CHAPTER 10: Hành động thoi!!
Huyền Ly nấc cụt và ngồi dậy. Nó đang nằm trên cái giường đơn trong phòng thư viện phụ, nơi nó vẫn thường ngủ. Gối, chăn, đệm, vẫn còn nguyên. Đôi dép đi trong nhà của nó vẫn nằm bên cạnh chân giường. Nắng vẫn chiếu vào qua ô cửa sổ nhỏ trên đầu giường của nó như thường ngày.
Nhưng nó. Nó không thấy bình thường.
Nó thấy mình mạnh vãi beep.
Nhảy tưng một phát xuống đất, Ly giơ bàn tay của mình ra trước mặt. Vẫn chưa có da thịt mấy, nhưng cũng rắn rỏi hơn đó nhỉ? Nó mỉm cười và quay ra chiếc bàn đầu giường gần đó.
Thử sức chút được không ta?
*Cạch*
"Chào buổi sáng, cháu đã dậy rồi à--", Kakuchou vừa nói lại sững người. "..."
Con bé đã áp hẳn người vào cái mặt bàn, tay nhỏ bấu lấy chân ghế mà dùng sức bê hẳn cái tủ bàn lên. Bấy giờ nó mới nhận ra sự hiện diện của anh, giật bắn mà khệ nệ quay người lại, giữ nguyên cái bàn trên tay mà quay sang ngó Kakuchou.
Kakuchou nhìn bốn cái chân bàn đang chỉa về phía mình rồi nhìn con bé còm nhom trước mặt, không khỏi mất bình tĩnh.
"...Cháu--"
"T-t-tập thể dục!", Nó hớt hải nói, mặt ửng lên vì quê mùa. "Cháu đang tập thể dục!"
Kakuchou khẽ thở ra.
Tập thể dục cũng không phải chuyện gì kì lạ.
Chuyện kì lạ là tại sao từ nãy đến giờ nó vẫn bê cái bàn lên trên cao như cầm một cọng lông như vậy!?
"A--à, cháu quên--" Nó vừa quay người thì tuột tay thả độp cái bàn gỗ xuống sàn nhà.
Nếu Kakuchou đã nghĩ cái bàn ấy chắc không quá nặng đâu thì anh đã sai.
Cái bàn với sàn nhà hôn lấy nhau và phát ra cái thứ tiếng kinh thiên động địa như muốn phát cơm tró cho toàn bộ vũ trụ vậy.
Cả hai cũng sững người. Chỉ có Kakuchou là sững hơn con bé một chút.
Chỉ là cả cái bàn và cái sàn đều làm bằng gỗ thông tự nhiên, va chạm như vậy thì không chỉ nội tâm anh mà cái ví cũng đang gào thét để làm nền cho sự thống khổ thôi mà.
"Èm... e hèm...", Con bé liếc liếc anh rồi đặt tay lên cái bàn một lần nữa. "Đ... để cháu để lại vào chỗ cũ..."
"Thôi! Thôi cháu đừng đụng tay vào nó nữa.", Kakuchou thốt lên trong đau đớn. "Để nguyên đấy. Cháu ra ăn sáng đi..."
Đúng lúc này thì cửa phòng bật tung ra, một Ran Haitanie đứng sừng sững giữa cửa, tay ôm một túi đồ cửa hàng tiện lợi to tổ bố. Gã nhìn chằm chằm cái bàn đang nằm lõm cả cái sàn bên dưới nó rồi quay sang nhìn hai bóng người trước mặt.
Ran không phải là thằng ngu. Gã hiểu ngay hiện trường trước mặt chứng tỏ điều gì.
Nhưng lần này gã ngu thiệt.
Gã định nhảy bổ ra chắn cho con bé trước mặt khỏi tên bạo lực mặt sẹo trước mặt, nhưng nhớ đến phản ứng lúc trước hắn lại chần chừ. Hành động của nó thật kì lạ, lại có phần căm hận đối với hắn.
Đúng vậy mà, ai bị giết hụt cũng sẽ ghét tên sát thủ thôi.
Nhưng oan ức cho hắn quá! Hắn có giết nó đâu? À thì trừ việc thêm mắm thêm muối--
Gã đành xông ra chắn giữa cả hai người, cất giọng đanh thép. "Dừng lại đi, Kaku mặt sẹo! Sao mày nỡ đánh bé con như vậy chứ! Đàn ông đàn ang không bao giờ đánh phụ nữ!"
Said người hôm trước vừa xúi đồng nghiệp dìm chết con tin tên Shihori xong.
Kakuchou sững lại nhìn gã, và gã bỗng lạnh sống lưng. Gương mặt tên trước mặt này... trông quá vô tội để có thể nghi ngờ. Lẽ nào... Đầu gã chợt nghĩ đến cảnh cái gạt tàn thủy tinh vỡ tan khi va vào cánh cửa.
Đm chết mọe nó rồi.
Nhưng Huyền Ly ngu bỏ mọe. Nó đâu có nghĩ ra cách đập cái đèn ngủ hoặc cái bàn dưới chân nó vào lưng tên đầu tím trước mặt đâu.
Nó chỉ đang hả hê trong đầu vì đêm qua nó cùng Huyền Ly vạch ra cách ứng xử khi đối mặt với cả ba tên thôi.
Mềm mỏng trước, xuống tay sau.
Thế là không cần nghĩ, nó cười hề hề chọn lựa chọn {B. Kết thân} ngay khi Hệ Thống đưa ra lựa chọn, trước sự chứng kiến bất lực của cả Hệ Thống và Shihori.
Tất cả điều này đều xảy ra khi con bé đang ngó Ran trong khi gã chầm chậm quay lại và lạnh gáy khi thấy nó nhìn mình chằm từ nãy tới giờ.
Khi hắn chưa kịp biết nên nói gì thì nó đã giơ tay lên chỉ thẳng mặt mà cất tiếng. "Chú là ai vậy?"
Cả Kakuchou và Ran đều trố mắt nhìn nó. Con bé này... có phải là khi ngủ ngã khỏi giường bẹp đầu không vậy? Không phải hôm trước nó vừa ném hẳn một cục gạt tàn vào hắn sao?
Nhưng mọi người đừng lo, Huyền Ly thiểu năng thật nhưng nó không tới mức đấy.
Huyền Ly: Héhehehèheh tất cả đều nằm trong kế hoạch của tao!
Nó cười thầm và ngẩng lên nhắc lại. "Chú là ai, sao ở trong phòng của tôi vậy?"
Ran nhìn nó, miễn cưỡng mỉm cười. "À... ờm... Chú là R-- là bạn của tên này đây. Ờm... hôm trước chú với cháu từng gặp rồi."
"Từng gặp? Chắc chắn chúng ta chưa từng gặp bao giờ." Nó vừa hỏi vừa chuẩn bị tung chiêu thức chết chóc nhất trong kế hoạch.
Chiêu thức mà nó đã luyện tập dưới sự giám sát của Shihori và đã áp dụng liên tục lên Kakuchou.
Có thể gọi là đòn tấn công one-hit của mọi mỹ nữ.
Đôi mắt to màu hường đỏ khẽ nheo lại và khóe môi cong lên. Nó lập tức bật lên một nụ cười tỏa ánh sáng hơn cả chiếc đèn led 150 W.
"Vì chú đẹp trai như vậy thì không thể nào mà tôi quên mặt được đâu ~!"
----------
Nó biết ngay rằng từ khi mỉm cười thì nếu Ran không đổ gục thì chắc chắn phải lung lay rồi.
Shihori không phải dạng vừa. Nhan sắc của em từng được phong danh thứ bảy trong Thập đại Mỹ Nhân vật trong mùa Event game hit lần trước.
Và Pose character Huyền Ly đã chọn để giựt giải cho Shihori ư?
Tất nhiên là khi ẻm đang cười rồi!
Huyền Ly vẫn không biết sao hôm trước Ran vẫn còn lạnh lùng nhìn một mỹ nữ như Shihori của nó chết chìm mà hôm nay lại nghệt mặt ra như vậy, nhưng lần này thì thành công rồi.
Chắc lần trước vì mặt Shihori bị vấy bẩn và xây xước nhỉ?
Nó đâu có biết rằng đôi mắt đỏ của nó đã boost sức mạnh cho nụ cười ấy biết bao.
Kakuchou dán mắt vào khuôn mặt nhỏ tỏa nắng ấy mà cảm thấy hụt hơi.
Mắt đẹp thật.
----------
Huyền Ly nhếch mép cười đắc thắng.
Khi hai người trước mặt định thần lại thì nó nhảy bổ tới chào hỏi.
Như một con sáo nhỏ màu vàng tíu tít quanh mình vậy.
Huyền Ly âm thầm định lái cuộc nói chuyện đi khỏi câu chuyện gạt tàn hôm trước, nhưng Ran đủ tỉnh táo để nhớ ra.
"À thế... sao hôm trước bé con lại ném cái gạt tàn vào người chú vậy?"
Huyền Ly khẽ rùng mình trước cách gọi sến súa vừa rặn não để bịa ra được một cái lý do nào đó.
"À... ờm..."
Nhìn khuôn mặt đụt à nhầm, đáng yêu trước mặt thì gã phì cười.
"Sao vậy? Bị chú bắt quả tang khi đang ... hay gì?"
"... bắt quả tang cái g--"
"Không có!!!", Kakuchou mặt đỏ bừng chèn giữa hai người. "C--có lẽ hôm ấy nó sợ mày nên hành động theo bản năng thôi!"
"Sợ...?"
"Không phải sợ!" Con bé vừa ré lên vừa đẩy tên Kakuchou kia ra, trong lòng nơm nớp lo sợ Ran sẽ nghĩ nó nhớ ra vụ dìm đầu hôm trước.
Việc lớn của bổn đại nhân chợt bị tên tiểu nhân mặt sẹo nhà ngươi phá hỏng ư? Cút raaa!
"Hôm-- hôm ấy tôi nhìn nhầm-- nhìn chú thành một tên đầu hồng hôm trước định ám sát tôi hôm trước!" Nó liến thoắng, mắt len lét nhìn vào mặt Ran.
Mắt hắn chợt trừng to, lạnh đi vài phần.
"Ám sát bé? Bé con nhớ được những gì?"
Ơ.
Chết mẹ rồi.
Hắn nghi ngờ.
Cả Kakuchou cũng sững người quay ra nhìn nó.
Nghĩ!
Nghĩ đi!
"A... tôi không nhớ gì cả. Tô--tôi chỉ nhớ là mình nhìn thấy một người tóc hồng trước khi ngất lịm đi thôi. Ch--chắc cũng không phải ám sát gì cả. Haha..."
Ran vẫn nhìn chằm chằm vào nó, Kakuchou thì đứng bên loay hoay giữa hai người. Huyền Ly cũng biết là khó thể giải thích không mà bỏ qua được.
Vậy thì mỹ nhân kế thẳng tiến thôi?
Mắt nó long lên, đẫm nước và nó rơm rớm.
Đôi mắt ấy chĩa thẳng về ánh nhìn sát khí trước mặt mà chớp chớp.
"Đ--đừng làm vậy. E--em sợ bây giờ!"
Ran bị một loạt tấn công bất ngờ xông tới, nhắm lại rồi bừng tỉnh. "Ơ... không không! Chú không định..."
"Chú đi ra đi! Tôi ghét chú!"
Biết là có hiệu lực, nó thét lên be be. Vừa thét vừa khẽ nhăn mày.
Kế gì chứ kế này thằng bê đê như thằng Đan còn sợ.
"Không mà! Chú không định làm bé sợ đâu!"
Nó chỉ quay lại ném cho hắn một cái nhìn đầy dỗi dằn oán trách rồi xông ra khỏi phòng, tay tiện thể vớ luôn túi đồ ăn dưới đất. Hai người đàn ông bị bỏ lại trong cái phòng nhỏ dõi theo nó mà không biết nói gì.
---------
Vừa gặm bánh mì nó vừa khệ nệ ôm túi đồ tiện lợi ra phòng khách. Nó vừa nhai vừa nghĩ về việc lúc nãy.
Haiz... hình như đổ bể rồi.
Ran Haitani không phải là một tên ngu.
Hắn sẽ không mắc bẫy lời giải thích lãng xẹt và vài giọt nước mắt đâu nhỉ.
Huyền Ly lại thở dài và cắn một miếng bánh lớn ngập kem.
Thôi cứ lẻn đi trước. Tẹo nữa tính sau.
Bỗng một giọng nói vọng ra từ xa, khiến nó lạnh gáy.
"Anh hai? Xong rồi hả?"
Đcm. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Fun fact #2:
Tóc Huyền Ly có màu hường tự nhiên. Vì muốn vào THPT chuyên và ứng cử vào Hội đồng học sinh nên nó phải nhuộm đen hồi 12 tủi :>>
---------------
P/S: Chưa đủ vote nhưng vã quá vẫn ra cho các cô đây 😤😤 Tôi sẽ cố gắng ra nhiều và liên tục cốt chuyện nha. Các cô cứ đợi đi nhee.
À mà kỷ niệm 10 chap, tôi có vẽ tặng mn hình ảnh Huyền Ly và thằng Đan bạn nó hồi còn làm đại ca trường mầm non nhee. Xin lỗi vì ảnh chất lượng thấp ಥ_ಥ
Huyền Ly: Đứa đéo nào vừa ném bóng vào mặt thằng đệ tao? HẢ? KHAI NHANH KHÔNG TAO NÉM CHẾT MẸ GI--"
Đan: THÔI! Bọn nó xin lỗi rồi mà Huyền Ly! Mày bớt điên đi hộ tao cái huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro