
Chương 22: Fujioka Rino
Lưu ý, chương có những từ ngũ thô tục, trẻ ngoan xin đừng học theo
––Hai năm sau––
Rino vui vẻ từ ga tàu bước tới lớp học mới
Nó mới chuyển trường từ Osaka đến đây, cứ coi như nó có chút mong chờ đi
Ngôi trường này kết hợp giữa cao trung và sơ trung nên khá là lớn so với các trường khác
Nó với "Nó" khi xưa là cùng tuổi nên khá là dễ tiếp cận với mọi thứ
Trường trung học Ekoda, một nơi kết hợp giữa sơ trung và cao trung nằm ở Shibuya
"Lớp 2-B... Lớp 2-B..." Rino đi dọc trên hành lang, đôi mắt màu ruby nhìn xa xăm
Hiện tại... Là nó đang lạc đấy:')
Bà Ciel biết lớp học của nó ở đâu những nửa chữ cũng không hé miệng, báo nó chạy vòng vòng mà chẳng biết lớp mình nằm ở đâu, giờ là đã vào học luôn rồi nên chẳng thấy một mống người để hỏi đường
Ngày đầu đi học của nó ở đây xui như tró!
Thầm lau nước mắt, Rino thấy hai người phía trước mình thì chạy tới hỏi họ
"Ano... Xin lỗi vì làm phiền..." Rino chạy tới
"Hả?" Cả hai người kia quay lại, hai cậu trai tóc vàng ấy giương mắt nhìn nó, một lùn một cao cứ vậy mà khựng lại
"Tôi là học sinh mới, hiện đang bị lạc ạ" Rino hơi bối rối nói "Các cậu có biết lớp 2-B dãy sơ trung không?"
"A, bọn tôi cũng đang định tới lớp đó có việc" Cậu trai tết tóc với hình xăm con rồng trên thái dương nhìn nó
Không hiểu sao cậu ta làm nó nhớ tới một trong số những cậu em nhỏ của mình khi xưa
"Phiền cậu rồi" Nó mỉm cười, bước theo chân hai người kia
Cậu trai lùn lùn tóc vàng xõa ngang vai với đôi mắt đen như không thấy đáy dán vào nó: "Chị tên gì?"
"Tôi là Fujioka Rino" Nó nói, hơi nghiêng đầu nhìn cậu trai kia
Cậu ta nheo mắt lại, khuôn mặt nó như được đôi mắt ấy bắt trọn lại
Một khuôn mặt... Mà cậu ta rất nhớ
"Ricchin, chị cứ đi theo bọn tôi đi, dù gì cũng sắp tới rồi" Cậu ta cười tít mắt, đưa tay ra nắm lấy bàn tay nó
Thế thân, cậu sẽ biến nó thành thế thân của chị ấy
"Vậy còn tên hai cậu?" Nó cười, tay cũng nắm lấy bàn tay cậu khiến cậu vô thức ngây ra
"Tôi là Ryuuguji Ken, gọi Draken, còn tên này là Sano Manjiro, gọi Mikey" Cậu trai phía trước nói, trong vô thức thì Rino đã khựng lại
Nó nhớ tới hai đứa em nhỏ lúc ấy, không thằng nào cao hơn được cổ nó...
Ấy vậy mà bây giờ, Draken và Mikey đều đã cao hơn nó rồi
"Thật nhanh quá..." Nó lầm bầm như thể không muốn để ai nghe thấy
Đôi mắt màu Ruby âm u ấy, lại đột nhiên hiện lên một tia ôn nhu đến vô cùng
"Tới lớp 2-B rồi" Draken quay lại nhìn cả hai người kia, tay mạnh bạo mở cửa
"Oi, Izanaa" Mikey nhanh chân chạy tới trước cửa lớp mà ló đầu vào
Cậu bạn da ngâm bánh mật nhìn lên, đôi mắt màu tím thạch anh vô hồn nhìn hai tên kia
"Tụi mày đến đây làm đéo gì đấy?" Izana nhíu mày
"Đến chơi, với lại tiện tay dẫn một bạn học sinh mới bị lạc luôn" Mikey bật ngón cái với tên kia
"Phiền chết mẹ, làm gì làm lẹ rồi cút cho tao" Izana đưa ngón giữa lên, nhìn hai thằng kia
"Chị Rino, tới nơi rồi kìa" Draken chỉ vào trong lớp, né sang một bên cho nó đi vào
Cúi người cảm ơn hai người kia, Rino nhanh chóng bước vào lớp mà xin lỗi giáo viên: "Xin lỗi cô, là do em vô ý bị lạc nên đến muộn ạ"
"Không sao đâu, cô đôi khi cũng lạc mà, huống chi là học sinh mới như em" Cô ấy cười tươi rồi vỗ vỗ vai nó "À quên mất, em giới thiệu đi" Cô đưa nó viên phấn trắng
Rino không nhanh không chậm viết lên bảng tên mình rồi lại quay xuống
Đúng lúc nó quay xuống thì nhận ra... Xui, xui sấp mặt
Nó vậy mà lại chung lớp với anh em Haitani cùng Đại Đế Milo
Ngay khi vừa quay xuống thì cả ba đều trố mắt nhìn nó, thậm chí Ran còn đứng hẳn dậy mà đập bàn nhìn nó
"T–Tôi là Fujioka Rino, mong mọi người chiếu cố" Rino cúi gập người
"Vậy em xuống ngồi cạnh Sano-san nhé" Cô nhìn xuống tên đế vương milo tàn độc của lớp mà mỉm cười
Nó nghe vậy cũng nhìn xuống nơi tụ đủ ba tên ấy, nếu chuyển xuống ngồi cạnh cậu ta thì nó sẽ ngồi dưới Haitani em và ngồi trên Haitani anh
Mắ ơi... Bye bye cuộc sống bình thường của tôi
Nó bước xuống ngồi cạnh Izana, miệng mỉm cười mà quay sang chào hỏi
Vậy mà cậu bạn da milo kia chẳng nói thêm gì, chỉ vô thức nhìn nó rồi lại vùi đầu vào tay mình
"Fujioka-san này, sau giờ học cậu có thể tới nhà tôi chơi không?" Ran mở lời
Quên nói nữa, sau khi Haku mất thì hai anh em nhà này trực tiếp chuyển tới sống cùng Haru nên nói là thăm nhà bọn hắn chẳng khác nào bảo Rino về gặp lại chị gái mình
Trong lòng Rino đã mím môi muốn khóc lắm rồi, nó không biết nói gì khi gặp lại người chị mà nó luôn quý mến
Nó chỉ sợ bản thân vô thức chạy tới ôm chị thật chặt vào lòng mà khóc gào lên
Nó hơi lắc đầu trước lời mời của Ran, khẽ mỉm cười mà trả lời: "Xin lỗi nhé, hôm nay tôi không đi đượ–"
"Tao từ chối lời từ chối của mày" Izana chặn họng nó, khiến trán nhỏ hiện lên đường ngã tư
"Tao chưa nói gì tới mày hết, nín mỏ" Rino quay sang nhìn thằng da đen kia
"Đổi xưng hô nhanh đấy nhỉ, vậy thì bọn tôi cũng xưng tao - mày với cậu luôn" Ran cao hứng giơ tay lên
"Đổi xưng hô kiểu này vui nhở, chúng mình đã là bạn bè rồi nên lát Rino khao cả bọn đi ăn pudding nhá" Rin mỉm cười tươi rói nhìn nó
Nói thật thì Rino không có gì ngoài tiền, tiền của nó đủ để cho ba đứa này ăn chơi suốt 8 đời, chỉ có điều....
Nó đau túi lắm:')
Và thế là Fujioka Rino đã làm quen được với ba người bạn "mới" vào ngày đầu chuyển tới học ở Tokyo
__________
Chuyện là... Tui không biết có nên cho mấy ông trong dàn Harem một ít thịt với Rino khum
Kiểu... Mọi người biết con răm tà như tui nghĩ gì mằ:')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro