Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 6: Cục nợ (3)

Cuộc sống của Huyền Ly từ ngày ăn bám được Kakuchou, ờm... nói thế nào nhỉ? Nó sống như tiên ấy.

Từ ngày nó đập bể cái máy tính Macbook Pro 2021 của Kakuchou vầ quăng nó ra ngoài cửa soor (thật ra là từ lúc Kakuchou quan sát nó thôi, đừng nghĩ anh nhát, thề anh chẳng sợ nó tí nào cả, tin anh đi!!!!) nó như thành con mob boss của cái văn phòng làm việc to bự như cái biệt thự thu nhỏ đó.

Thật sự đó, tin nó đi, Kakuchou làm vậy vì sợ nó thôi, Kakuchou chỉ đang phục vụ nó thôi, chứ chắc chắn không phải anh ta nhường nhịn nuông chiều chăm bẵm nó như con đâu, là vì sợ, vì sợ đó!!!!




Nhưng khi viết những dòng này, Huyền Ly lại len lén nhìn lên sang người đàn ông đang đứng sau quầy nhà bếp úp mì cho nó và vốn đang nhìn bóng lưng nó chằm chằm. Bằng một ánh mắt rất vui vẻ và hài lòng, miệng anh vẽ nét cười có chút kì cục nhưng lại mang vẻ cưng chiều của những tổng tài độc sủng.

(Vâng, văn phòng của người ta có nhà bếp đấy ạ :DD)

Sống lưng ớn lạnh, sởn gai ốc gai gai đến từng ngón tay, nó cố vẽ nên một nụ cười méo mó đáp lại và quay phắt lại với cái Ipad mới đc sắm cho, trong lòng khó có thể nén lại được mối hoài nghi nhân sinh.

Chết tiệt, hãi quá chú ơi, bớt bớt dùm.

Nét cười như không cười, đôi môi mỏng rù quyến mím lại thành một đường thẳng ba phần cợt nhả bảy phần yêu chiều và một trăm phần trăm tổng tài nạnh nùng quyến rũ cưng chiều sủng nịnh vật nhỏ của mình như vậy... cháu thề là không hợp chú tí nào đâu, không hợp đâu, biết làm vậy cháu thíc-- cháu rén lắm không hả?? Dừng ngayyyyyyyyyyyyyyyy!!!




Bạn hỏi ngọn nguồn từ đâu mà Kakuchou lại rút được ra một nụ cười đểu cáng như vậy?

Nhân danh tác giả tôi sẽ giới thiệu cho bạn hiểu.

...

Thật ra đấy không phải là nụ cười tổng tài 72 dòng máu đâu Huyền Ly ạ.

Nó chỉ là một nụ cười hiền hòa đầy sự đùm bọc thương yêu thôi.

Vậy thì tại sao Huyền Ly lại nhìn nụ cười bao dung đó ra thành một nụ cười sủng nịnh bậc nhất của chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất Vịnh Bắc Bộ?

Á à, tại vì con sida tự luyến này lâu ngày không ăn đấm từ má nó là tôi nên mới dám tung hoành bố láo thế này đây mà, tôi phải nện bù nó vỡ mõ---

A hèm, sau khi suy tính lại thì tôi đã rút ra được một kết luận khác cho sự việc này.

Tất cả là tại Kakuchou.

Ai bảo đẹp trai đậm chất đá phò-- à nhầm đá đì quá làm chi?

Cười lên nó bị ám vibe đó chú.



A, bạn tiếp tục hỏi sao Kakuchou lại mỉm cười và đối xử với Huyền Ly nhỏ bé bẻ gãy sừng trâu của chúng ta như vậy?

Hmm, nói thế nào nhỉ?




Kakuchou đã nhìn thấy vị vua thuở nhỏ của mình trong con bé lạ mặt ấy.

Thấy Izana trong bóng hình "Cục nợ" không tên ấy.

Nhưng không phải Izana lúc này.

Không đen kịt hay u tối.

Là Izana thuở nhỏ mà thôi.



Một Izana vẫn chưa vướng phải tất cả những buồn đau tột cùng của cuộc đời phía trước.

Một Izana cho anh lẽ sống.

Chính Izana mà anh tôn trọng và yêu mến nhất.


Nhìn vào mắt con bé, anh thấy được sâu qua lớp sương đỏ hồng tràn đầy sự lạc quan và vui vẻ là một mảng kí ức đỏ thẫm, tối đen, vụn vỡ.

Cứ như là con bé đã trải qua việc gì đau đớn lắm, việc đó đã khắc sâu vào trong lòng của nó và con mắt ấy vĩnh viễn không thể sáng trong như trước được nữa.

Chỉ có thể phủ lên một lớp bề ngoài hồn nhiên và hạnh phúc. Bỡn cợt và vui vẻ. Giả tạo và gian dối.

Chỉ là lớp bề ngoài thôi.


Và hình như là đúng như vậy.


Chỉ mới ngày hôm qua, sau đúng một tuần bọn họ gặp nhau thì Kakuchou đã thấy nó mở lòng với mình.

Cứ như là đã quen biết anh từ lâu lắm rồi vậy.


Hai người ngồi trước màn ảnh tivi, lười biếng dán mắt vào bộ phim chán ngắt trước mặt.

Chỉ có khoảng không im lặng ngoài tiếng xì xầm phát ra từ ti vi..

Kakuchou ngồi thẳng, cứng ngắc và kì cục, vẫn mặc trên mình bộ comple làm việc. Như là đang thi hành một nhiệm vụ

Con bé thì lười nhác nhoài hẳn ra ghế, gần như là nằm tựa lên một đống đệm gối xung quanh. Bát bỏng ngô trong lòng nó vẫn yên vị trong vòng tay, bỏ ngỏ và chẳng hề vơi đi dù là một chút.

Cứ như vậy.


Kakuchou khẽ liếc mắt sang nhìn nó.

Đôi mắt đỏ hồng của nó vẫn phản chiếu lại ánh hình từ tivi, nhưng như se lại và mờ đi vì suy nghĩ.

Sắc mặt không cảm xúc, chỉ có đôi mắt lờ đờ tiếp tục nhìn như không nhìn vào chiếc tivi trước mặt.


Quá ngột ngạt, anh mở miệng ra và định bắt chuyện, nhưng vẻ mặt của nó như bóp nghẹt lấy huyết quản.

Chỉ thấy hơi choáng váng và khó thở.

Không thể thốt ra điều gì.


Và chắc anh cũng không định nói gì nữa.

Vì anh biết nét mặt đó đang bộc lộ điều gì.

Ở cùng Izana từ lâu, anh đã biết.

Nét mặt đó là sự đau đớn tột cùng, nỗi đau cào xé tâm can, nỗi đau gần như là về cả thể chất, nỗi đau khiến người ta cằn cỗi mệt mỏi, chỉ muốn chết quách đi để được giải thoát.

Và là nỗi đau không tài nào nguôi ngoai nổi.

Của người ở lại.

Đối với một người đã ra đi.


Liếc vào cái Apple Watch trong tay, anh lại thở dài.

22.2.2021.

Có phải là trùng hợp không nhỉ?

Khi ngày kỉ niệm là ngày đau đớn nhất của cuộc đời anh.

Lại trùng với có lẽ là ngày đau khổ nhất của con bé trước mặt.

.

.

.

Anh không ngờ nó lại thực sự bắt chuyện trước.

"Chú."

"... Sao vậy."

"Chú đã bao giờ..."

Giọng nói nó hiu hắt dần rồi lại tắt ngấm. Và chẳng cất lên nữa.

Hình như nó lại quyết định không nói nữa.


Nhưng Kakuchou thì muốn nghe nữa.

Anh cảm giác câu nói tiếp theo của nó...

sẽ giúp anh hiểu được nó phần nào.

sẽ giúp nối liền một sợi dây liên kết nào đó giữa anh và nó.

Không hiểu vì sao, anh muốn thấu hiểu nó.

Kì lạ thật.

.

.

.

"Nói tiếp đi chứ... Cục nợ."

Kakuchou khẽ nói, cố vẽ lên một nụ cười.

Anh không hiểu tại sao mình lại gọi cái tên ngớ ngẩn ấy với nó.

Tại sao nhỉ?

Anh không rõ lắm.

Hình như anh đang sợ cái áp lực vô hình nào đó đang nghiến lên cuộc nói chuyện của hai người.

Và anh đang cố gắng bằng mọi cách để xoa dịu được bầu không khí căng thẳng ấy.


Con bé chỉ khẽ cựa đầu và nhìn vào mắt anh một lúc.

Ánh mắt lờ đờ, không cảm xúc.

Hoặc là có quá nhiều cảm xúc cuộn trào trong nhau.

Tới mức Kakuchou không thể hiểu được ánh mắt ấy đang biểu thị gì.


Khi nhìn vào đôi mắt đó Kakuchou chỉ cảm thấy thật hối hận khi cố gắng giảm nhẹ áp lực giữa hai người.


Nào ngờ con bé thực sự cất tiếng.

 "Chú... đã bao giờ có ai mà chú thật sự yêu thương, thật sự thấu hiểu, thật sự muốn bảo vệ chưa...? Người mà chú thật sự muốn đồng hành mãi mãi ấy?"

"A... hả?"

"Có mà, đúng chứ? Có đúng không?"

Con bé luồn người qua và áp sát mặt vào người anh.

Khuôn mặt nhỏ mịn không tì vết chỉ cách mặt Kakuchou gần một ngón tay.

Nhưng anh không cảm thấy ngại ngùng quanh nó như thường ngày.

Chỉ có áp lực vô hình làm phổi anh muốn nghẹt thở.

Anh cảm giác nó như ép anh vào một câu trả lời duy nhất, chỉ có câu trả lời...

là "CÓ" mà thôi.


Bỗng não Kakuchou vụt thoáng qua hình ảnh Izana.

Ừ nhỉ, anh có Izana.


"... có."

"Ai? Ai vậy?"

"À... người đó tên Iz--"

Kakuchou ngưng bặt giữa chừng.

Đôi mắt trước mặt không hiểu sao nghe vậy lại như dịu đi một chút, tỏ ý muốn nghe thêm.

Anh khẽ mím môi, thở hắt.


"Có. Là một người chú... rất tôn sùng.

Chính người đó...

Đã cứu chú một mạng."

Đôi mắt đối diện cuối cùng cũng chớp chớp nhẹ, đồng tử giãn ra và long lên ánh lệ.

Nó như sáng lên hàng ngàn ánh pha lê kiêu sa.

Trước con mắt ngỡ ngàng của Kakuchou, nó nhẹ nhàng thu người lại và tựa vào thành ghế sô pha, nhấn mình như muốn được phần đệm mềm nuốt trọn vào trong vậy.


Chỉ thấy con bé khẽ quay đầu về phía anh và nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy u buồn.

Nụ cười ấy làm Kakuchou nao nao, đáy lòng bỗng quặn thắt.

Anh muốn gạt sạch những tàn tích của đau thương trên đôi mắt nó và ôm nó vào lòng, đùm bọc, vỗ về, ôm ấp nó đến khi mọi thứ trở về bình yên.

Nhưng không hiểu sao, trong mắt của nó cũng ánh lên tia an ủi và vỗ về, nhẹ nhàng và bình thản như ánh mắt của một người mẹ.


Một tia nhìn khó hiểu và phức tạp.


Kakuchou cũng không hiểu vì sao nó lại nhìn anh như thế.

Hình như nó mới là người cần an ủi ở đây chứ nhỉ?

Chỉ thấy trong lòng mình anh cảm thấy một sự yên bình nhẹ nhàng khó tả, và từ từ anh dần mở lòng và khi anh nhận ra, Kakuchou đã kể lại mọi thứ giữa mình và Izana cho một cô bé không biết tên kia mất rồi.

"Ờ... từ hồi tôi năm tuổi, tôi đã gặp người ấy trong trại trẻ mồ côi..."

===============

P/S: Haiiii lâu lắm rồi mới có dịp nghỉ ngơi, con tác giả ngu ngơ đã ngoi lên với mọi người rồi đâyyyyyyyy!!! Nói thật ra là trong lúc viết chap mới này trong lòng tôi tràn đầy sự tội lỗi với đống đề cương nhưng thôi kệ, vã quá rồi các cô ạ ;v;

Haizzz... sau vài chapter đầu ngáo ngáo ngơ ngơ tôi viết chơi thì cuối cùng truyện cũng đã nhấn thân vào phần main plot rồi nè các cô, thấy nó kì kì làm sao á.

Là một đứa yêu truyện ngắn đặc tả diễn biến tâm trạng nhân vật thì tôi thấy chap này là một thất bại thảm hại. Mạch truyện quá nhanh, phải chạy theo suy nghĩ của nhân vật, mà chính suy nghĩ của nhân vật cũng không rõ ràng nữa. 

Chỉ là tôi thấy nếu mà diễn tả nội tâm hai nhân vật song song thì rất khó theo đuổi, nên chỉ theo chân anh mặt sẹo thôi nhe các cô :>>

Chap này tôi đọc lại cũng thấy có nhiều điều huyền bí quá, lâu dần gỡ rối sau vậy.

Bye bye, 30/4, 1/5 quá gần kì thi nên dù có nghỉ thì tôi cũng sẽ không ra nổi chap mới nhe các cô, hẹn cuối tháng 6 quay lạiiii

LƯỢNG CHỮ: 1890

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro