Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương61

"!!"

Mikey nhặt lên một chiếc bùa may mắn, nó trông thật quen: "Takemichi mày lấy lá bùa này ở đâu?"

".... Ở buổi tập hợp, có ai đó đã làm rơi ở đó."

"Lá bùa sao...?" Draken bất ngờ khi thấy chiếc lá bùa kia, nó gợi lại cho anh kỉ niệm hai năm trước.

"Là nó đó!" không chỉ riêng anh mà Misuya cũng nghĩ tới, đã lâu không còn nhìn thấy nó, sao có thể quên được vào ngày sáng lập họ đã góp tiền mua nó mà.

"Baji, vẫn luôn đeo nó sao?"

...

Cuộc chiến kết thúc với kết quả Tokyo Manji chiến thắng hoàn toàn khi Hanma No.2 Vallaha đã bị tổng trưởng của Tokyo Manji hạ gục. Thật may mắn rằng không ai thiệt mạng, cảnh sát đến sau xe cứu thương vài phút đã tạo cơ hội để chạy trốn cho mấy tên bất lương giang hồ, kết quả chỉ có vài tên chậm chạm bị bắt lại.

Baji được đi cấp cứu kịp thời, sống dai lắm nên chưa đi bán muối được.

---*****************---

*Thằng chuột cống đó, nghĩ bản thân đang làm gì chứ!?* Sanzu bực dọc ngồi trên xe của Mutou, trùng hợp thế nào hắn lại bắt gặp đúng lúc cậu ngắm bắn. Có thể là do phản xạ nhanh hoặc đôi mắt tinh tế ấy đã chú ý đến cái con người trùm kín mít như thằng trộm chó ấy.

Mutou cảm nhận được hắn không vui cũng không mấy để tâm, im im ngồi ngắm cảnh đường phố vô vị gã đã nhìn biết bao lần. Nhìn thêm một lần lại một lần, gã bỗng nhớ lại ngày xưa.

.

.

Ngày 3 tháng 11 năm 2005

Vào 3 giờ chiều.

"Happy birthday to you!!" 

Tiếng bài hát sinh nhật vang lên, mọi người đồng ca hát chúc mừng con người đang ngồi trên giường bệnh. Một bữa tiệc sinh nhật nhỏ gồm gia đình, bạn bè và cả những người bệnh nằm xung quanh cũng được tận hưởng không khí vui vẻ.

Một đội thanh niên chen chúc trong một pòng bệnh nhỏ, căn phòng bệnh vốn ngột ngạt lại càng thiếu oxi hơn. Cắt bánh, tặng quà; mọi việc đều trải qua trong tiếng nói cười. 

...************...

23h 09'

"Cạch." Tiếng mở cửa hết sức nhẹ nhàng, Bóng người không rõ vào phòng bệnh.

"!!" Hắn vừa mở cửa đã nhìn thấy một bóng đen ngược sáng đang nhìn ra ngoài cửa sổ những lọn tóc dài khẽ đung đưa. Hắn bất giác mà cừng người như khúc gỗ vô tri bất động, không phải vì liên tưởng đến nhưng thứ quỷ dị mà khoa học chưa giải thích được đâu.

"Tao chờ mày cả ngày nay rồi đó!" Baji ngồi trên giường bệnh quay lại cười với người kia.

Người nọ mím chặt môi "... Sao mày không ngủ đi..." hắn siết chặt túi đồ trong tay.

"Tao đã bảo là chờ mày mà, Kazutora!" Nhìn hắn, gã chỉ vào túi đồ hắn đang cầm trong tay "Kia là quà sinh nhật của tao nhỉ?" một túi đồ trắng của cửa hàng tiện lợi, chắc chắn không phải hoa quả gì đâu. Đi thăm Baji thì chỉ có thể là Peyuong mà thôi.

"Ừ, là peyoung, tao đi pha cho." Chưa kịp ra ngoài hắn đã nghe tiếng hắng giọng của ai.

"Ừm hừm!!" Âm thanh đến từ giường bệnh bên cạnh, hai con người quên mất sự tồn tại của đằng đó mà thản nhiên nói chuyện như không, người kia chỉ biết giả vờ ho để hai người kia nhận ra sự hiện diện của mình.

Như hiệu ý cả hai khẽ cúi người tỏ ý xin lỗi. 

Rồi hắn đi ra khỏi phòng, Kazutora kông đi luôn mà tựa người vào tường, trong đầu hắn ngập tràn những suy nghĩ: Có nên bỏ đi luôn không? Sao nó thức làm gì chứ!! Mình nên nói gì với nó đây, xin lỗi xong rồi sao?

Vốn chỉ định mang đồ tới rồi về mà..., hắn hiện tại đến nhìn thẳng vào mặt Baji còn không dám. Tại bởi cảm giác tội lỗi, hắn đã làm một chuyện cực kì sai trái cho bản thân hắn và hơn nữa là bạn thân hắn.

Chả biết được nếu con dao đó đâm vào Baji sẽ ra sao, không ngoa khi nói rằng chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến hắn bị bủa vây bởi cảm giác tội nói, bị nó bóp nghẹt đến buồn nôn khó thở.

"Cạnh."

"Mày không đi pha mì đi đứng đây làm gì." Baji ra ngoài cùng cây truyền nước. Đúng là lựa chọn đúng đắn khi ra ngoài, chứ không thì chẳng biết được Kazutora bao giờ mới pha mì để ăn nữa.

Còn gã thì hoảng loạn sửng sốt, gương mặt chưa kịp trở lại như bình thương mà như thằng nghiện thiếu thuốc, tái nhợt đến đáng sợ.

"Ờ...ừm." Hắn ngơ lúc thì mới đứng thẳng, tìm chỗ để đun nước pha mì.

...

Cả hai đứng ở phòng uống nước của y tá bác sĩ, cả hai mỗi người cầm hộp peyoung xì xụp ăn. Họ như hai thái cực cảm xúc vậy, một bên thì ăn nhiệt tình, mỗi miếng đều tập trung cảm nhận; một bên thì chậm chạm ăn như cố nuốt xuống vậy, dù mùi peyuong có hấp dẫn đến đâu cũng không đủ để kích thích sự thèm ăn.

Baji đã ăn xong mà Kazutora mới hốc được mấy sợ mì, như sợ bản thân sau này sẽ không được ăn mà cố gắng ăn dè xẻ vậy. 

Baji ăn xong để hộp peyuong xuống, không có gì làm mà nhìn hắn, điều này càng hắn căng thẳng, mồ hôi lạnh cứ chảy.

"Mày.. à thôi." Gã muốn nói lại thôi, bầu không khí im lặng khiến ai cũng sợ, nhất là vào nửa đêm tại bệnh viện, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc.

"Tao xin lỗi. Về mọi chuyện."

".... Không sao đâu." 

"Không... tao đã quá nhút nhát khi không dám nói ra! Tao xin lỗi! Xin lỗi! Xin- lỗi...." Hắn không biết nói gì hết, kể cả lời bao biện về lỗi lầm của bản thân, đầu óc trống chỉ hiện lên được một từ "xin lỗi".

Nước mắt ứa ra từ bao giờ, tuyến lệ như không biết mệt mỏi cứ trào ra dòng nước mặt mặn chát đến lạ. Miệng cứ không ngừng nói xin lỗi như thể đó là câu từ duy nhất hắn có thể nói, mà đúng thật như vậy khi đầu hắn chỉ nghĩ được từ đó mà thôi.

Hắn cứ nói đến khó thở, đến sặc. Nước mũi không chảy ra mà chặn đi đường thở.

"Bộp!!" Cảm giác đau dát ở lưng khiến hắn ngừng lại việc nói, bất giác thở mỗi hơi lớn đến nỗi tự làm bản thân sặc không khí. Thảm hại đến nỗi người ngoài nhìn vào cũng không khỏi nhăn mặt.

"Khóc gì chứ, mày chỉ nói đi nói lại có hai tiếng mà tao tưởng rằng mày sắp chết vì cứ nói mà không thở ý."

"Nam nhân tử hán đại tượng phu, tao sẽ chấp nhận lời xin lỗi này." Baji cười tươi, lòng bỗng nhẹ đến lạ, thật mừng khi cả vẫn còn có thể làm bạn dù ràng mọi chuyện đều in sâu trong tâm trí của hai người.

Hắn ngẩng mặt lên, nước mắt như muốn rửa mặt, mũi bị tắc mà thở bằng miệng. Nhìn bạn mình như vậy mà Baji lại bật cười, khổ nỗi muốn cười mà bởi vì đang trong bệnh viện cũng như là nửa đêm khiến gã che miệng cười đến nội thương.

Đang cảm động thành cảm lạnh làm hắn muốn trào ngược nước mắt vào trong.

...

Sân thượng gió mát thật.

"Tao thật sự rất sợ, nếu lúc đó mày không cẩn thận làm rơi con dao thì chẳng biết như nào nữa."

"Không phải đâu, là có người khiến tao không thể cầm con dao dó chứ." Lúc đó hắn bị thương, sức lực chẳng còn nhiều, chỉ vừa mới ổn định con dao đã bị bật ra rồi. Hắn cố nhìn lên người đó nhưng người đó lại ăn mặc kín mít chả nhận ra được là ai, chỉ cảm thấy rất quen thuộc.

"? Là ai chứ? Mà làm cách nào??"

"Súng, tao đã thấy một người cầm khẩu súng nhắm thẳng về phía tao, hẳn đó là người đã bắn vòa con dao."

 Hắn nghe liền thấy sợ hãi "Mày biết là ai không!? Trận đánh nhau chỉ tập hợp những bất lương đến xem, với lại kẻ đó làm sao có súng!?" Kazutora hoảng hốt, chỉ toàn bất lương từ khoảng 15 đến 18 tuổi, hơn nữa có súng cũng phải biết rằng phải tốn rất nhiều tiền, ,chỉ mua được ở chợ đen.

"Không biết nhưng tao thấy kẻ đó rất quen."

"Bỏ quả hắn đi, hắn giúp mày thì có lẽ sẽ không làm hại đến chúng ta, điều đáng lo ngại hiện giờ chính là Kisaki."

"Mày biết Kisaki!?" Baji mở to mắt, Kazutora lại biết cái tên đáng ngờ đó.

"Hắn chính là kẻ đã liên kế hoạch mọi chuyện, cùng với tên Hanma lập ra cuộc chiến này. Lúc đầu khi tao ra trại là hắn đã đến tìm tao."

///

Ra trại được vài ngày, Kazutora đã gặp một tên rất kì lạ.

"Hanemiya Kazutora, mày có muốn trả thù Mikey không." Là câu hỏi nhưng cũng không hăn vì đó chỉ là một câu mang tính có lệ, bởi Kisaki sẽ có cách để hắn tham gia kế hoạch của mình. Nó đẩy chiếc kính lên, nở nụ cười bí hiểm mời hắn tham gia kế hoạch giết chết MIkey.

Hắn vốn từ chối, nhưng tên Kisaki thật sự rất biết cách nắm giữ tâm lý của người khác, lời nói nực cười như một tên hề nhưng lại có thể khiến đối phương đồng ý gia nhập kế hoạch của bản thân.

Dù biết nguy hiểm nhưng hắn đã đồng ý.

...

"Đây là Hanma, bọn mày sẽ cùng nhau hàng động để "lật đổ" Mikey." Lại là nụ cười rợn người, nhưng hắn cảm nhận được dường như Kisaki không thực sự nhắm đến Mikey.

///

"Tao hiểu rồi, nhưng theo mày nói nếu hắn không nhắm tới Mikey thì sao lại muốn lật đổ Mikey?"

"Có lẽ hắn không thực sự muốn giết Mikey, mà muốn lợi dụng Mikey để làm hại ai đó. Nhưng tao không chắc, tâm lý tên đó biến thái nhưng lại rất thông minh, vì thế mục tiêu của hắn tao không thể biết được.

"Là một tên nguy hiểm." cả hai cùng nói khẽ, đôi mắt hai người lại kiên định hơn.

...*****************...

Kazutora đã gặp Mikey và Draken, Mikey im lặng không nói gì cả nhưng Draken đã nói với hắn rằng: Mikey tha thứ cho mày.

Hắn chỉ có thể cúi người cảm ơn chân thành. "Cảm ơn vì đã tha lỗi cho tao" hắn đã nói thế đấy.

.

.

.

Đối diện Tatshiku là Kazutora đây, đột ngột đến nhà không báo trước, đợi đến lúc cậu đi học về để gặp nữa chứ, ở trường không được hả. Mà hắn hình trưởng thành lên rồi, nhìn ánh mắt kiên định nghiệm túc dữ.

"Tatshiku..."

"ồ Kazutora, mấy nay không đến ăn cơm ha, tìm được chỗ khác ngon hơn rồi à." Câu đùa vui không khiến mặt hắn bớt nghiêm túc đi, cậu cũng ngờ ngợ chuyện gì rồi, kệ đi.

"Không phải, tao đến đây để nói với mày, đừng đến gần Kisaki nữa. Nó không tốt-"

"Không được." Cậu đột ngột ngắn lời hắn.

"Tao không biết mày với Kisaki xảy ra chuyện gì, mặc dù Kisaki cũng bảo tao tránh xa mày ra nhưng tao nghĩ tao với mày có thể tiếp tục làm bạn. Nhưng mày cũng bảo tao đừng chơi với Kisaki nữa thì tao cũng chả quan tâm đâu, tao không thể bỏ Kisaki được."

*Tao đã nhận tiền của cô chú rồi, phải làm tròn trách nhiệm đến cùng.*

Hắn bỗng thấy khó chịu sau khi nghe lời cậu nói, và cũng có một suy nghĩ "Mày biết Kisaki đã làm gì đúng không?" Hắn nhận ra được từ cách nói của Tatshiku, dường như cậu biết hắn sẽ nói gì mày cố ý dập tắt ý định đó vậy.

"Tao chả biết nó làm gì cả." Cậu thản nhiên như không, ăn miếng socola.

"Đừng nói dối tao!"

*Tao không nhận thì mày làm gì tao? Đấm tao à?* Mang trong mình suy nghĩ đó nhưng cậu sao dám nói chứ, ăn đấm như chơi "Tao không biết nó làm gì với mày nhưng đừng lôi tao vào, tao sẽ không rời xa nó đâu."

"Trời muộn rồi, tao phải đi nấu cơm. Tạo nghĩ rằng chắc mày không ăn ở đây nữa đau nhỉ." Cậu đứng dậy, lời nói cũng mang ý tiễn khách.

...-----------------------------...

Hello, tôi hiện tại vẫn chưa trở lại được, mọi người yên tâm rằng tôi sẽ không ngừng viết đâu:>>

Hiện tại thì tồi đang cuối cấp và tình hình học tập khá căng thẳng chỉ có thể bù vào giữa tháng 6 hè:<<

Mong đến lúc tôi hoạt động bình thường trở lại vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người^^.

Paiiii:>>

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro