
➊: Nói dối
Jiro Kaho từ nhỏ sống trong khu ổ chuột dơ dáy, luôn bị xã hội chà đạp cái lòng tự trọng nên từ đó em quyết tâm vươn khỏi nơi đây.
Em từ bé hiểu chuyện vô cùng, nó biết phân đâu tốt hay xấu, đâu hại hay ích. Thành ra mọi người xung quanh bắt đầu xa lánh nó bởi cái tính cẩn trọng và bộc trực.
Nhưng Kaho còn càng hách dịch hơn, em không thèm để ý ánh nhìn và đánh giá phía họ mà em muốn ngông hơn trước.
Ước mơ làm giàu với 2 bàn tay trắng khi là đứa bé 8 tuổi, nó đã thính tai nghe lỏm mấy bà hàng xóm khu mình nói về tái triển đắt giá ở 1 nơi ổ chuột lớn ở Kanta. 1 nơi không kém tồi tàn như chỗ này.
Rén hơn rằng nơi đó được cai quản bởi 1 gã tội phạm đáng sợ. Hắn cai quản phía Đông. Nhưng cái điều đấy không thắng nổi lòng tham tiền của bé đâu.
Kaho về nhà nhanh chui vào tủ quần áo bừa bãi. Em nằm trong đống đó, cả người loay hoay và cuối cùng nó nhảy ra khỏi tủ. Nó cầm ra 1 con heo đất xấu xí, đen xâm.
Đó là sản phẩm thủ công làm miễn phí được trường tổ chức. Hôm ấy nó nghĩ nặn gì có giá trị và thành phẩm là bé heo đất to đùng, cơ thể lồi lõm, xấu xí vô cùng. Không hiểu thế nào Kaho lại đạt giải nhất cơ chứ.
Em âu yếm trong tay, đôi mắt vừa muốn vừa không vì đó là quỹ tiết kiệm gia đình Jiro. Em nuôi nó từ khi 5 tuổi, trong 3 năm không biết lúc nào ngừng việc tìm tiền gầm máy bán hàng hay nhặt lon, giấy nát.
Đây cũng là kinh tế cả mẹ và Kaho. Thôi, tất cả đều vì vinh hoa, phú quý. Em nhắm nghiền mắt coi như không thấy heo tan nát sau đó 2 tay thả bõm xuống.
" Choang!"
Tiếng vỡ đã gián tiếp bóp ngạt trái tim bé nhỏ của đứa trẻ. Nó mở mắt ra, 1 đống vụn sét lấm tấm trên sàn nhà và chứa tiền xu, tiền giấy cũ nát. Kaho cúi xuống, tay lấy những đồng tiền đã cổ. Sau đó nhanh đi lấy chổi, quét đi mảnh heo.
Sạch sẽ mọi thứ, Kaho lôi số tiền lẻ dày quỵt ra. Tiện lấy luôn cái máy tính em lấy từ bãi rác, thấy nó lành lặn, mang về mới biết sử dụng được.
Với đầu óc thông minh lớp 4 của Kaho và bộ não bác học máy tính chớp nhoáng, cuối cùng gần 20 phút đếm tiền kỹ lưỡng đã có khoản tiền kha khá.
Nó đợi mẹ đi về, trong lòng đang rất vui khi nghĩ tới cảnh giàu sang mai sau. Kaho ngồi đợi mòn mỏi suốt 2 tiếng đồng hồ và cuối cùng em lăn ra ngủ luôn.
Vào lúc giấc ngủ nồng, đột nhiên tiếng chuông cửa nhà vang lên. Kaho bật dậy, vác lê cơ thể ủ rũ tới mở cửa. Thấy đó là 2 chú cảnh sát cao lớn.
Đại não nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì và phản ứng điều lo sợ không hay thì 1 người đứng ra bắt chuyện với em.
-" Chào cháu, cháu có phải là Jiro Kaho không ?"
Nhận thấy cái thông tin tra hỏi có điềm xấu nhưng bé vẫn trung thành công lý. Gật đầu nhẹ cái. Chú thấy câu trả lời đó liền quay ra lấy 1 tờ giấy trong tay đồng nghiệp kia và đưa cho Kaho với vẻ mặt không nỡ.
-" Đây là.. Giấy báo tử của mẹ cháu vào chiều nay..."
Nghe xong từng câu từng chữ, cơ thể bé nhỏ có luồng điện giật xung quanh, nó nóng bừng à. Giờ xung quanh em không còn rén sợ, nhút nhát nữa thay vào đó là kinh hãi, buồn nôn... Khó thở lắm. Em không tin đâu, em với mẹ còn chưa cùng nhau mua nhà chỗ tên giang hồ đó và còn chưa giàu sang mà. Mẹ em không có ý chạy theo bố, bỏ Kaho đâu... Nói Dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro