Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Nỗi Nhớ

Tuyết Mật được đưa đến bệnh viện, tuy đã được cấp cứu và chuyển đến phòng hồi sức, nhưng tới giờ cô vẫn chưa tỉnh lại. Còn về phần Ran và Rindou, hai anh bị Hana từ chối khi muốn gặp Tuyết Mật. Vì vậy hai anh chỉ có thể nhìn từ xa, nén lòng thương xót của mình lại.

* Cạch*
Ran và Rindou bất lực quay về nhà, lúc này khi nhìn mọi thứ trong nhà hai người đều nhớ đến Tuyết Mật. Hình ảnh cô gái lúc nào cũng vô tư chào đón hai người, mỗi khi đi làm nhiệm vụ trở về, quay trở về phòng.
- Cô ấy ngủ rồi sao?
- Rin à em ấy đang nằm ở bệnh viện kia mà
- Ừa nhỉ

Bật cười rồi đi lại chiếc giường ngủ, trên giường vẫn còn mùi hương của Tuyết Mật để lại. Đang vương vấn trong mùi hương ấy đột nhiên cánh cửa phòng mở ra.
- Tuyết Mật
- Không là em Lam Nhu đây

*Bốp*
Rindou bốp cổ Lam Nhu dồn vào tường, Ran và Rindou nhìn cô với đôi mắt như thú dữ.
- Ai cho cô vào đây?
- Tại cô mà tôi và Rindou mới làm cho Tuyết Mật xảy ra chuyện như vậy
- E....em......không...... Biết.....gì......cả

Giọng cô ta nói bị đứt đoạn vì đang bị Rindou bốp cổ, Rindou buông ra và bảo cô ta cút đi. Không chần chừ cô ta hoảng sợ mà chạy đi.
- Ran à em nhớ cô ấy
- Anh cũng vậy, nhưng chúng ta chẳng thể nào gặp cô ấy

Hai người đau khổ mà hút những tàn thuốc, không gian yên tĩnh, bóng tối bao trùm lấy căn phòng. Sự nỗi nhớ, đắng đo không thể tả nổi.

Sáng hôm sau tại bệnh viện, trên sân thượng của bệnh viện. Tóc bạch kim bay phơi phới theo gió, đột nhiên phía sau có bàn tay ôm lấy cô.
- Anh là ai? Buông tôi ra

Không trả lời câu hỏi của Tuyết Mật mà càng ôm cô chặt hơn, phía trước đột nhiên đầu cô bị ôm vào ngực của người đang ông nào đó.
- Anh nhớ em

Cả hai đồng thanh, cô nhận ra đây là Ran và Rindou. Cô đẩy hai người ra.
- Tránh xa tôi ra, các người không nhớ đến tôi, sự kỳ vọng, mong đợi. Từng ngày từng ngày những điều đó hiện lên khi tôi nghĩ đến hai người, đổi lại tôi được gì. Vết thương lòng? Nghe tin hai người lấy Lam Nhu làm bạn gái? Tôi cũng là một cô gái mà.
- Anh......
- Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy các người nữa, các người tránh xa tôi ra đi

Tuyết Mật khóc thét lên, Ran và Rindou không thể nào nhìn thấy người con gái trước mắt mình khóc như thế, bước đến mà ôm lấy cô vào lòng.

Phía sau cánh cửa dẫn đến sân thượng, Mikey đang ngăn Hana lại.
- 'Để cho họ làm hòa đi'
- 'Hai người họ làm tổn thương người bạn duy nhất của em? Họ làm cho cậu ấy xém mất đi tính mạng? Nếu em không cùng nhóm máu với cậu ấy, thì bây giờ cậu ấy đang ở cùng tử thần?'
- 'Điều này đúng là họ sai, nhưng mà họ vẫn yêu Tuyết Mật thật lòng mà, em có chứng kiến được cảnh hai người họ dằn vặt nỗi đau khi thiếu Tuyết Mật không?'
- 'Tuyết Mật đã chịu nổi đau tan nát khi họ làm với cô ấy như vậy mà'
- ' Nỗi đau khi không có Tuyết Mật họ như xét nát con người ra vậy'
- ' Nếu họ dám làm như vậy với Tuyết Mật lần nữa, em Tuyết Mật sẽ không tha cho họ'
- 'Được'

Một lúc sau Ran bế Tuyết Mật về phòng bệnh, cô đã ngủ sau một tiếng đồng hồ khóc ở trên sân thượng. Mí mắt cô còn đọng lại nước mắt chưa kịp khô đi, Hana đang ngồi ở ghế sofa nhìn hai người họ bế Tuyết Mật.
- Chào.....chào Hana
- Ừm
- Chúng tôi có thể chăm sóc cho cô ấy không?
- Tùy. Nhưng nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì các người sẽ trả giá

Cả hai không trả lời gì, chỉ gật nhẹ đâu. Hana đứng ngoài cửa số nhìn hai người họ chăm sóc Tuyết Mật như thế nào, thấy họ chăm sóc tốt cho Tuyết Mật rồi cô mới rời đi.

Ngủ được một lúc thì cũng đã tới bữa trưa, Ran và Rindou vừa làm đồ ăn đem vào phòng bệnh thì Tuyết Mật cũng đã tỉnh.
- Tại sao hai người lại đến đây?
- Ư...ừm anh đến chăm sóc cho em
- Tôi không cần
- Nhưng có lẽ bây giờ em đang đói, có thể dùng bữa trưa xong được không?
- Tôi không đói, không cần hai người quan tâm

*Ọc ọc*
Tuyết Mật cô vừa nói xong thì tiếng bụng cô reo lên, cô đỏ mặt mà ôm bụng mình.
- Ừm....thì có chút đói thôi, chủ một chút thôi
- Haha được rồi ăn đi

Ran mở hộp cơm trưa mà anh và Rindou đã chuẩn bị cho cô, Tuyết Mật nhìn cơm hộp mà hai anh đã làm. Tuyết Mật nhìn hộp cơm mà nước mắt rơi lúc nào không biết, có lẽ là cô nhớ lại những kí ức lúc ở cùng họ.
- Sao.....sao em lại khóc? Khó ăn lắm sao?
- Không có gì

Tuyết Mật gạt nước mắt đi, rồi lạnh nhạt đáp lại Rindou. Có lẽ bây giờ cô đã quyết định buông bỏ rồi.
- Vậy em ăn đi, tụi anh đi đây
- Ừm

*Cạch*
Cửa phòng đóng lại, Tuyết Mật chính thức rơi lệ khi không có họ. Những ngày không có họ nỗi nhớ trong đầu, trong tim cô như xét nát con người cô ra vậy.

Bên phía ngoài cửa phòng bệnh Ran và Rindou cũng chẳng khác gì cô, hai anh ngồi sụp xuống nền gạch lạnh lẽo của bệnh viện. Vẻ mặt buồn rầu, lạnh lẽo, thiếu vắng, đau khổ, tất cả đều hiện lên trên mặt hai anh.

Hối hận cũng chẳng được gì, những gì mà hai anh nghĩ là sẽ tốt cho Tuyết Mật khi để Tuyết Mật ghét mình, thật ra càng đẩy cô ấy đi ra xa mình hơn. Để bóng tối bao trùm lấy cô gái mình thương, nhìn cảnh cô ấy chịu nổi đau do mình mang đến.

Cảm giác đau lắm, sự sợ hãi khi hai anh nghĩ đến là Tuyết Mật sẽ rời xa hai người. Nhưng giờ hai người thật sự chính tay mình làm cho Tuyết Mật rời khỏi mình.
- Nii-san em sẽ theo đuổi em ấy, em không bỏ cuộc đâu
- Ừm cùng cố gắng nào

Phía sau bức tường có một ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hai người, nghe hết đoạn thoại. Nở nụ cười nham hiểm rồi rời đi, mà hai anh chẳng hề biết gì.

[ Người nhìn và nghe đoạn thoại của Ran và Rindou là ai? Hai anh sẽ làm gì để tán đổ Tuyết Mật đây? Cùng đón chờ chương sau nào]
Cho mình một vote nhé (。•̀ᴗ-)✧
____hết____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro