Chương 12 : Anh Hai
Sau một tuần nằm ở bệnh viện thì Tuyết Mật cũng được về nhà, đang đi ra cổng bệnh viện thì đột nhiên một bác quản gia đứng đón cô. Đi theo là một dàn vệ sĩ hộ tống, lúc này mặt của Tuyết Mật như hiểu ra gì đó.
- Anh cháu về rồi sao?
- Vâng thưa nhị tiểu thư
Tuyết Mật chạy vội ra cổng, chạy về phía chiếc xe màu đen có cậu con trai đang đứng chờ cô. Bỏ lại phía sau là Hana, Ran và Rindou đang đứng.
- Tuyết Mật
- Xin ba vị không được đến gần tiểu thư, hãy đưa đồ của tiểu thư cho chúng tôi
- Các người là ai?
- Chúng tôi là người hộ tống người thừa kế sản nghiệp của Tuyết gia
-......
Không chần chừ bác quản gia cho người lên lấy đồ của Tuyết Mật.
Bên phía ngoài cổng
- Bị ám sát làm cho bị thương?
- Không phải tại em ngốc thôi
- Biết nói thật đó, bây giờ đi gặp hai người kia thôi
- Phải gặp sao?
- Đúng vậy
Người đàn ông này tên là Tuyết Lâm anh trai của Tuyết Mật, cậu cả nhà họ Tuyết. Trước giờ là người luôn cuồng em gái, đối với người khác thì lạnh nhạt. Làm việc quyết đoán, xử lý công việc nhanh gọn lẹ, năm Tuyết Mật lên 17 tuổi, anh giao sản nghiệp ở nước lại cho Tuyết Mật, mình thì ra nước ngoài quản lí sản nghiệp ở nước ngoài.
Tuyết Mật kéo áo Tuyết Lâm đi theo sau lưng anh, đi lại chỗ Ran và Rindou.
- Là hai người này sao?
- Vâng...vâng ạ
- Tần Niên đâu?
- Cậu ấy đi lo cho cô gái nào đó ở trong bệnh viện này rồi.
- Hai người khiến em gái tôi chịu không ít đau khổ nhỉ?
- Tôi......
- Tch, anh là ai?
- Cậu không xứng biết tên tôi
Nói rồi Tuyết Lâm ghé sát vào tai hai người nói.
- 'Nếu muốn có con bé thì tối nay là sinh nhật con bé đó, hãy đến dự đi, sẽ có bất ngờ'
Nói rồi Tuyết Lâm đưa cho hai người một tấm thiệp đỏ, Ran và Rindou đứng sững người.
- Anh hai em đi nói với Hana cái này nha
- Ừm bảo cô ta đến dự sinh nhật em đi
- Anh còn nhớ sinh nhật em sao
Tuyết Mật nghịch ngợm trêu chọc anh mình, anh cô cười cốc nhẹ vào đầu cô. Tuyết Mật chạy lại chỗ Hana thì thầm gì đó, còn Tuyết Lâm đi cùng quản gia ra xe chờ cô.
- Thiếu gia định để tiểu thư cho hai người họ sao?
- Tuy gây ra nhiều lỗi lầm nhưng mà đó là người năm đó đã cứu Tuyết Mật
- Năm đó......
Hồi tưởng :
Ngày 7 tháng 3 năm xxxx, lúc này trời đã tối, có một người phụ nữ đang chuẩn bị sinh con, người đàn ông chạy xe rất nhanh, vừa chạy vừa lo lắng cho vợ mình.
Hai người này không ai khác đó là bố mẹ của Tuyết Mật, đang chạy đột nhiên xe bị một đám người chặn đường. Đó là đám người luôn truy sát nhà họ Tuyết, bố Tuyết Mật ra sức chống cự bảo vệ vợ mình an toàn.
Ông lên xe lái đi thì mới biết thắn xe bị phá hỏng rồi, thắn xe bị phá hỏng đạp thắn không được, cách đó đột nhiên có chiếc xe tải chạy đến đâm thẳng vào xe bố Tuyết Mật. Ông lấy thân mình che chở cho vợ, hai người thoát khỏi xe nhưng vợ ông sắp hạ sinh.
Cứ tưởng là không có người đỡ đẻ, đúng lúc đó có bác sĩ đi ngang qua giúp mẹ Tuyết Mật hạ sinh thành công. Nhưng mẹ cô không tin tưởng ai, nhìn quanh thì đúng lúc Ran và Rindou đi làm nhiệm vụ về. Bà chỉ tay lại chỗ hai người, hai người nhìn thấy cũng hiểu là gì. Bà cất lên tiếng nói yếu ớt.
- Làm.....ơn...giúp chúng tôi, hãy đưa đứa trẻ này về nhà Tuyết gia an toàn giúp tôi.
- Bà không sợ chúng tôi là người xấu ư?
- Nếu....là .....người....xấu thì sẽ không lại đây đâu
- Hãy...... nói với..... quản gia là ......con bé tên Tuyết Mật nhé
- Được rồi, nii-san chúng ta đi thôi
Ẫm đứa bé trên tay, bố mẹ Tuyết Mật cũng yên lòng mà nhắm mắt, hai người họ đau lòng khi không được chứng kiến cảnh con gái của mình lớn lên từng ngày. Nước mắt lăn dài trên má nhìn theo bóng lưng của người ẫm con mình rồi từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ ngàn năm.
Đưa Tuyết Mật về nhà, chuyển lời xong thì hai người rời đi. Tiếp theo là người ta đưa thi thể bố mẹ cô về, tất cả người làm trong nhà nói Tuyết Mật là thứ xui xẻo hại chết bố mẹ. Tuyết Mật cũng vì thế mà lớn lên trong sự dằn vặt.
Hồi tưởng kết thúc.
Về biệt thự Tuyết gia thì lại có tấp nập người hầu đứng chào, khiến Tuyết Mật cảm thấy không quen. Bình thường thì cô sống một mình ở căn biệt thự không bóng người này, cô cùng Hana sống với nhau. Giờ đây lại có nhiều người như thế, khiến cô cảm thấy bối rối.
- Những người bắt nạt em đều bị ông nội đuổi việc hết rồi, đây là những người ông nội cử đến.
- Ông nội?
- Phải, ông sau khi biết em bị bắt nạt thì lập tức quản lại gia giáo của người hầu trong nhà.
- Vâng ạ
- Tối nay ông sẽ đến
Tối đến, nhà họ Tuyết diễn ra một buổi tiệc, tất cả những đối tác làm ăn đều đến. Trong đó có nhóm Ran, Rindou, Hana, nhưng hôm nay lại có thêm một người xuất hiện. Hắn có mái tóc hồng dài tới vai, đôi con ngươi xanh lá đậm, ngay bên miệng hắn có vết sẹo, nhưng như vậy cũng không thể làm cho vẻ đẹp của hắn bị phai đi.
* Lộp cộp*
Người bước xuống lầu là một cô gái có mái tóc bạch kim, đôi mắt màu đỏ thâm thúy, nhìn như thú dữ. Bước xuống trên người mặc chiếc váy trắng dài, có tầng, đính kèm ren và nơ nhỏ hai bên. Đó là Tuyết Mật, cô bước xuống làm cho tất cả mọi người trơ mắt nhìn kinh ngạc mà khen ngợi.
Hana, Mikey và cậu con trai tóc hồng đi lại chỗ cô và anh cô đang đứng.
- Chào cậu Tuyết Mật, hôm nay cậu đẹp lắm
- Chào cậu còn người kế bên.....
- Tôi tên Sanzu Haruchiyo
- A chào anh
Nói tên ra thì Tuyết Mật mới biết đây là người mà mọi người hay nói đến. Hắn chính là Sanzu Haruchiyo, No.2 của Phạm Thiên, con chó trung thành và điên dại của Mikey. Mọi người trong tổ chức nói hắn như vậy, cô cũng bất ngờ nhưng lại cảm thấy thú vị và muốn gặp thử xem. Bây giờ như toại nguyện cô rồi.
Phía sau cô phục vụ đi tới đưa ly nước cho cô, cô chẳng ngần ngại mà uống hết. Đột nhiên đầu cô cảm thấy chống mặt, mặt cô ửng đỏ.
- Nhóc con em không sao chứ?
- Đưa em ấy lên lầu đi, căn phòng số 3 của tầng 3
- Tch, được rồi
Ran bế cô lên, lúc này Tuyết Mật đang dần mất ý thức.
- Ran, Rin người em nóng quá
- Cố lên
Gục đầu mình vào ngực Ran, cô cắn lên vai anh.
[ Đón xem chương sau sẽ xảy ra việc gì nhé? Liệu sau này chúng ta sẽ có tiểu công chúa hay tiểu hoàng tử không? Mong chờ quá đi, cùng mình chờ đợi chương sau nhé]
Cho tớ một vote nhé (。•̀ᴗ-)✧
____hết____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro