Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương57

Ăn xong thì quét dọn lại quán, cậu chủ động giúp cô một chút. Chiều nay Mikami và Tadasu nghỉ hẳn là sẽ rất nhiều việc đây.

...*************...

Đến một giờ rưỡi chiều, bác Minazu, và Kaito tới quán, hiện tại nhân viên phục vụ ở đây chỉ có mỗi Kaito và Shijo. Do thiếu nhân lực nên ông chủ là Tatshiku cũng phụ giúp một tay.

Từ hai giờ chiều bắt đầu mới có khách đến, cũng là lúc mấy bé mèo thường rời nhà mình ra ngoài chơi ở trong quá. Lúc này một bóng dáng người con trai tóc tím đang dắt tay hai cục bông tím tím đi vào trong quán. Là Mitsuya! Còn có Luna và Mana cũng đến chơi nữa.

Không biết sao hôm nay anh lại đi làm muộn, nhưng hẳn là có việc gì đó. Và việc đó chính là dỗ hai tiểu công chúa nhỏ kia. Dỗ không được, hai bé nhất quyết muốn theo anh đi làm, quá bất lực cũng nhử đã muộn giờ một thời gian nên anh đành mang theo hai bé đi làm luôn, đến đó sẽ nhờ đồng nghiệp trông hộ, hoặc để hai bé chơi với mấy bé mèo trong quán.

"Xin lỗi mọi người, giờ em vào làm ngay đây!" Mitsuya dắt hai em gái mình vào quán, đi đến cạnh tủ đồ, anh cũng chẳng biết có ai đang ở quán nữa. Vội lấy tạp dề (đồng phục quán) đeo vào.

"A, anh Tatshiku đẹp trai!" Luna ngó nghiêng quán đã nhìn thấy cậu- một người bạn của anh trai cô bé mà lần trước gặp, người nói sẽ cho em kẹo nếu gọi anh ấy là 'anh Tatshiku đẹp trai'. Cô bé cũng rất nhớ bài, nhìn thấy cậu đã biết phải gọi rồi.

Nghe bé Luna nói, Mana cũng liền nhìn thấy cậu mà nhận ra ngay, lập tức nói theo: " Anh đẹp trai! Anh đẹp trai!"

*Hai bé ngoan quá đi.* Hai bé đừng như vậy, tim cậu sẽ tan chảy dưới sự đáng yêu này mất (~‾▽‾)~

"Tatshiku...?" Anh khá bất ngờ với hình tượng cậu hôm nay, bình thường đều là mái tóc dài thẳng ngang lưng, cùng bộ đồ ngủ gấu đáng yêu hay cậu học sinh trông bộ Gakuran truyền thống. Nhưng mà hôm nay lại thành chàng trai phục vụ rồi? Mái tóc đen không thả tự do nữa, mà được bối gọn gàng bằng.. một chiếc ống hút? Không sai đâu, anh đã nhìn thấy đầu chiếc ống hút đen nhô ra. Dáng vẻ cậu như này, à không, dù cậu trông như nào thì đi nữa cậu vẫn luôn tỏa ra sự dịu dàng khiến người ta thấy dễ chịu.

"À, chiều nay anh Tadasu và chị Mikami nghỉ, còn có cả Yuo-san cũng có việc, quán thiếu nhân lực quá nên tao vào phụ." Đang nói chuyện với anh thì hai bé công chúa đã nắm hai bên tạp dề cậu, ngồi xuống bằng hai bé, nhẹ nhàng mái tóc tím của hai bé, nhẹ hỏi: "Hai bé muốn nói gì với anh nè?"

Hai bé ngại ngùng nhìn nhau rồi nhìn sang anh hai của các bé, rồi lại nhìn cậu. Sao nhỉ, sao đôi mắt hai bé long lanh vậy? Cậu sắp chết trong biển đáng yêu rồi! Nhưng thật là buồn cho hai bé khi cậu có nhìn đến mấy cũng không hiểu hai bé muốn nói gì với mình.

Cậu quên lời hứa hôm đó rồi sao!? Không chịu đâu!!

"K-kẹo...." Mana bập bẹ bói ra tiếng, nhưng thực sự rằng nó quá nhỏ, như lẩm nhẩm trong miệng vậy, đến Luna ở ngay cảnh cũng chả biết em gái mình đang nói chuyện. May thay rằng nhờ đôi mắt tinh tường, tỉ mỉ quan sát mà cậu phát hiện điều bé Mana muốn biểu đạt thông qua việc nhìn khẩu âm của bé. Cậu cũng thông minh lắm chứ.

"Đúng rồi ha, anh có bảo sẽ cho mấy bé khi mấy bé gọi anh mà., nhưng mà hiện giờ anh hết kẹo rồi." Vừa nói xong cậu liền thấy mặt hai bé xụ xuống rất nhanh, có thể nhìn thấy thông qua mắt thường, nhìn cưng quá đi!! "Nhưng mà anh có bánh đó, hai bé có ăn không nè."

"Dạ!!" Hai bé vui vẻ quay sang nhau cười.

"Giờ hai công chúa ngồi ở đây, anh đi lấy bánh cho hai công chúa nha."

"Tatshiku à, không cần vậy đâu." Anh định ngăn cậu lại.

"Không sao đâu, Luna và Mana thích mà." Cậu nói xong thì chợt suy nghĩ, xong nói tiếp "Mày cũng thích ăn hả, tao lấy vị socola cho ha." Nói xong cậu đã hiên ngang chạy vào phòng bếp.

Anh vội vào trong thì cậu đã nói với bác Minazu rồi.

Bác Minazu vui vẻ đồng ý, cậu ra ngoài phụ Shijo, lúc đi qua anh thì nói một câu: "Làm việc vui vẻ."

Anh nhìn cậu đi ra ngoài mà hơi bất lực, bình thường cậu có lúc rất nghe ý kiến của người khác nhưng hôm nay lại ngang như cua vậy. Dù là có thích hai đứa nhỏ đến mấy nhưng mới chỉ trong hai lần gặp lại chiều hai nhóc con nhà anh như vậy thì đúng thật là phải công nhận rằng cậu rất thân thiện. Qua cách đối xử đầy chiều chuộng của cậu với bé Luna Mana thì hẳn cậu rất thích trẻ con.

"Mitsuya, cháu làm hộ bác phần bánh bông lan nhé, chúng ta sẽ làm chút bánh ngọt." Bác Minazu thấy anh đứng đó nhìn cửa như thằng ngốc không chịu bắt đầu công việc, bác còn tưởng anh hóa đá rồi chứ.

Anh giật mình khi nghe bác gọi lớn "Cháu đến đây!" xong chạy lại làm phụ bác.

Tatshiku giờ đã ra ngoài, xoa đầu Luna và Mana bảo: "Các em đợi bánh tí nhé, giờ ngồi ngoan ở đây anh làm việc rồi mang bánh cho."

"Dạ!" Hai bé đồng thanh nói, đồng thời cũng muốn ngồi lên ghế đợi bánh. Nhưng khổ nỗi chân hai bé quá ngắn dù có cố nhảy cao thế nào đi nữa cũng không trèo lên được ghế.

Tatshiku không khỏi phải nhìn cười, bế Luna và Mân lần lượt lên ghế.

"Cảm ơn anh Tatshiku đẹp trai."

Cậu cười rồi ra tiếp khách vào quán. Tay từ trong tạp dề lấy ra kẹo mút socola ra nhấm nháp, cậu sẽ không nói rằng bản thân có kẹo nhưng không cho Luna và Mana đâu. Nhìn chỉ còn gần 10 cái, cậu sợ mình ăn còn không đủ thì sao đi cho, quán cũng có socola nhưng toàn là những thanh cực kì to để làm bánh, hai bé cầm còn không nổi nói gì đến ăn. Nên cậu mới nhờ bác Minazu làm vài cái bánh cho bọn nhỏ, cậu đúng là thông minh <( ̄︶ ̄)>

Hai đứa nhỏ bên kia chơi với nhau, có lúc thì chơi với mấy bé mèo đi qua, chúng không chỉ đáng yêu mà cực kì ngoan nữa! Hai công chúa nghĩ thầm rằng đi theo Mitsuya đúng là một lựa chọn đúng đắn.

...**************...

Ba giờ chiều, cậu dừng việc đi, lấy một chiếc tạp dề khác cho nhân viên trong bếp, cậu đi vào.

"Bác Minazu!"

"Cháu vào rồi, bác chuẩn bị cho cháu hết rồi." Bác khoanh tay.

Mitsuya đang canh lò nướng, anh nhìn cậu hơi tò mò.

"Cháu cảm ơn ạ!" Cậu rửa sạch tay, có thể thấy bác Minazu đã ân cần dành lại cho cậu một gian bếp nhỏ, từng dụng cụ làm bánh được bác sắp xếp ngay ngắn, chờ cậu sử dụng.

Nguyên liệu thường có gồm: bột mì đa dụng, baking powder, bơ lạt, trứng gà, tính chất vani, buttermilk, sữa tươi không đường, đường bột, đường, một muỗng cà phê muối, sau là socola, rất nhiều socola. Đúng là một người bác tâm lý, nhưng nếu cho nhiều socola ngọt quá Kisaki lại không ăn được. Dụng cụ thì có khuôn bánh, phới dẹt, túi bắt bông kem và một vài thứ khác cơ bản.

(Jin tra chị Google hết, nên nếu sai thì mong mọi người thông cảm cho người chỉ biết ăn, không biết làm bánh như tôi (⊃。•́‿•̀。)⊃)

Cậu bắt tay vào làm đây, hôm nay cậu sẽ là một thợ làm bánh chuyên nghiệp (hoặc không)

Đầu tiên là trộn bột, cậu rây mịn tầm 200gr bột mì vào tô, tiếp đó cho 1/2 muỗng cà phê muối, 1.5 muỗi cà phê baking powder rồi trộn đều. Tiếp đó thì đánh bơ và trứng, rồi trộn bột bánh, xong đổ vào khuôn cho bánh đi nướng.

*Thằng bé có năng khiếu dó chứ. Tuy có hơi có chút vụng, chưa quen tay, nhưng lại nhớ rõ hết các bước làm, không tồi.* Có vẻ bác khá trông chờ vào thành phẩm của Tatshiku.

Mitsuya chăm chú nhìn từng thao tác của cậu, anh không ngờ cậu còn biết làm bánh, hơn nữa còn khá tốt nữa. Nhìn cậu cậu cụi với chiếc bánh, cẩn thận từng chút khiến trong lòng anh rộn ràng đến lạ.

Trong thời gian đợi bánh chín, cậu sẽ đi làm kem. Lấy 250g bơ lạt để mền, dùng máy đánh đến khi mịn mượt, rây mịn lại vào tô. Cho 1/6 muỗng cà phê muối, 350gr đường bột, 1/3 muỗng canh tinh chất vani rồi tiếp tục đánh đều. Cuối cùng cho 40ml sữa tươi, dùng máy đánh tới khi mịn thì dừng.

Đun cách thủy socola đến khi chảy hết, cho thêm ít chanh để giảm độ ngọt của socola, đổ vào tô kem trộn đều (Đoạn này Jin tự thêm, sai sót mong mọi người bỏ qua)

Bánh chín rồi thì mang ra, dừng dao cắt ngang bánh thành ba phần bằng nhau. Cho kem vào túi bắt bông kem, bóp xương mặt bánh và quét đầu, đặt miếng bánh thứ hai lên và tương tự thế. Bóp kem phủ đều bánh, dùng dao tráng mịn đều các mặt xung quanh. Còn lại thì cứ trang trí theo ý thích là được.

Hầu như bánh của cậu thù trang trí đều là socola, miếng socola, cốm socola, riêng mỗi
chữ 'Happy Birthday 29-30/9 ' là viết bằng kem trắng thôi.

"Hôm nay sau sinh nhật người quen cháu sao?" Bác Minazu nhìn vào mặt bánh Tatshiku hỏi.

"Dạ, hôm nay sinh nhật cháu."

"Vậy sao, bác không biết!" Bác bất ngờ, dù có thân như nào thì bác cũng chưa rừng nghe cậu nói về sinh nhật mình. Bác còn không biết để chuẩn bị.

"Không sao đâu ạ."

*Sinh nhật....* Anh cũng có lại vào xem nên cũng nghe được, đồng thời cũng thấy chữ trên bánh '29-30/9' vậy mai tặng cậu quà chắc không muộn đâu nhỉ?

Cậu làm xong bánh thì gói lại đàng hoàng tạm biệt mọi người đi về. Bốn rưỡi chiều, khác cũng vơi bớt, cậu tạm biệt mọi người đi về nhà.

Lái chiếc xe yêu quý thầm cảm thán sinh nhật năm nay có chút vô vị.

...****************...

"Emma-chan!" Tatshiku vậy tay khi thấy Emma, vẫn là dáng vẻ kiều diễm xinh đẹp như thường ngày.

"Tatshiku-kun!" Emma chạy đến, trên tay là một túi nhỏ  "Xin lỗi vì muộn rồi còn hẹn cậu qua, chúc mừng sinh nhật cậu nha."

"Hả.., sao cậu biết hôm nay là sinh nhật mình?" Cậu nhân chiếc túi từ tay Emma, cảm giác vẫn còn ấm, cô nấu gì đó sao?

"Hì hì, mình nghe Hina bảo đó, thời gian gấp rút mình không chuẩn bị kịp, mong cậu không chê."

"Không sao mà, được nhận quà từ cậu mình vui lắm, vậy mình sẽ ăn ngon miệng."

Cô cười rồi gật đầu, đã năm giờ chiều còn làm phiền thật sự khá ngại, vì vừa nãy mới làm bánh xong thôi.

"Emma về thôi!"

...--------------------...

Cảm ơn vì đã đọc(◍•ᴗ•◍)

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro