Chương 1 : Sống Chung
Hiện tại Tuyết Mật đang ở bệnh viện ăn trưa, đột nhiên cửa mở tung ra, giọng ai đó truyền vào, một người có mái tóc màu tím ngắn, tóc được vuốt keo rất gọn gàng. Người đứng kế bên anh có mái tóc tím dài hơn một chút.
- Tỉnh rồi sao?
-....!?
Tuyết Mật nhìn họ đầy vẻ mặt khó hiểu.
- Mới đó mà đã quên bọn tôi rồi sao?
- Hai người là người đã giúp tôi vào tối hôm qua?
- Nii-san hình như chúng ta chưa giới thiệu
- Ừa nhỉ
- Tôi tên là Haitani Ran, nhớ cho kĩ vào đó
- Tôi tên là Haitani Rindou
- U..Ừm, còn tôi là Tuyết Mật
Cô giới thiệu có chút gượng, vì người trước mặt cô là hai thành viên cốt cán của băng tội phạm nổi tiếng Phạm Thiên. Cô chợt nhớ là hôm qua bọn nhắm tới biệt thự của cô đang ở là đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô bước chân xuống giường bệnh, đột nhiên cô mất thăng bằng ngã về phía trước.
- Tuyết Mật
Hai anh em nhà Haitani đột nhiên gọi lớn tên Tuyết Mật. Tuyết Mật quay lại nhìn hai người gượng gạo cười.
- Tôi cần phải đi về nhà để lấy đồ
- Tôi đưa cô về
- Nii-san để em đi làm giấy xuất viện
- Ừm....
Trước cổng bệnh viện, Ran bế Tuyết Mật từ giường bệnh đi ra ngoài khiến tất cả mọi người nhìn Tuyết Mật, Tuyết Mật có chút gượng, cô đỏ mặt bảo :
- Anh...anh để tôi xuống đi, tôi tự đi được
- Bước xuống đứng còn không vững mà đi cái gì, cứ để anh tôi bế đi
Giọng nói từ phía sau truyền đến, chẳng có ai khác ngoài Rindou. Ran nhìn Tuyết Mật rồi cười.
- Được rồi, chúng ta xuất phát thôi
- Ừm.
Ba người xuất phát đến nhà Tuyết Mật , trên trên xe lúc này bầu không khí thật là gượng. Tuyết Mật có chút lo sợ vì cô đang ngồi trên xe của hai thành viên của một băng tội phạm nổi tiếng, đột nhiên Rindou nhìn cô rồi cười.
- Cô sợ sao?
- L...làm gì có
- Nhưng tôi cảm thấy vậy
Tuyết Mật ngẩng đầu lên nhìn anh, lúc này anh nhìn thấy rõ mặt Tuyết Mật thì mặt anh có chút ửng đỏ. Cô gái có mái tóc bạch kim kèm theo đôi mắt đỏ và nụ cười tinh anh của cô khiến bao người phải sụp đổ trước mặt cô, anh lấy tay che mặt Tuyết Mật lại rồi quay sang chỗ khác.
- Có chuyện gì vậy?
Ran nhìn thấy mặt Rindou ửng đỏ liền nở nụ cười có ý trêu chọc ra.
- Anh lo lái xe đi kìa
Sau một lúc thì cũng đã đến nhà của Tuyết Mật, cô bước xuống xe có chút sững người. Căn nhà của cô đã bị bọn tấn công cô đập phá, cô không nghĩ nhiều chạy đến phòng mình lấy ra một chiếc hộp, trong đó có một viên ngọc màu đỏ như màu máu. Tuyết Mật cầm lấy chiếc hộp rồi soạn đồ bỏ vào vali của cô, cô mở cửa ra ngoài cứ tưởng là anh em nhà Haitani đã đi rồi. Nhưng không ngờ là hai người họ vẫn đứng chờ cô, cô sững người.
- Chuẩn bị đi đâu à?
Ran ghé sát tai cô hỏi, cô hoàn hồn trả lời anh
- Ừm, dù gì bây giờ thân phận cũng bị bại lộ rồi, tôi nên kiếm một chỗ an toàn để ở
- Hay đến nhà chúng tôi đi
Rindou lên tiếng bảo cô, nhưng cô lại lắc đầu từ chối. Cô không thể nào sống chung với thành viên của băng Phạm Thiên được, đều này khiến cô có chút không an tâm được
- Yên tâm đi sẽ không sao đâu, hay cô cũng gia nhập vào băng Phạm Thiên đi.
Cô lắc đầu từ chối, gia nhập băng Phạm Thiên ư? Đều này càng không thể, tuy cô có học chút võ, nhưng gia nhập Phạm Thiên là đối với cô sức ép quá lớn. Cô sống sót được cho tới bây giờ là nhờ con dao găm bạc mà mẹ cô trước khi mất đưa lại cho cô.
- Cô sử dụng được dao găm bên người cô mà, sẽ không ai dám làm gì cô đâu "sát thủ dao găm" ạ
Nghe Rindou nói cô sững người, vì sao anh lại biết được thân phận sát thủ của cô.
- Muốn biết thân phận của cô là chuyện nhỏ đối với chúng tôi thôi
- Bởi vì thế đừng sợ mà hãy gia nhập băng Phạm Thiên chúng tôi đi
- Có chúng tôi bên cô không ai dám làm gì đâu
Cô đổ mồ hôi hột mà nhìn hai con người đứng phía trước mình, nụ cười của hai người họ khiến cô sợ hãi, ánh mắt tím của hai người như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
- Sao nào Tuyết Mật cô đồng ý chứ?
- Ư...ừm được
Rindou lấy vali từ tay Tuyết Mật, để vali lên xe, Ran vào ghế lái ngồi. Rindou thì ngồi ghế sau cùng cô. Không gian yên tĩnh lại bắt đầu, Tuyết Mật lúc này vẫn còn run sợ vì ánh mắt lúc nãy hai người nhìn cô. Đột nhiên Rindou ghét sát tai cô
- Từ giờ gọi tôi là Rin
Tuyết Mật khẽ gật đầu nhìn anh, nhưng liền bị tay anh che lại. Tuyết Mật quay mặt về phía cửa sổ trên xe ngắm nhìn khung cảnh, đang ngắm thì Tuyết Mật có chút buồn ngủ. Cũng đúng thôi vì bây giờ cũng đã là chín giờ tối rồi, từ lúc trưa cho tới giờ cô cũng chẳng ngủ được bao nhiêu. Tuyết Mật cố gượng mắt, nhưng vẫn không được mắt cô từ từ nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ. Rin thấy vậy đỡ Tuyết Mật nằm xuống, gối đầu lên đùi anh.
- Ngủ mà cũng không chút phòng bị nào cả à? Lúc tỉnh thì như con mèo hoang đụng vào là xù lông
- Cô bé thật dễ thương
- Em sẽ không cho ai lại gần mèo hoang đâu
- A ha lúc trước bảo không quan tâm cô bé
- Lúc trước là lúc trước bây giờ là bây giờ
Ran phì cười, hành động của Rin cũng quá dễ thương. Sáng hôm sau Tuyết Mật tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường. Đột nhiên phía sau cô có hai bàn tay vươn tới kéo Tuyết Mật ngã về sau.
- Dậy rồi à?
- Ngủ thêm một tí đi
- Hả?!
Tuyết Mật hét toáng lên khi nhìn thấy Rin và Ran đang nằm trên giường cùng cô.
- Tch, làm gì mà hét toáng lên thế?
- Tụi anh chỉ vừa mới đi làm nhiệm vụ về mệt quá nên mới vào phòng này ngủ cùng em thôi
-.....
Tuyết Mật như bay màu, đứng dậy lấy gối đấy hai người, rồi đẩy hai người ra khỏi phòng mình. Tuyết Mật ở trong phòng lúc này mặt đỏ ửng lên, một lúc sau Tuyết Mật mới lấy lại được bình tĩnh, nhìn xung quanh thì thấy trong phòng được trang trí rất đơn giản. Rèm cửa màu xanh dương, phối hợp với màu tường trong rất là đẹp mắt. Tuyết Mật không nghĩ ngợi gì nhiều mở tủ đồ ra, đồ trong vali của Tuyết Mật đã được sắp xếp để trong tủ một cách gọn gàng. Cô lấy một chiếc váy trắng có ren ra khỏi tủ, một lúc lâu sau cô bước xuống lầu. Lúc này Ran và Rin đang nói gì đó nhìn thấy cô, hai người họ sững sờ một lúc rồi bảo cô xuống ăn sáng.
___hết___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro