Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➋: Báo trắng

-" Mẹ ơi, bữa sáng đâu rồi ?"

Tiếng gọi ngái ngủ của 1 đứa trẻ vừa mới thức dậy, đầu tóc còn luộm thuộm và quần áo xộc xệch. Trông em nhếch nhác vô cùng.

Nó không nghe thấy hồi đáp, vẫn kiên trì gọi lần nữa, không có. Lần nữa, vẫn không thấy. Nó giận quá liền nhanh nhảu chạy vào căn bếp nhỏ nhà mình. Nơi đó không thấy bóng hình người mẹ hiền.

Lúc này cả thế giới xung quanh bỗng chốc biến mất thành màu đen u ám đến đáng sợ. Giờ cô bé ấy mới nhận rằng: không còn ai là mẹ nữa cả.
.
.
.

Kaho bật dậy là khi mảng trời đêm giá rét. Em trú ngụ tại căn trọ tồi tàn, ngước đôi mắt lên là bức ảnh đen trắng mập mờ trong tối. Người đó là mẹ em.

Đã 2 tuần trôi qua, cuộc sống em chẳng khác gì cái lò địa ngục. Không người thân thiết, về họ hàng thì họ tránh Kaho như tránh tà. Chẳng ai dám nhận nuôi 1 đứa bé có tính ngổ ngáo như em, chỉ thêm phí gạo.

Chính vì vậy mà cả nội ngoại bây giờ náo loạn cả lên vì 1 đứa ranh con phiền phức.

Hôm nay là ngày cả 2 bên tụ tập và bàn họp cái vấn nại này. Kaho vừa dậy cái là phải phủi người, chạy ra ngay ngoài cửa và tự mình bắt Taxi đến nhà nội. Tiền phí xe là em trả bằng vài ba đồng xu, giấy nát bấy, ai nhìn thương tâm vô cùng.

Ấy vậy khi người bác ra đón cũng không thèm liếc mắt nhìn Kaho, để 1 đứa trẻ bỏ trả tiền xe. Tài xế nhìn mà bức xúc nhưng nhìn cách ăn vận của đối phương không phải dạng tầm thường. Đành rút nỗi giận vào bụng và phóng xe luôn.

Thấy người bác quay ngoắt đi vào căn nhà rộng lớn theo phong cách Sukiya kia, em vội vã chạy theo. Từng bước chân hắn đi như cả quãng đường Kaho phải chạy trong mệt nhọc. Hắn thấy vậy cũng mặc kệ, còn cố tình đi nhanh hơn.

Bản thân đi qua từng căn phòng lớn được ngăn cách bằng tấm gỗ đan phủ giấy, lết đi tấm chiếu tatami. Kaho tự nói với lòng mình là trần đời em được đặt chân tới 1 chốn yên bình như này. Nó mộc mạc, tự nhiên và khiến lòng ta bỏ mọi ý xấu. Chắc có lẽ nhà nội là người từ bi, hiền lành và người bác trước em không có ý xấu như vậy?!

Không, Kaho sai lầm hoàn toàn. Đó là sự khinh thị từ đáy lòng người bác còn bên nội ngoại chỉ được cái mã đẹp, lòng dạ tanh bẩn và rắn rết vô cùng.

Họ ngoại đã thầm toan tính cho đứa bé đó bán cho gia đình khá giả rồi nhận số tiền lớn mà ăn tiêu xa hoa. Bên nội thì mặc lơ đứa cháu gái đấy, coi như dòng máu chảy trong người Kaho không còn họ Imaushi này nữa.

Ngồi ở đó chẳng khác gì 1 đồ vật trưng cho đám người xấu xa đó nhìn. Chính là địa ngục trần gian, nơi chứa những con quỷ đội lốt người.

Chắc có lẽ người mẹ xinh đẹp của em đã phải khốn đốn chịu trước những nỗi khổ đau nhường nào khi gả cho kẻ bội bạc và sống với gia đình nhà chồng máu lạnh.

Kaho căm phẫn tột cùng. Kế lúc bàn cãi của nhà ngoại thì đột nhiên cánh cửa căn phòng mở ra. Vang cả phòng khiến người người cứng đờ.

Trước khung cảnh căn nhà trang nhã, cổ kính lại xuất hiện 1 con báo trắng nhuốm máu. Nó là con người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro