CHAPTER 2: Adu người quen!!
Con bé nấc lên một cái rồi mở choàng mắt, nhoáng nhoàng ngồi dậy.
"Hộc hộc... Vaicut... gì vậy nhỉ? Đuma trái tim bé nhỏ này không chịu nổi nữa... Ai cứu bé đi, giải cứu Diễm My này đi!! Móa, chẳng lẽ lại xuyên không rồi? Nào bình tĩnh bình tĩnh, vừa nãy còn ngồi chơi game, đéo thể nào mà tự nhiên lại nhảy xuyên không gian được..."
Nó dừng lại một chút, vuốt ngực liên tục và đảo mắt xung quanh. Đó là một nơi tĩnh lặng, khoảng trời xanh trong vắt mát mẻ, gió nhè nhẹ mây lâng lâng, còn quanh nó là một lớp nước mỏng trong văn vắt tĩnh lặng, phản chiếu lại hình ảnh bầu trời phía trên. Không có mặt trời, cũng không có lấy một tiếng âm thanh trừ tiếng thở của chính nó. Yên bình tĩnh lặng đến mê người, là cái yên tĩnh cho người ta một cảm thấy khoan khoái dễ chịu nhưng cũng gợi lên một sự sợ hãi mơ hồ.
Đứa con gái đứng dậy, thu hết mọi thứ vào tầm mắt.
"Đẹp thật đấy... Yên bình quá... Nhưng... chẳng lẽ... nơi đây... chẳng lẽ...
MÌNH THĂNG RỒI??"
Nơi đây đúng là giống thiên đường quá rồi...
Nhận ra điều này khiến tay chân nó bủn rủn, khuỵu hẳn người xuống. Quỳ trên nền nước trong, đầu nó tràn đầy dấu chấm than dấu chấm lửng và nhất là dấu chấm hỏi.
"Đuma ông trời ơi con mới sống được vỏn vẹn có 15 năm trên cuộc đời này, lại chính là tuổi ăn tuổi ngủ tuổi học tuổi hành, ông mời con lên đây chính là trái với đạo lý Bác Hồ dạy đấy ạ!! Ông, ông không nghĩ đến tương lai của đất nước ư, con chính là một mầm non xanh của đất nước đấy, ông xử con là sai rồi! Cả cuộc đời này, con thề con chưa từng mắc phải một lỗi lầm nào nghiêm trọng đến độ ông phán con phải ra đi nhanh thế, liệu ông có chịu suy ngẫm chút nào về sai sót mang tầm vóc vĩ mô ảnh hưởng đến cả sự an yên của đất nước sau này của ông không đây aaaaaaaaaaaaa!!"
{Thí chủ thân mến, xin hãy tĩnh tâm lại đi ạ!}
Một giọng nói trong trẻo nhưng rõ là giọng lập trình của máy tính phát ra từ hư không.
"Bố đéo tĩnh tâm lại được đâu thằng kia, mày có hiểu cảm giác đang hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc mà lại bị lôi đầu lên thiên đường là cảm giác gì không hả!! Mày thử tưởng tượng xem, có thấy nó bất công không thằng ngu si kia? Tao cá là mày không biết đúng không? Nỗi khổ này của tao ai chịu cho thấu, tao nhất quyết sẽ đem ông trời lên Ủy ban Nhân dân phường XXX nhà tao, ổng sẽ phải đền bù cho sự tổn thất nghiêm trọng này của tao!! Mày xê ra đi thằng điên, tao sẽ phá hủy cái thiên đường nhạt nhẽo này đến khi ổng chịu nghe tao!"
{Thí chủ bình tĩnh lại đi ạ, thí chủ manh động em sẽ bị trừ hết lương tháng này mất, con Momo nhà em còn đang ở nhà ngóng chủ ạ!}
"Mày đừng can tao, tao sẽ đâm thủng cái bầu trời giả tạo kia, thiên đường với chả thiên đủng! Mày có biết một trong các đức tính của người Việt Nam là gì không? Chính là sự quyết tâm, quyết chiến quyết thắng đó! Dân tộc của tao đã chiến đấu hàng ngàn năm qua để bảo vệ bờ cõi và tương lai của đất nước, nên nhiệm vụ của thế hệ trẻ bọn tao là phải kế thừa vẻ đẹp đó!"
{Thí chủ, thí chủ đừng lao lực vô ích, không có tác dụng gì đâu ạ, mà nếu đây là thiên đường thật thì cái mồm của thí chủ nãy giờ có lẽ cũng đã thành công làm lủng cả thiên đường, gây kinh động đến thiên đình rồi ạ!}
Con bé sững người, và lập tức thay đổi chiến thuật, quỳ sụp xuống.
"Mày... Sao mày lại can ngăn tao?... Mày phải hiểu cho tao chứ, thằng điên? Cùng là vong hồn với nhau, chẳng lẽ mày không hề lưu luyến lúc còn sống hay sao? Đã từng có một cuộc đời đáng trân trọng như vậy, sao mày có thể thanh thản ngó lơ nó trôi qua một cách nhanh chóng và nhạt nhòa như vậy chứ? Kích động lên, đồng mình của tao, chúng ta sẽ lật đổ cái chế độ thối rữa này và đặt nên móng cho một tương lai sán lạn hơn!"
{...} Đệch, mới đi làm ngày đầu tiên sau kì nghỉ đã gặp phải một con tinh tinh tăng động mới xổng Bệnh viện tâm thần Thường Tín thế nhở, hãi bỏ mọe. Đợt này không tăng lương cao gấp đôi tôi để nó xổng vô công ti cạp chetme mấy ông nha sếp!
Con bé đang ôm ngực thở hồng hộc, một phần vì hụt hơi nhưng đa phần là đang tự cảm thấy xúc động vì mong muốn cao cả cống hiến cho tương lai qua bài hùng biện của chính nó.
Hệ Thống-kun thấy đã có cơ hội để mở miệng liền nhanh chóng chớp lấy.
{Haha, thí chủ, quả là một ý chí cao đẹp kiên cường đại diện cho một tinh thần kiên định bất khuất, nhưng có lẽ thí chủ đang có một số lầm lẫn ở đây ạ. Trước tiên, em rất tiếc vì không thể cùng thí chủ thực hiện được ước mơ ấy ạ, vì em đéo phải sinh vật sống. Và thứ hai, nơi đây cũng đéo phải thiên đường ạ.}
Cái cơ thể trước mặt Hệ Thống-kun căng cứng lại vì sợ hãi. Chỉ có nửa vế đầu là lọt vô trong não của nó, còn phía sau đã rụng đi mất tiêu. Không phải sinh vật sống? Nó... Nó... không phải sinh vật sống??
Con bé len lén liếc mắt về đằng sau.
Đù!! Đéo có ai thật!!!
Nó thấy rét tới run người trong tiết trời ấm áp của "thiên đường" ấy.
Hệ Thống-kun thấy rất hài lòng với sự im lặng phát ra từ cái máy phát liên thanh đối diện và lại cất tiếng mềm mỏng.
{Vậy nên, thí chủ à, chúng ta cần tập trung ở một nơi ngay lập tức, và đã muộn lắm rồi, nên chúng ta đi ngay thôi chứ ạ?}
Con bé vô hồn nhấc người lên và đi chầm chậm theo tiếng chỉ dẫn của Hệ Thống.
.
{Đây, thí chủ cứ đi thẳng tiếp là chúng ta sẽ tới nơi. Xin hãy nhanh chân lên một chút ạ, chúng ta đã muộn mất rồi.}
Tiếng Hệ Thống vọng lại từ đằng trước, làm con bé hơi run rẩy mà bước mau theo giọng nói ấy.
Một hình lục giác dần xuất hiện giữa không trung và đang từ từ hạ xuống. Khi họ đến gần nó thì thứ máy móc cồng kềnh này cũng đã đáp xuống vừa tầm để con bé có thể nhìn nó trực diện.
{Vâng, bây giờ tôi xin giới thiệu cho thí chủ, đây là...}
Tiếng nói trong tai nó ù đi, hình như đây là phản xạ có điều kiện. Tai nó đã thích ứng để khi nào cảm nhận được rằng phía trước sẽ có một đoạn độc thoại dài như bài giảng trên lớp của cô thì sẽ lập tức bị làm mờ đi. Được, mày cứ nói đi em, tao không nghe đâu!!
Con bé lơ đễnh xăm xoi cái máy tính khổng lồ trước mặt mình. Mấy cái màn hình này... có chút quen mắt, nhưng nó không nhớ được ở đâu. Màu mè ghê, nhìn nhức đầu.
Bỗng nó nghe thấy một tiếng loạt soạt ngoài tiếng ù ù kia.
"Gì vậy má? Lại một con nữa ư?"
Nó rón rén men theo các góc cạnh của khối lục giác, len lén ló đầu qua từng khúc cua.
Trước mắt nó là một con người!! Có hình thể!! Có tóc dài!! Một con người!! Nhưng dù thế nào thì đấy chắc chắn là đồng minh của mình! Phải liên minh để chống lại thứ máy móc quái quỷ kia!
Nó nhè nhẹ tiến lại sau lưng người trước mặt và nhẹ nhàng đặt tay lên hai bờ vai người ấy, ôn nhu nói:
"Nè cậu, cho tớ hỏi là cậu cũng bị bắt tới đây à, cậu có muốn cùng mình--"
Người trước mắt giật thót và quay ngoắt lại, bốn mắt chạm nhau, và con bé im bặt.
Mãi nó mới thốt lên được một câu kinh thiên động địa.
"ADU!! NGƯỜI QUEN!!!"
----------
P/S: Aigo, con tác giả bị deadline đì bận lắm nhưng vì có hai nàng (chàng) cực kì đáng yêu xinh đẹp đã vote đầu và comment đầu cho con tác giả và đã được cảm hóa tâm hồn cục súc này, khiến nó chịu còng lưng ra đánh chap mới đặc biệt cho hai embe này đó, còn những người khác đã đọc chưa vote cũng vote đi nhé, con tác giả thèm được khen lắm!!
Lần này vì tác giả sướng vì được khen nên ra chap mới sớm, chap sau phải được một lượt vote nhất định tác giả mới thèm ra chap mới nhe, không thế này mất giá quá, người ta khinh.
Chương trình đặc biệt, hôm nay, theo chân anh Ran, người đã trúng giải độc đắc mùa trước, chúng ta lại tiếp tục có câu hỏi vàng cho chương trình "Ai là triệu phú" hôm nay:
"Người quen" là ai?
a. Ran / Sanzu / Rindou
b. Ông trời :v
c. Câu trả lời khác
Xin hãy comment bên dưới để có cơ hội được call out trong chap tiếp theo!! Ai lớp diu, gút bai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro