chương59
Tatshiku lại mở cửa chuồng chó ra. Nhóc con được thả phải nó là vui hết biết, chay long nhong khắp sân.
"Tatta lại đây ăn nè!" Tatshiku đã đổ đầy hạt chó vào bát của bé, để dưới chân bàn.
Nghe thấy đồ ăn là tai vểnh lên, cậu nhóc nhanh chóng chạy lại bàn ăn ngọn miệng. Nhóc tì ăn rồi thì cũng bắt đầu nướng. Bữa tối bắt đầu!
...**************...
Tiết mục chính đã đến! Đến lúc ăn bánh kem rồi!!
.
...
Một sinh nhật ba cái bánh, hình như cậu đã nhìn thấy món tráng miệng cho mấy ngày sau. Ăn bánh kem đến ngán mới thôi.
"Tatshiku và Kisaki đều mua thêm cái, vậy thì ăn cái nào trước?" Chẳng thế nào ăn hết trong một buổi tối được, không chỉ vì no mà còn ngán nữa, nên ăn một cái trước mấy cái kia để sau.
"Vậy thì cái của tao đi." Kisaki định mở hộp bánh kem của mình thì đã bị bàn tay của Hanma ngăn lại.
"Nên là bọn tao mới đúng chứ, bánh của bọn tao sẽ ngon hơn. Đúng không Kazutora."
Không phụ lòng hắn, Kazutora nhanh chóng gật đầu phụ họa theo.
"Bánh của tao đặt mua ở một quán nổi tiếng đương nhiên sẽ hơn ngon, ăn của tao đi." Kisaki muốn gỡ tay Hanma ra nhưng hắn nào chịu, giữ chặt không buông.
Một màn nắm tay 'ân ái' của anh và hắn khiến cậu không khỏi suy nghĩ đến tối. Đầu cậu rất dễ nảy số dù chỉ là một hành động nhỏ, nhất là otp đang riu hơn của bún riu như này.
"Tạch!" Khoảnh khắc hai người nắm tay nhau đã được cậu ghi lại làm kỉ niệm.
Dù vậy hai người kia lại chảng để ý, Tatshiku bên đã sớm mở hộp bánh của mình chia phần xong để ăn rồi.
"Ăn thôi mọi người!!" Để phần ai ở chỗ đấy, hai con người đã biết chả có ai thắng ở đây cả nên đành ngồi xuống ăn miếng bánh, uống miếng trà ấm cậu đưa.
"Tatshiku! Cái này.. cho mày!" Kazutora đặt nhanh vào cậu chiếc móc điện thoại. Quà sinh nhật hắn đích thân chọn cho cậu.
"Còn tao! Quà của mày." Hắn dè dặt đặt vào tay cậu một chiếc túi.
"..." Anh chỉ âm thầm đặt vào đùi cậu chiếc túi nhỏ, vì ngồi bên cạnh lên chả ai thấy chiếc túi đó ngoài cậu và hắn.
"Cảm ơn vì món quà! Chúng ta ăn bánh kem đã." Cậu nhẹ nhàng đặt túi quà của Hanma và Kisaki xuống đất, riêng quà của Kazutora cậu đã đeo nó lên luôn chiếc điện thoại của mình. Hổ nhỏ rất đáng yêu.
"..." Kazutora chỉ im lặng nhìn, nhưng gã không khỏi mỉm cười, tâm tình cũng trở lên tốt hơn.
...************...
Khui quà nhể?
Đầu tiên chính là của thầy Kenku! (thầy dạy hóa) món quà to nhất!
...
"Thầy tồi vậy." Tatshiku nhìn đống sách nâng cao, không chỉ Hóa mà còn Tiếng Anh môn cậu dở nhất và Văn, Toán. Tấm lòng của người thầy mẫu mực, thầy còn kém theo mấy cái bút cho cậu nữa.
Hana- Lớp trưởng tặng cậu vài đồ dùng học tập tiện ích. Không chỉ cô mà còn vài bạn nữ khác, còn chẳng có món nào trùng nhau luôn. Còn mấy chiếc kẹp cùng dây buộc tóc.
Còn trai thì lại đơn giản hơn, đồ ăn là chủ yếu còn không thì sẽ là đồ dùng học tập. Riêng nhóm bọn Tomo lại tỉ mỉ hơn, là một chiếc áo phao đen lót lông, cảm giác sẽ rất ấm đây.
Hina tặng cậu một chiếc khăn quàng cổ tự đan màu đen, điều dễ thương trên đó là một chiếc mèo cũng là tự tay làm, được móc tỉ mỉ. Cậu đoán chắc rằng tất cả đều là do Hina tự tay làm mọi thứ, tuyệt vời!
Cậu vừa ăn bánh Emma làm vừa bóc quà. Tiếp chính là Hanma, hắn tặng cậu một chiếc áo len đơn giản, sờ vào rất ấm và mền, hẳn là đã mua ở cửa hàng rất tốt.
Cuối cùng là Kisaki, là một chiếc máy ảnh kĩ thuật số màu đen. Chụp vài tấm thì thật sự nó rất tuyệt, ảnh rất rõ ràng. Cậu nghĩ mình sẽ mua thêm máy in nhỏ để in ảnh mới được.
Đang định chuẩn bị dọn đống vỏ quà thì đã điện đã reo lên. Là mẹ cậu bà Misume.
"Mẹ ạ?"
[Sinh nhật vui vẻ! Con đã nhận được quà mẹ gửi về chưa?]
"Quà ạ? Con chưa."
[Bên đó làm ăn chán quá, mẹ đã bảo là gửi đến trong ngày hôm nay rồi mà. Vậy sinh nhật năm nay thế nào?]
Bà vừa dứt thì Bố cậu từ bên đầu dây đã nói.
[Tatshiku! Con trai của bố!
Gì vậy!? Anh đi ra đi em nói chuyện với con!
Sinh nhật vui vẻ nhé con yêu!]
"Mẹ?"
[Bố con nay uống rượu nên thế đấy, thôi mẹ tắt máy đã nhé, con yêu tuổi mới vui vẻ!] Nói xong bà liền tắt đi.
"Chắc nay có chuyện vui, bố không uống được rượu mà cứ uống thôi!" Cậu ngao ngán thở dài. Mà giờ cậu phải dọn lại cái phòng đã.
Hết một ngày đầy vui vẻ!
The next day.
Thật bất ngờ khi dù qua sinh nhật nhưng Tatshiku vẫn được nhận thêm quà, chính là củ Misuya và Mikey. Cả hai đều là đồ ăn, của Misuya là bánh ngọt tự làm còn Mikey thì là bán Tayaki và doyaraki mỗi thứ một cái.
Một cái nữa chính là quà của bố mẹ cậu, một chiếc máy tính mới và tai nghe 🎧. Thật đúng lúc mấy ngày gần đây cậu đang chơi tựa game cũng cần hai thứ này.
...************...
Cuộc sống trở về quỹ đạo lúc trước. Mọi thứ yên bình ghê.
Ngày 25 tháng 10 năm 2005.
"Khụ! Khụ.. Hờ.. Đời như...." Cậu bước đi khỏi nhà đầy mệt mỏi. Cmn mới vào đầu đông cậu đã bị cảm lạnh. Lúc đầu nhè nhẹ tưởng sốt chỉ nằm là đỡ, rồi sau đó kéo tới đầu rất nhiều thứ mệt mỏi, nhất là bị nghẹt mũi khiến cậu thở không nổi. Hiện tại cậu đã đi mua thuốc xong và đang trên đường về, nếu không cái mũi chẳng biết bao giờ mới hết nghẹt.
Đang than trời than đất về cái mũi, cậu nhìn thấy hai bóng dáng nhìn khá quen "Kia có phải là..." Cậu đi nhanh hơn muốn tới gần xem là ai, cậu chưa chắc chắn đó có phải người quen không.
"Cậu là Tatshiku?"
"Takemichi!" Cậu nhìn takemichi, cậu còn đang vác... Chifuyu! Ôi gương mặt đẹp trai ấy đã bị tổn thương "Đến nhà tao đi, nhà tao có hộp cứu thương." Cậu nóng vội, lại phụ Takemichi đỡ Chifuyu.
"À được!" Anh hơi giật mình, khẽ nhìn người con trai kia.
"Chifuyu sao lại bị như này thế?" Cậu khẽ hỏi, ai lại đánh cậu bé dễ thương này được chứ.
"Là...."
Sau khi nghe anh kể lại, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ:
*Thứ chồng tồi!* Sao lại ra tay với vợ mình thế được chứ!! *Mà.. cũng sắp tới Halloween rồi,.. huyết chiến Halloween....*
...************...
"Hm..." Chifuyu mở mắt ra, cậu đang ở một nơi xa lạ, có lẽ là do tên Takemichi kia vác đến. Nhưng khi ngồi dậy nhìn kĩ lại thì không phải bệnh viện gì cả. Căn nhà khá rộng, cũng sạch sẽ và sáng sủa, chẳng lẽ là nhà của tên Takemichi kia?
"Muốn uống nước không?"
"!!" Trước mặt anh là người con gái xinh đẹp, mái tóc đen cùng đôi mắt xanh biếc "Tatshiku?"
"Ừm, Takemichi mang mày sang nhà tao trú tạm, rồi cậu ấy có việc nên bỏ đi trước rồi."
"Tao cảm ơn." Nếu vậy thì hẳn nhưng vết thương trên mặt anh cũng là cậu băng bó cho nhỉ *Cậu ta tốt thật.*
"Được rồi, giờ đã 5 giờ chiều rồi, mày có muốn ở lại ăn hay về?" Mời có lệ để lịch sử chút, cậu biết chắc rằng anh sẽ không về nhà với mẹ hoi à.
"Đã muộn vậy rồi! Thôi tao về nhà đây, cảm ơn mày vì đã mời." Anh bật dậy, nếu về muộn không báo trước thì mẹ anh sẽ mắng mất.
"Vậy thì tiếc quá, vậy lần sau nhé." Nói rồi cậu lại mở cửa cho anh, lần sau nhưng không biết là bao giờ 🤷🤷
...*************...
Tatshiku nằm dài trên giường, bên cảnh chính là một đống giấy bừa bãi ghi chi chít các kế hoạch cho Halloween sắp tới nhưng đều bị gạch đi không thương tiếc.
"Tên nhóc cứng đầu đó nên làm gì mới ổn đây?" Cậu nhìn lên trần nhà, một đống hỗn độn không ngưng tuôn trào trong đầu nhưng cưới cùng đều không khả quan. Một người cứng đầu mạnh miệng như tên Baji kia thì mọi kế hoạch với hắn đều bay màu, không có tác dụng. Takemichi và Chifuyu không thể khuyên, cũng chả biết làm gì ngoài tùy cơ ứng biến nhưng việc không may vẫn sảy ra.
Có chút sợ hãi, lo lắng cùng bồn chồn không yên, mấy ngày nay cậu đau đầu nhức óc. Nghĩ được gì thì làm đó, nhưng tên nhóc cứng đầu kia dường như cũng khá miễn nhiễm với lời khuyên nhủ của cậu rồi. Mềm mọng không chịu, từ mua bánh lấy lòng đến uy hiếp, rồi cố gắng gợi lên lòng hiếu thải trong mỗi con người của hắn nhưng... nói thật hắn vẫn dao động nhưng cũng cố chấp với việc làm của mình.
Liều mạng, nhu nhốc, cố chập. Nếu trong việc học hắn cũng cố chấp vậy chắc cũng không thể đúp một năm rồi.
Sợ ngày hắn miễn nhiếm hoàn toàn, lọt tai này thoát tay kia thì cậu nên dứt luôn một.
Tuyệt chiêu rất hiệu quả mà cậu hay dùng, thường được sử dụng làm chiêu cuối. Nói đến khi hắn điên thì thôi.
...************...
"Kei-chan, chắc chắn có cái gì khiến mày rời Touman đúng chứ, đừng giữ nó mà nói với tao nè! Tao sẽ giúp mày." Cậu đi song song với hắn trên cầu, ôi trời thằng nhóc này cứng đầu quá chứ.
Cậu đi theo hắn mãi, lải nhải suốt nhưng hắn cũng không có biểu hiện gì là sắp phát điên lên cả, chắc do nói hơi ít.
"Không có gì cả, Touman giờ đã là kẻ địch của tao, mày là bạn Mikey nên đừng đến gần tao nữa..." Hắn nhìn cậu, cố tỏ vẻ tức tối, đầu lông mày nhăn lại cố tỏ vẻ khó chịu *Mày không nên tham gia vào thứ nguy hiểm này.*
Đến hắn còn không biết mình còn có thể nguyên vẹn trở về không thì làm sao coa thể để cậu vướng vào cái vụ này chứ.
Hình như câu nói của hắn đã chạm vào mạch tức giận của cậu, lời nói bắn ra nhanh như bắn rap "Tao là bạn Mikey, chẳng lẽ tao không phải bạn mày à!? Mày cũng là bạn của Mikey và mọi người mà, tại sao mày lại rời bỏ nơi mà bọn mày đã cố gắng xây dựng phát triển kia chứ! Mày không thấy xấu hổ sao!!"
"Với tao, mày rất quan trọng nên tao không muốn mày gặp nguy hiểm." Cậu ngưng lại một lúc rồi nói tiếp "Mày có thể cùng mọi người chiến đấu mà, tại sao lại nhất quyết phải làm mọi thứ một minh chứ....?" Mọi thứ bỗng nghẹn lại, trở nên thật kì lạ, lúc này cậu mới biết bản thân khóc rồi. Khóc vì một nhân vật không có thật quá ngu ngốc, tại sao lại cứ gồng mình bảo vệ tất cả thế chứ.
...************...
Người viết: Mồn Lèo Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro