
Chương 1: Xuyên không
Một con bé 12 tuổi xa đọa vào con đường mê alime không lối thoát
Đó là tôi, Manaki Haku
Bạn nghĩ sao nếu một con nhóc 12 tuổi sẵn lòng đi móc bọc cả tháng để đủ tiền mua mô hình anh Bại (Baji) cho vào bộ sưu tập bất lương xinh đẹp của tôi:)
Đây đây, để tôi giới thiệu cho mà nghe nha...
Sano Manjiro aka Mì Cay
Ryuuguji Ken aka Dảken, bảo mẫu no1
Mít-mama aka bảo mẫu no2
Nahoya và Souya aka Ảngy và Sì-mai-ly (Angry and Smiley)
Shiba Taiju aka cơ bắp-kun (tôi muốn được kẹp giữa đống cơ pắp ấy)
Shiba Hakkai aka dễ thưn-kun (mở miệng ra là nói lời hay ý đẹp, 10 đỉm)
Matsuno Chifuyu aka Chồng quốc dân
Sanzu Haruchiyo aka Thằng con một
Bla bla bla
Và cuối cùng, cái người vừa mới được tôi rước về
Bại, à nhầm, Baji Keisuke!
"Anh biết em muốn có anh từ lâu lắm rồi không hả~" Tôi dụi mặt vào cái mô hình Baji kia, không thèm để tâm tới cái tivi đang cảnh báo gì đó về mưa sét
Hậu quả khó lường, tôi bị sét đánh chín luôn:)
Cái chết đúng hãm *beep Σ(⊙▽⊙")
_____________
Tôi bật đầu dậy trên giường mình, mặt hoảng hồn
Giấc mơ vừa rồi là gì thế này? Cô gái trong giấc mơ là ai chứ?
Nhận thấy sự kì lạ, chị Haru chạy tới xem xét tôi đã ổn chưa, sau đó liền để tôi nằm lại xuống giường
"Haku nè, em đang bị bệnh" Chị ấy ôn nhu nhìn tôi, còn tôi chỉ còn dụi đầu vào tay chị ấy
Giấc mơ kì quái, con nhỏ trong mơ còn bằng tuổi tôi, thiệt sợ
Nhưng mà khoan đã... Haku! Cô ta cũng tên là Haku!
Lúc này cô hoang mang
Rồi chợt một cơn đau đầu ập tới như vũ bão
A... Đó không phải một giấc mơ tầm thường... Đó là tiền kiếp của mình
Tôi đang hoang mang thì Chị Haru đã kéo tôi ôm vào lòng dỗ dành
"Không sao rồi... Em đừng sợ bị bắt cóc nữa" Haru nhẹ nhàng vuốt lấy lưng tôi, cho đến khi tôi thiếp đi trong lòng, chị mới an tâm ra khỏi phòng
___________
Sáng hôm sau, Haku tỉnh dậy với hai dòng kí ức đi song song nhau
Và tôi... Manaki Haku:)
Một đứa con gái chỉ mới mười hai tuổi thôi mà đã lục đống truyện Yaoi của nhà sách mà đọc đến mức mặt dày hơn cả bê tông
Vẫn là tôi, hôm qua đã nhớ về kí ức xí hổ kia, còn cái nơi hoa lệ này là... Djtconme nó, đây là thế giới của Tokyo Revengers mà!!!
Tôi đột nhiên nhớ lại hai thằng ranh đã giúp mình khi bị đám bất lương kia đánh
Hai thằng nhóc đó nhìn thì có vẻ là nhỏ hơn tôi hai tuổi, hoặc là... Không biết nữa
Một thằng với mái tóc đen, có răng nanh nhìn rất nghịch ngợm và bố láo. Thằng còn lại thì tóc vàng ngắn, mặt bất cần, mồm thì đang nhai cái taiyaki trên tay
Mà tức một cái là, mấy thằng bất lương đó chúng nó yếu kinh khủng, chẳng lẽ con nhỏ làm chủ cơ thể này nó vô dụng tới vậy?
Đường đường là vô địch Karate toàn quốc, song song với đó còn đang học Taekwondo và Judo thì làm sao mà tôi chịu được cú sốc tinh thần này
Thế là sau khi những vết bầm trên người đã hoàn toàn biến mất, tôi đã nhờ chị Haru chở đi học Karate
Nói là học vậy thôi, chứ thật ra tôi thuộc lòng mấy cái cơ bản rồi, thậm chí còn có lần tôi còn kết hợp cả ba môn võ mình học vào cùng một đòn đánh
Sao mà đỡ được?
Chở tới tận võ đường, chị Haru còn lo lắng căn dặn tôi về việc không được đi chơi đâu hết, tôi còn nhớ chị Haru còn nói là:
"Chỉ cần em thích thì có phải đi đến tận cùng thế giới chị cũng cho! "
Ôi chị ơi, chị là Ngôn Nhất Haru à:))))
Bước vào võ đường, tôi cúi người chào mọi người rồi hí ha hí hửng đi vào
Cũng là tôi sau 13 phút:
"A a! Tôi chịu thua!!" Thầy dạy võ đau đớn đập đập tay xuống nền đất
"Ủa? " tôi hoang mang thả anh ta ra
"Con này là quái vật ông ơi! " Cái tên thầy đó chạy lại ông mình mà khóc, và ông hắn là người đứng đầu cái võ đường này
"Hm... Con đã bao giờ học karate trước kia chưa? " Ông ta vuốt râu nhìn tôi, khi này vẫn còn hoang mang
Quát đờ phắc? Cái thể lực đéo gì đây?
Tôi hoang mang, thầm xin lỗi Haku-chan vì lỡ chê em yếu, nếu mà nhỏ này học võ thì chắc một cái răng đám bất lương kia cũng khó giữ
"Con... Có muốn làm người hướng dẫn cho các học viên ở đây không?" Ông ấy trả lời
"Vâng! " Tôi mắt sáng rực, ông ấy cũng nhìn tôi mà cười
"Ta là Aoyama Kuro, cháu cứ gọi ta là ông Kuro" Ông mỉm cười, ôn nhu nhìn cái đứa trẻ trước mắt mà thầm nghĩ
'Thiên tài, con nhóc này là thiên tài!'
Bước ra ngoài với tâm trang vui vẻ, tôi bỏ tiền vào máy bán nước tự động và chọn một lon cafe đen, tự tìm chỗ ngồi cho mình, tôi không nhịn được mà cười toe toét. Tôi cầm lon cafe mình vừa mua lên mà uống, cái vị đắng cỉa cafe khiến tôi u mê
"Khi này tôi đã được chứng kiến cách em khóa cơ thể cậu ta rồi" Một anh chàng cao lớn bước tới, ngồi ngay bên cạnh tôi
Anh ta vuốt mái tóc hai màu của mình mà nhìn tôi với nụ cười khiến tôi hơi rén
Tôi nhận ra hắn qua hai hình xăm chữ 'Tội' và 'Phạt' trên mu bàn tay hắn
Má ơi, mới xuyên được hai tuần liền gặp ngay một trong những tên phản diện mà tôi chắc chắn không nên gặp, tên Hanma Shuji đáng chết, sao anh lại học karate chứ!!!
[Xuyên không xong liền gặp boss phản diện, phải làm gì đây? Onl chờ gấp!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro