Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Mèo?


Vươn vai, thư giãn gân cốt hưởng thụ những ánh nắng đầu tiên trong ngày.

'Hôm nay ngủ ngon ghê!' Tôi không khỏi cảm thán, dạo này hay ngủ muộn cộng với việc phải dậy sớm cho nên không thoát khỏi việc có chút mệt mỏi.

Ngước mắt nhìn lên hôm nay là một ngày trong lành, bầu trời xanh cùng với áng mây trắng nhẹ trôi.

Ủa khoan từ từ hình như có gì đó sai sai.

Con mẹ nó! Tôi nhớ là tôi ngủ ở trong nhà cơ mà, hơn nữa chỗ tôi đã sắp sang đầu đông rồi lấy đâu ra trời xanh mây trắng.

Tôi quơ loạn tay chân vì hoảng thì tôi phát hiện ra tay của mình không phải là bàn tay của con người nữa. Thay vào đó là tay của một con mèo. Nhìn quanh thân thể của mình toàn là lông với lông.

Nhìn xung quanh thì đây là bên trong một hộp giấy bìa, ở đây còn có một tờ giấy được ghi bằng tiếng Nhật.

Nhướng người lên khỏi hộp giấy, xung quanh chỉ là toàn khung cảnh xa lạ. Không hiểu sao, tôi bây giờ thực sự muốn khóc.

'Không được khóc, mày không được khóc.'

Lặp đi, lặp lại câu nói này trong đầu, tự dặn mình là không khóc. Nhưng mà nước mắt đã trào ra rồi, có cố gắng cũng không nào kìm nén được.

Mất một lúc để tôi bình tĩnh lại. Tôi bắt đầu suy nghĩ tại sao tôi lại biến thành mèo.

Tôi cũng chưa từng hại ai, học hành cũng không đến nỗi quá thấp đến mức bị trừng phạt. Hay là ở thế giới kia tôi chết rồi? Bậy nào, bậy nào cơ từ thể tôi lúc đó khỏe mạnh làm gì có vấn đề gì cơ chứ.

Mà cũng hay thật đấy. Ngủ một giấc liền biến thành mèo, đã thế còn xui hơn nữa còn là mèo bị bỏ rơi. Tôi không khỏi nở một cười giễu cợt. Cái nụ cười này là dành cho chính bản thân tôi.

Kiểu này ông trời không khác nào triệt đường sống của tôi.

Nhưng đã như vậy rồi thì tôi cũng chỉ còn cách là chấp nhận cái sự thật này thôi. Nhìn vào cái tờ giấy được viết bằng tiếng Nhật kia. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà tôi có thể đọc được tiếng Nhật, trên đó ghi là xin hãy nhận nuôi.

Nhìn cái tờ giấy này không tại sao tôi lại thấy tức tức nhỉ? Muốn cấu xé nó quá, nói là làm tôi nhào vào tờ giấy đó cắn xé, cào cấu.

Sau một lúc, tờ giấy đã trở nên rách nát. Vứt tờ giấy rách đó ra khỏi hộp, tôi nhảy ra ngoài nhưng vì chưa thích ứng được mà ngã nhào xuống đất.

Ngồi dậy sau cú ngã, tôi bắt đầu đứng dậy bằng hai chân sau. Mất một lúc để tôi có thể làm quen được.

Nhìn con đường phía trước, tôi nhịn không được mà thở dài. Vậy là cuộc hành trình kiếm sống trong thân xác của một con mèo chính thức bắt đầu.

_______________

Góc tâm sự nhỏ cho tui:

Đọc Tokyo Revengers dạo này muốn trầm cảm quá!

Thêm quả spoil chap 231 càng trầm cảm không kém!

Ai đọc những dòng này làm ơn coi như không nhìn thấy. Cảm ơn!

23:27,22-11-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro