnh rỗi cô cùng chơi với Fuyu và Aki.
- Lam Tuyết, cậu sẵn sàng rồi chứ?
- Ừm, tiến thôi
- Mọi người theo phía sau nhé.
Tuyết Mật và Lam Tuyết là bộ đôi dùng dao và súng, kết hợp hoàn hảo của "Tử Thần".
Phía sau bức tường có một đám người đang bắt nạt những người dân, học sinh, trẻ em, những cô gái......
*Cộp cộp*
Đám người đó nghe tiếng bước chân đến, quay sang nhìn nở nụ cười nham hiểm.
- Tự tới nạp mạng nữa sao?
- H....hả?!
Khuôn mặt của từng người, từng người trong nhóm Tuyết Mật dần rõ hơn, khiến bọn chúng ấp a, ấp úng.
- Thần.....Thần Chết
- Sao.....sao bọn họ lại tới đây
- Chúng....ta....chết chắc rồi
- Ây, sao vậy nè
- Tần Niên mau nhìn này, bọn chúng đang run sợ nè
- Tuyết Mật chúng ta nên làm gì tiếp đây?
- Ôi! Bọn chúng lúc nãy định làm gì những người này nhỉ?
- Ran, Rindou phiền hai anh dẫn bọn trẻ đi chỗ khác giúp em nhé
- Tần Niên anh sơ tán mọi người nhé, khung cảnh tiếp theo rất đáng sợ đây
Hai cô gái cười, nụ cười ấy cứ như "Thần Chết" đang định lấy mạng những người kia vậy.
Phía đám người kia vẫn đang run rẩy, họ dần di chuyển nhẹ nhàng mà bỏ trốn. Nhưng làm sao có thể qua mắt được hai cô gái này, quay sang nhìn đám người kia.
Bọn họ cảm giác lạnh sống lưng, sau khi tất cả mọi người đều giải tán hêt rồi. Ran, Rindou, Tần Niên đã quay lại, lại một lần nữa Tuyết Mật và Lam Tuyết, người rút dao, người rút súng, nở nụ cười nham hiểm, rồi cất giọng.
- Chiến thôi
- Được
*Xoạt*
Bóng dáng thấp thoáng, trong vòng 5 phút tất cả nhóm người lúc nãy đã bị nhóm "Thần Chết" hạ gục, máu của họ lên láng. Chảy ra đầm đìa, làm ướt cả con hẻm nhỏ đấy.
- Chậc, dính máu rồi, phiền thật
- Nhiệm vụ chính còn chưa thực hiện
- Tuyết Mật chúng ta nên mua đồ mới rồi
- Ừm
*Lách tách.....*
Trời đổ cơn mưa, Tuyết Mật nhìn cơn mưa mà nhớ đến mẹ mình. Cô đã quyết tâm sẽ trả thù cho họ, nhưng hôm ấy cô lại để cho bọn chúng chạy thoát.
Cơn mưa bắt đầu càng nặng hạt, cũng may nhóm Tuyết Mật đã đến được tiệm bán quần áo nhỏ, trước khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt.
Sau một lúc thay đồ thì tất cả cũng đã xong, mỗi người cầm lấy một chiếc dù mà đi.
Hôm nay Tuyết Mật muốn đi bộ để làm nhiệm vụ, nên không lấy theo xe. Nếu muốn đi, chỉ cần một cuộc điện thoại thôi đã có rồi.
- Tuyết Mật em đã mỏi chân chưa?
- Chưa
- Sao vậy?
- Có người theo dõi
- Vậy giờ sao?
- Tch, nhiệm vụ chính còn chưa làm
- Về thôi mai làm
Tuyết Mật bất lực, điện thoại bảo tài xế lái xe đến. Người đang theo dõi lúc nãy cũng bắt xe đi theo, Tuyết Mật cũng chẳng biết phải làm sao với tình huống này, nên chỉ im lặng.
Một lúc sau cũng về đến nhà, xe dừng trước cổng. Do Tuyết Mật bảo làm vậy, chiếc xe theo sau cũng dừng theo.
- Sao vậy Tuyết Mật?
- Nhìn phía sau
- Ai vậy nè
- Sanzu, Tần Niên, Lam Tuyết mọi người vào nhà trước đi
- Ừm
- Cẩn thận đấy
- Tụi tớ vào trước đây, nhớ Fuyu và Aki ghê
- Ừm
Ba con người kia đã vào trong nhà, Tuyết Mật, Ran, Rindou bước xuống xe.
*Cộp cộp*
Tiếng bước chân càng lúc, càng gần với chiếc xe đã đi theo từ lúc nãy đến giờ.
- Lộ diện được rồi đấy.
- Oh! Xem ra đã bị phát hiện rồi
Một người đàn ông bước ra từ chiếc xe, làm cho Ran và Rindou sững người. Chỉ riêng Tuyết Mật chẳng có thiện cảm mấy.
Hắn ta có mái tóc trắng. Hai bên tai hắn có khuyên tai, đôi mắt tím trông hút hồn. Trông hơi giống Mikey.
- I....Izana
- Sao vậy Ran? Bất ngờ lắm sao?
- Anh đi làm nhiệm vụ về trễ đó
- Haha, Hana đâu rồi
- Nói nhiều thật, em vô nhà trước đây
Nói xong Tuyết Mật quay lưng lại đi vào nhà, chắc bởi vì cô không quen tiếp xúc với người lạ. Với lại cô chưa từng gặp Izana lần nào.
Vừa bước vào Tuyết Mật đã bị Fuyu và Aki làm cho ngã.
- Mừng Mami trở về
Hai đứng nhỏ đồng thanh nói, cô cười ấm áp mà xoa đầu Fuyu và Aki. Sau đó đỡ hai đứa nhỏ đứng dậy, vừa lúc đó Ran, Rindou và Izana bước vào. Hana và Mikey nhìn thấy vậy có chút bất ngờ, nhưng họ cũng điều chỉnh lại tâm trạng.
- Izana anh về rồi sao?
- Izana mày đi làm nhiệm vụ về trễ quá đấy
- Nhiệm vụ của tao có chút khó khăn mà
Tuyết Mật đứng ở giữa nghe hai người họ gây sự với nhau có chút khó chịu, Tuyết Mật bảo Lam Tuyết và Tần Niên dẫn hai đứa nhỏ lên lầu và cho chúng ngủ, vì trời lúc này cũng đã về khuya rồi.
Sau khi Fuyu và Aki lên lầu, Tuyết Mật lộ rõ biểu cảm đáng sợ. Nhưng Mikey và Izana vẫn tiếp tục gây sự với nhau càng khiến cô thêm tức tối.
Hana cảm giác Tuyết Mật đang tức, cô đứng ra ngăn hai người lại trước khi Tuyết Mật tức giận hơn. Sau một lúc thì hai người họ cũng bình tĩnh, ngồi xuống nói chuyện.
- Izana, Manjirou hai người đừng như thế nữa
- Được
- Nghe lời em hết, Hana
Mikey nghe lời Hana mà trả lời một tiếng, còn Izana đáp lại Hana với khuôn mặt trìu mến, và giọng điệu ngọt ngào kèm theo chút cưng chiều.
- Em đói rồi, đi làm chút gì đó ăn đây
- Để anh làm cho
- Không sao, em làm là được rồi
- Vậy......
Tuyết Mật không cho Ran nói tiếp mà quay lưng đi xuống nhà bếp. Rindou thì nhìn Tuyết Mật, biết cô đang cảm thấy khó chịu nên chẳng nói gì.
Làm đồ ăn trong nhà bếp một hồi, thì Tuyết Mật cũng đã làm xong. Đúng lúc Tần Niên và Lam Tuyết cũng đã dỗ Fuyu và Aki ngủ xong.
- Lam Tuyết, Tần Niên ăn tối chứ?
- Woa! Cậu làm hết sao?
- Đúng vậy
- Nhìn ngon thật đấy
- Cũng thường thôi
- Tuyết Mật nấu ăn ngon lắm đấy
- Hai cậu dọn ra bàn giúp tớ nhé, tớ ra kêu mọi người vào ăn
- Được
Nói rồi Tuyết Mật cởi bỏ tạp dề, đi ra phòng khách. Lúc này phòng khách đang tràn ngập tiếng cười.
- Mọi người có muốn ăn chút gì không?
- Bọn tớ ăn rồi
- Thế Ran, Rindou thì sao?
- Lúc chiều bọn anh ăn rồi
- Oh được thôi
Tuyết Mật mang vẻ mặt có chút buồn quay trở lại nhà bếp, lúc này Lam Tuyết và Tần Niên đang ngồi trên bàn ăn, nét mặt vui tươi. Thấy như vậy Tuyết Mật cũng phấn chấn lên phần nào.
- Được rồi ăn thôi
- Mọi người không ăn cùng sao?
- Mọi người ăn rồi hết rồi
- Buồn vậy
Nói rồi tất cả bắt đầu ăn, ăn xong tất cả quay về phòng ngủ, dù gì trời cũng đã về khuya rồi. Nhưng bây giờ Ran và Rindou vẫn còn đang ở dưới phòng khách.
Tuyết Mật nằm trằn trọc mãi, cô không ngủ được, bước xuống giường đi lại lan can của phòng, ngắm nhìn trăng. Nhìn lại đồng hồ cũng đã được 3 giờ sáng.
Nhưng hiện tại phòng khách vẫn sáng đèn và vẫn còn tiếng nói, tiếng cười. Tuyết Mật cảm thấy khó chịu, cô thay đồ, bước xuống phòng khách. Đi ngang qua họ, Ran, Rindou nhìn thấy cô liền cất tiếng.
- Em đi đâu vậy?
- Nhóc con sao em không ngủ
- Đi làm nhiệm vụ
- Bọn anh đi cùng em
- Không cần
Tuyết Mật dùng ánh mắt thờ ơ, cùng giọng điệu lạnh nhạt mà trả lời. Ran và Rindou sững người một lúc thì cũng hoàn hồn lại. Hana tiến lại chỗ hai người nói nhỏ
- 'Tuyết Mật giận rồi'
- 'Tại sao chứ?'
- 'Chúng tôi đã làm gì đâu?'
- 'Nghĩ lại những điều mà các anh làm nãy giờ với cậu ấy đi, à không từ tối hôm qua mới đúng'
-.....
Sanzu đột nhiên đứng dậy.
- Tuyết Mật tôi đi cùng cô
- Không.....
- Tch, ở không cũng chán, nên đi cùng
- Ừm
___hết___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro