Chương 10 : Thiên Trúc
"Con về rồi đây"_Vừa mới bước quavào nhà.Anh em Haitani xô đẩy nhau ôm lấy Kyoko.
Mẹ cô đứng cạnh chỉ biết cười trừ.
"Em đi lâu thế hả?"_Rindou thả Kyoko.Cô thường về rất đúng giờ ăn tối kia mà.Trễ 10 phút rồi.
"Ừ trên đường em gặp rắc rối gì à?"_Ran cũng nghi hoặc hỏi.
"Không có"
Chỉ là đi qua đường rồi thất bản tin mới được phát sóng.Người thứ 28 bị giết hại một cách tàn nhẫn.Mà người ấy lại là bạn học chung cùng Kyoko.
Dù khuôn mặt bị dập nát nhưng cô vẫn nhận ra được.Vụ án thứ 28 rồi.Giết người hàng loạt,vụ việc thường xảy ra vào ban đêm.
Chắc cô phải cẩn trọng hơn khi đi đường tối một mình thôi.
"Em không ăn à?"_Ran thấy Kyoko bỏ mặc mình đi lên cầu thang.Em ấy không ăn không sợ đói à?
"Không sao đâu.Mà hai người đứng có tùy tiện vào nhà em như thế và mẹ nữa đừng cho hai người họ vào nhà hay phòng con!"_Kyoko lên tiếng nhắc nhở bước nhanh lên phòng đóng rầm cửa lại.
Trên cánh cửa còn có tấm biển ghi dòng chữ:Miễn vào.
"Đồ dễ thương xấu tính!"_Rindou chu mỏ bất mãn nói.
Tương lai sau này Kyoko có như nào cũng về chung một nhà với anh em họ thôi mà.
"Bác gái để cháu phụ bác rửa chén"_Ran cười nhạt.Mẹ Kyoko cũng mỉm cười lùi lại nhìn chàng rể tương lai nhà mình.
"Để cháu dọn dẹp nhà giúp bác!"_Rindou hiểu Ran đang có ý định gì.Định chiếm hảo cảm của mẹ Kyoko trước chứ gì?!
"Fufufu~Cảm ơn hai đứa!Mà hai đứa cứ gọi là 'mẹ' đi.Nghe bác xa lạ quá đấy"_Tina Hinema.Người mẹ chiều con gái nhất năm.Từ nhỏ đã sắm cho con hai anh chồng cực tốt.
"Dạ mẹ!"_Hai anh em cười đắc ý.Càng ngày càng tiến gần mục tiêu rồi.
®®®®®®®®
"Chào em.Lâu rồi không gặp"_Một người con trai mái tóc trắng cùng đôi mắt tím tiến lại gần Kyoko đang ngồi trên xe.
"Hửm?"_Kyoko sáng sớm thích đi dạo.Nhưng không muốn vận động.Nên phóng xe máy ra bờ hồ chơi.
Mới ngồi được vài phút lại có ai đó gọi cô.Người này trông quen lắm...
"Anh là ai?"_Kyoko hỏi.Nụ cười trên môi Izana biến mất.Mới có hai năm mà em quên hắn rồi.
Kyoko trí nhớ kém.Gặp ai một lần nhưng nhiều lần không nhìn thấy mặt là quên luôn.
Thất vọng quá...
"Tên anh là Kurokawa Izana.Rất vui được gặp lại em Kyoko..."_Hắn cười dịu dàng nhìn Kyoko.Hai năm không gặp mà em đã lớn thế này rồi à?
Vẫn xinh đẹp như thường.Có phần trưởng thành hơn rồi.Em thật sự quên hắn rồi sao...
"Sao anh lại biết tên tôi?"_Kyoko nghi hoặc nói.Trông mặt rất quen nhưng cô không biết hắn.Mà hắn lại biết tên cô.
"Em không cần biết đâu.Kyoko có muốn gia nhập Thiên Trúc không nhỉ?"_Izana ra yêu cầu.Dẫu biết cô đang trong Touman rồi.
Lại là người Mikey yêu quý...
"Không cần đâu.Tôi có Touman rồi"_Kyoko không cần nghĩ mà đưa ra câu trả lời.Sao phải chấp nhận yêu cầu của một kẻ xa lạ thay vì những người bạn thân yêu kia chứ.
Izana trừng mắt.Em từ chối hắn mất rồi.Em không những quên hắn mà còn phũ hắn ngay tại đây.Tại sao vậy?
Là tại Mikey phải không?Nó là người đến trước còn hắn là người đến sau...
Nên em mới không thích hắn mà là tên chó Mikey kia à?!
Hắn chẳng có gì...
Không có gì cả.Từ lúc em đến gặp anh em Haitani kia.Một tia sáng nhỏ trong hắn nổi lên.
Một hi vọng.Một ánh sáng kéo hắn lên khỏi đống bầy nhầy.Nụ cười của em tươi như ánh mặt trời chiếu rọi tâm hồn đen đặc của hắn.
Lần đầu hắn gặp em.Hắn đã biết em chính là định mệnh của đời hắn.
Hắn muốn em bên cạnh hắn...
Vậy mà sau mọi nỗ lực.Hắn lại bị em phũ như vậy sao?Là tại Mikey mà nhỉ.
Là tại nó hết.
Nếu nó không xuất hiện thì em sẽ chọn hắn thay vì nó.
"...Không sao.Em cứ suy nghĩ đi.Chắc chắn em sẽ cần thêm thời gian đấy..."_Izana nói xong liền quay đi.
Kyoko nhìn bóng lưng hắn đi xa.Trong lòng thấy bất an quá.Cô biết Izana là anh trai của Emma và Mikey và là em trai của Shinichirou.
Người đã khuất...
Izana chẳng còn ai.Là do Mikey cướp mất hết à?Thiên Trúc...
Thế hệ S62.Sẽ chẳng thắng nổi Touman đâu.Kyoko biết trước cái kết của câu chuyện vòng lặp này.
Cô chỉ là một người qua đường.Sẽ chẳng dính dáng vào cốt truyện chính.
Ở đây cô chẳng có gì để mất cả.Không ai làm cô đau được đâu.
Tất cả những người cô yêu quý....
Đều không có thật.Nên cho dù cô không cứu rỗi được họ thì cô cũng chẳng thấy mất mát gì.
"Nhiệm vụ của mình...là trở về nhà mà thôi"
Nhiệm vụ của ngươi là cứu mọi người.Kyoko...
••••••••••••••••
"Alo?"_Kyoko cảm thấy điện thoại trong túi quần réo lên.Cầm lấy nghe.
"Tập trung ở đền Musashi ngay lập tức!!Nhanh lên con lùn!"_Vừa dứt lời.Đầu dây bên kia Draken hét vào điện thoại.
"Biết rồi!"_Kyoko ngắt máy.Tập trung làm gì không biết.
"Đến rồi đây~"_Kyoko vác tấm thân đầy mồ hôi đến.Con mẹ nó...
Đang đi giữa đường lại hết xăng mới đen!Lần sau kiểm tra trước khi đi đã.
"Takemichi!Cũng ở đây à?...Cô gái lần trước này!"_Kyoko khoác vai Takemichi.Liếc qua bên cạnh cậu là người lúc trước tát cô này.
Mới nhớ đến mà cô run cả má.
"Thật lòng xin lỗi vì vụ lần trước ạ!!"_Hina cúi thấp đầu xuống.
Nghe những bạn học khác mới biết.Cô ấy là đàn chị khoá trên của Hina.Lại còn là người bốn năm liên tiếp giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng các môn.Là Hội trưởng hội Học Sinh.Đàn chị Kyoko Hinema!!
Cô đã phạm sai lầm lớn.Takemichi vài phút trước nhận được cuộc điện thoại của Draken.
Hina mới chớp cơ hội hỏi : "Kyoko-san có ở đó không ạ?!"
"Đừng lo.Nhưng mà cũng đau thật sự.Quả là một trải nghiệm thú vị đấy"_Kyoko còn muốn trêu Hina thêm chút khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của Hina.
"Thật lòng xin lỗi!"_Hina cũng phải công nhận.Kyoko không nhưng học giỏi mà lại là nữ thần của trường nữa.
Hina cũng ước gì cô có thể sánh vai cùng Kyoko.
"Kyo-chan!Cậu có mua Taiyaki cho tôi không?"_Mikey thấy Kyoko đã đến.Liền đẩy các đội trưởng ra nhào vào ôm lấy cả cơ thể cô.
Combo thêm câu cuối khiến Kyoko hơi sững người.Cô lại quên mất rồi.
Vừa khi nghe cuộc điện thoại Mikey có nhờ cô mua 2 cái bánh Taiyaki.
"Cậu lại quên rồi phải không?"_Mikey không thấy buồn hay gì.
Cậu tính trước rồi.Kyoko là đồ não cá vàng.Cứ tập trung quá vào việc gì là sẽ quên hết những việc mình đang định làm.
"À tôi..."_Cô từ từ gỡ tay Mikey ra.
"Phạt cậu cho tôi ôm đến khi nào hết buổi họp!"_Mikey nhanh miệng nói.
Bà nội cha nó...
-------------------------
Tôi chưa xem lại đâu.Sai lỗi chính tả thì cứ đọc tạm đi đã ha~
Thương lắm mới cho 2 chap ấy.Sắp ra tiếp thêm vài chap nữa.
Tại tôi rảnh quá.Chỉ là do quá lười nên không thích đăng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro