Chương56
"Tính tiền!" Kokonoi lại quầy, mở chiếc ví của mình ra.
Mikami và Kaito (anh nhân viên) lập tức vào vị trí, tính hóa đơn cho bàn ba người họ. Cậu nhìn hai con người vừa cùng cậu buôn chuyện giờ trở nên chuyên nghiệp như vậy khiến cậu thấy không ngờ luôn, nghiêm túc thật.
Tatshiku vừa nhìn đã nhận ra gã, đẹp trai qué ahuhu. Cậu lén nhìn vào ví gã rồi, chiếc ví dày cộp đầy tiền mặt còn có thẻ ngân hàng nữa. Thiên tài kiếm tiền có khác, tiền nhiều không xuể.
"Tổng cộng của quý khách là 3000¥ ạ." Mikami đưa hóa đơn cho Kokonoi bên trong gồm tièn nước, bánh, tiền dịch vụ.
Gã rất phóng khoáng, rút trong ví 3000¥ đưa cho Mikami. Cô nhanh chóng nhận lấy in hóa đơn đưa cho gã.
"Tôi không cần hóa đơn." Ngăn lại tờ hóa đơn kia, mấy cái vô dụng đấy chỉ làm chật ví gã thôi.
"Vâng, vậy tạm biệt quý khách." Mikami thành thục xé tờ hóa đơn ra thành nhiều mảnh, vứt vào thùng rác ngay bên cạnh, nụ cười vẫn trên môi đầy chuyện nghiệp.
Gã đã chú ý đến Tatshiku ngồi ngẩn ngơ ở bên cạnh, nghĩ dù sao cũng là đối tác chào chút cũng không sao "Chào cậu Tatshiku."
Bị nhắc tên khiến cậu khẽ giật mình "À chào Kokonoi-san, có vẻ cậu cũng hay đến ủng hộ quán tôi quá!" nụ cười công nghiệp mỉm cười. Vốn dĩ trong lúc Mikami và Kaito tính tiền cậu sẽ ăn thêm vài miếng cơm, mà cơm chưa vào mồn thì hắn lại quay sang chào hỏi cậu. Chả tức vì miếng ăn chưa vào miệng đã phải bỏ xuống, giờ cậu cảm giác vui sướng hơn khi được nói chuyện với nhân vật yêu thích của mình.
"Boss của tôi rất thích bánh quán cậu, mà cũng không phải chỉ mình tôi mà mấy đàn em cũng theo đến ăn."
"Thật vinh dự quá, cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người, thật vui khi nó hợp khẩu vị của các cậu."
"Vâng, không biết quán của cậu có bị tên nào đến gây rối không, đã kí hợp đồng bảo kê rồi thì chúng tôi cũng nên quan tâm chút." Thật ra chỉ là rò la xem có tên ranh nào phá phách trong địa bàn của Hắc Long không, chứ làm gì vì một bản hợp đồng mà quan tâm.
"Cũng không có đâu, sự bảo hộ của Hắc Long thật sợ rất tốt, không tên bén mảng đến chuyện phá quán cả, Hắc Long đúng là một băng đưa xe tuyệt vời, chắc rằng đó là sự lãnh đạo tài tình của tổng trưởng và các cốt cán." Lúc này nên khen chút, giao tiếp tốt nhất chính là những lời khen lịch sự mà, ai chả thấy tự hòa khi được khen chứ.
"Vậy thì tốt rồi." Gã rất hài lòng về cậu trả lời này.
Cuộc nói chuyện độ mùi công nghiệp khiến hai nhân viên nhỏ bên cạnh éo dám cự động một tí. Má đứng hơi mỏi chân mà hai người kia nói chuyện nhiều quá đê.
"Kokonoi! Mày làm gì mà lâu vậy hả!?" Một âm thanh uy quyền vang đến chỗ họ, Mikami và Kaito vui mừng cuối cùng cũng có người đến chấm dứt trò chuyện năng nề kia rồi.
Nói thật ra thì lúc nãy đang nói dở, chưa nói xong nữa, muốn nói tiếp:))
"Boss, chỉ là tôi đang nói chuyện với người quen chút thôi." Gã nhìn người đang đi đến.
Thân hình to con đồ sộ, vóc dáng cao ráo lực lưỡng khiến ai cũng phải nhìn vào. Mái tóc xanh gảy light trắng đặc biệt. Gương mặt có phần giận dữ ai nhìn vào cũng thấy sợ.
*Hình như mình gặp rồi thì phải..? Mà Kokonoi gọi là boss thì đây là Taiju rồi!?* Vô thức nhìn chăm chăm vào hắn, cậu thấy đẹp trai phết! Ôi chúa ơi sao ngài không cho con một phần mười cái thân hình như vậy!?
*Là nhóc đó.* Hắn vừa nhìn cậu đã nhận ra, lần trước nhờ con nhóc này hắn tiết kiệm được chút tiền, cũng phải cảm ơn nhóc đó. Môi khẽ nhếch lên, hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn cảnh tượng có chút gì đó không đúng.
"Koko! Mày quen nhóc con này sao?" Hỏi một cậu đương nhiên, ý muốn hỏi quan hệ giữa gã và cậu.
"Quen biết thôi, cậu ấy chính là một người tôi đã từng kể với ngài trước đó rồi."
*Kể gì về mình vậy? Nói xấu à?* Cậu hướng mắt về phía gã, nói gì về cậu vậy. Trong đôi mắt đầy sự tò mò chĩa thảng về người con trai tóc đen.
Gã hơi cảm nhận được ánh mắt mờ ám của ai đó, nhưng nó lại không mang theo sát khí nên hắn cũng chả để ý mấy, thấy hơi khó chịu thôi "Cậu ấy là chủ quán cà phê mèo này, hồi trước chúng tôi có qua đây lấy tiền bảo kê, chuyện sau tôi nói với ngài rồi mà."
"À...." Hắn cũng ngờ ngợ nhớ ra rồi *Hình như mình nhớ đó là một đứa chủ quán, trong lúc đòi tiền bảo kê thì xuất hiện như thần xong đòi kí hợp đồng bảo vệ...* Hắn nhìn cậu *Cái tên nhóc láo xược đấy lại là nhóc con này à? ...Mà khoan!* Hắn nhìn cậu khá lưỡng lự, dường như muốn nói gì đó với cậu "Nhóc con, mày là con trai?"
Tất cả trừ hắn đều khó hiểu 'nhóc con'? Gọi ai vậy?
Rồi tất cả lại nhìn ánh mắt của hắn đang hướng về cậu, cũng hiểu rồi.
"Hả..? À ừ đúng rồi. Sao?" Cậu giật mình, cái kiểu xưng hô kì vậy?? Nhóc con??? Cậu trông cũng lớn rồi mà ta, hơn nữa tuổi bên trong cậu cũng đã hơn 40 rồi mà. Nhưng mà chuyện đó cũng chẳng ai biết, nên nỗi đau này hay để trong bụng thôi.
Hắn bất ngờ, à không là rất bất ngờ, dường như hắn bị bệnh rồi, đến con trai với con gái còn không phân biệt được!!
Kokonoi hiểu cảm giác của Taiju, cậu nhẹ giọng chuyển chủ đề khác cho bớt ngượng "Để tôi giới thiệu, Boss đây là Tokomi Tatshiku. Tôi đã nói với ngài trước đó rồi. Còn đây là-"
"Shiba Taiju, rất hân hạnh." Hắn ngắt lời gã, đưa tay về trước.
*Ông làm boss tôi hơi lâu rồi đấy.* Gã dùng đôi mắt cá chết nhìn hắn, nếu không phải là Inupee thì gã còn lâu mới làm việc cho hắn.
Nhìn bàn tay đưa ra trước mắt, Tatshiku hiểu ý bắt tay vớ hắn "Rất vui được làm quen, cứ gọi Tatshiku là được."
"Vậy nhóc cũng gọi thẳng tên tôi cũng được."
*Nhóc mẹ mày!* Thâm tâm là thế nhưng cậu vẫn cười hòa đồng với hắn, không dám phọt ra câu mình muốn nói vì thốt ra phát là lên bàn thở hưởng dương luôn chứ đùa.
"Boss, tí nữa chúng ta còn có việc." Người con trai tóc màu nắng, anh bước ra tựa như thiên sứ lạc xuống trần gian, gương mặt vướng một vết sẹo to không hề ảnh hưởng đến nhan sắc trời ban của anh. Nét mặt lạnh lùng tựa hồ không vướng chút bụi trần. Anh xuất hiện như một vị thần đứng giữa gã và hắn.
(Miêu tả hơi sến:))))
"Chào Inui-san." Nụ cười tươi như mọi ngày *Lần đầu gặp đã thấy đẹp, thảo nào mọi người gọi là mỹ nhân mà.* Dù nhìn bao lần vẫn thấy rất đặc biệt, gương mặt trời sinh ấy hay vết sẹo do sự cố để khiến người ta nhớ in.
"Ừ." Hắn nhìn qua cậu rồi thôi "Chúng ta đi thôi."
"Tao biết rồi, hẹn gặp lại nhóc con."
"Tạm biệt Tatshiku."
"Chào mọi người." Cậu gật đầu nhìn ba người đi rồi quay lại với Mikami và Kaito.
"Trời ạ, cậu tóc xanh đi ra làm anh ấy sợ luôn, đô thật." Kaito thở phào vội hít lấy không khí trong lành này.
"Thành khách quen rồi mà vẫn không quen được, nhìn người đó đánh sợ thật." Mikami cũng góp câu.
"Vâng, đúng là một người đáng sợ, nhưng cũng đẹp trai mà." Cậu nhớ lại một số tình tiết, lại thầm nghĩ: *Cũng không hẳn là xấu, chí ít anh ta còn là một người anh trai tốt khi không bỏ rơi em mình, nhưng lại sai cách giáo dục.*
"Tatshiku mê trai quá đi." Mikami vừa nói xong thì Kaito cũng cười theo.
Thấy hai người cười cậu không biết sao lại cảm thấy xấu hổ "Chỉ là thấy đẹp nên khen thôi!" Cậu thừa nhận mình là một đứa nhan khống, dễ bị nhan sắc dũ dỗ thật. Nhưng bản thân cậu với tư cách là một người đàn ông đích thực chỉ muốn có được cái thân hành múi nào ra múi đó giống Taiju thôi, mà nhan sắc của hắn còn mang nét nam tính cực kì mãnh mẽ nên đẹp trai bome.
Cả ba nói chuyện một chút thì Shoji và Tadasu cũng đến góp vui. Năm người buôn dưa lê bán dưa chuột quên mất thời gian.
"Mấy đứa chưa về nữa sao?" Bác Minazu từ phòng bếp bước ra, bác đã dọn đồ xong xuôi chuẩn bị về rồi mà đám nhóc này vẫn ngồi đây vậy nè. Ba đứa kia không nói, làm full trưa, Tatshiku thì thường ở đến chiều tối, còn Kaito sao vẫn ở đây vậy kìa.
"Cháu chào bác." Cả đám giờ mới nhìn lên đồng hồ 11:34 rồi. Muộn quá rồi!!
Kaito đã nhanh chóng đến phòng nghỉ 1 dọn đồ đi về từ lâu, mất hút làm người ta tưởng ma vậy. Mikami và Tadasu cũng từ từ đứng lên. Một lát sau Kaito, Mikami và Tadasu đi ra ngoài với đồ của mình.
"Em tưởng chị Mikami và anh Tadasu làm cả buổi trưa?"
"Anh chị chiều nay làm bài tập nhóm cho buổi thuyết trình tuần sau nên giờ về chuẩn bị, chiều nay anh chị cũng không làm việc." Tadasu cười nói.
"Bác cũng về đây, hai giờ bác qua nhé!" Nói xong bác vẫy tay chào hai người còn lại là cậu và Shoji.
"Vậy chào mọi người." Cậu vẫy tay chào.
"Tạm biệt." Shoji nói "Vậy giờ con mỗi hai chị em mình thôi."
"Vậy chị em mình lấy bánh ăn nha, trưa rồi mà."
"Không cần đâu, trưa chị nhịn cũng được, giờ chị cần tiết kiệm chút để mua điện thoại mới."
"Điện thoại chị bị sao hả?"
"Hôm trước, chị không cẩn thận va vào một người xong điện thoại rơi xuống hồ bên cạnh." Nói xong cô lại thở dài "Giờ nghèo rớt mồng tơi rồi em ạ."
"Tiếc thật đấy, hai người va vào nhau ngay cạnh hồ luôn, xui ghê."
"Người đó đang chụp ảnh thì chị không cận thân va vào người ta, may rằng chỉ rơi điện thoại chị, còn điện thoại người đó thì may mắn cầm lại được, tưởng toang luôn rồi."
"Nhọ ghê, mà chị phải ăn trưa thì mới có sức làm việc chứ!! Hôm nay em bao!" Cậu hùng hổ tuyên bố.
"Chị yêu em quá điii." Cô nắm tay cậu nước mắt cảm động trực trào rơi "Sau này chỉ thành đại gia chị sẽ đền lại cho em gấp 1000 lần cái bánh mì luôn!"
"Thôi được rồi, chị ăn bánh kem dâu không?" Cậu đưa chiếc bánh cho cô, bản thân lấy một bánh kem socola thưởng thức.
Ăn xong thì quét dọn lại quán, cậu chủ động giúp cô một chút. Chiều này Mikami và Tadasu nghỉ hẳn là sẽ rất nhiều việc đây.
...----------------------...
Người viết: Mồn Lèo Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro