Chương55
Anh gãi gãi sau đầu "Tình cờ nghe thấy-!" Anh nói hết câu đã bị gã kéo như con, suýt nữa ngã chổng vó ra đường. Lấy lại bình tĩnh chạy theo bước chân của hắn, không chạy là sấp mặt thôi.
Nhưng miệng anh đâu có để yên vậy "Mày làm gì vậy!??" hỏi rõ rồi mới đi, nếu không cẩn thận bị bắt sang Tung Quốc là toang.
"Đi mua bánh sinh nhật!" Gã nói vậy anh cũng chả gào rú dãy dụa nữa. Hất tay một cái mạnh thoát khỏi tay của gã rồi chạy tìm một quán bánh.
...*****************...
Tatshiku sau khi về nhà cất hết quà sinh nhật vào phòng, thay quần áo lấy xe ra ngoài. Cầm theo một chút kẹo (5 thanh socola, một gói kẹo mút vị socola) ăn chơi vậy thôi, cùng với hộp cơm trưa bản thân dậy sớm chuẩn bị.
Cậu lái xe đến quán cafe mèo yêu quý của cậu~
...
Dừng xe trước cửa, để xe tạm bên cạnh cửa ra vào của quán. Cậu miệng ngậm kẹo từ từ đi vào quán, để hộp bento trên quầy gọi đồ của quán.
"A! Tatshiku đến chơi à." Là Shijo, em đang bận mang đồ lên cho khách. Mái tóc nâu buộc đuôi ngựa gọn gàng, đôi mắt màu nắng tràn đầy tinh thần. Vô tình đúng lúc vừa mang đồ lên cho khách, em đã thấy cậu ở quầy gọi đồ.
"Dạ, Shijo- san có thấy bé Miu đâu không ạ?"
"Miu hả, chắc đang trong nhà mèo đó." Cô tiến gần đến, nghĩ rằng cậu là khách quen nên mới biết bé Miu, nghe nói đó là mèo cưng của sếp, là bé mèo duy nhất được đặt tên.
"Dạ, em cảm ơn." Cậu cúi người, xong đi vào nhà mèo (căn phòng cho các bé mèo, có các đồ dùng sinh hoạt cho mèo)
Đi đến nhà của các bé mèo, nó được mở cho khách vào chơi hoặc bé mèo ra ngoài tản bộ. Bé Miu của cậu màu đen duy nhất trong số mèo của quán, việc tìm dễ hơn ăn bánh.
Hai bóng người quen quen, một nam một nữ trong phòng. Người con gái đang chải lông cho mèo, còn người con trai đang đổ cát vệ sinh cho mèo.
"Em chào anh chị."
"Chào em." Mái tóc vàng hồi trước đã dần mọc chân đen, hẳn là anh Tadasu rồi. Đôi mắt nâu hạt dẻ vẫn rất dịu dàng.
"Tatshiku tồi thật nha, phải lâu mới đến." Chị Mikami vẫn giữ nét giản dị, tóc đen cùng cặp mắt kính cận to phong ấn gương mặt, che đi đôi mắt xanh lam xinh đẹp.
Mikami giận dỗi, phải nói mới nói vài lần nhưng Tatshiku dẫn dễ làm thân và nói chuyện, ai trong quán cũng thích em ấy.
"Hì hì, tại em phải đi học mà."
"Meo~" Cục bông màu đen nhỏ cọ cọ vào chân Tatshiku, thanh âm mềm mại khiến ai cũng phải siêu lòng.
Cậu bế bé lên, không kìm được cảm thán "Bé Miu nặng quá đi, mập lên nhiều ha." Dơ lên ngang mặt, bốn mắt nhìn nhau. Khoảng cách cực gần rất thuận tiên.
Lời nói đâm thẳng vào tim nhóc tỳ nhỏ, bé dùng hai chiếc măng cụt của mình đập vào mặt cậu "Méo méo meo!!" Nếuu như bé không được cắt đi móng tay sắc nhọn thì có lẽ mặt cậu đã them vài vết nhỏ ròi.
Phải công nhận rằng rất dễ thương, đánh gì mà chả có đau gì hết, còn thấy như đang được mát xa mặt nữa.
"Hai anh chị làm việc tiếp đi, em ra ngoài ạ." Nói rồi cậu khẽ cúi người.
"Oke khi nào nghỉ trưa anh chị em mình cùng nói chuyện." Mikami cởi mở mời mọi cậu, cậu cười tươi rồi ra ngoài như rằng đã đồng ý.
Ngồi ngoài chơi chơi vuốt ve bé Miu trong tay. Ước mơ nuôi thật nhiều mèo đã thành hiện thực, nhưng dù có nhiều mèo như nèo thì Miu vẫn là ưu tiên giữa những bé mèo khác.
*À đúng rồi phải nói trước với bác Minazu.* Cậu thả bé Miu xuống đất, nhỏ nhẹ nhắc nhở "Bé Miu đời anh chút, anh vào nói chuyện với bác Minazu, Miu ở ngoài ngoan nha."
Đôi mắt tím to tròn như hòn bi ve nhìn thảng vào cậu. Cậu không biết bé nó có hiểu hay không, nhưng cứ nhắc cho chắc.
Miu nhìn cậu 2-3 giây mới kêu lên tiếng "Meow~" như vừa nãy bé đang suy nghĩ vậy, bé thông minh thật đó mặc dù cậu không biết bé có nghe hiểu không nữa.
Cậu đi vào địa bàn của bác Minazu "Cháu chào bác." Cậu ngó đầu vào trong, bà Minazu đang ngồi trên ghế uống nước nghỉ ngơi.
"Chào cháu Tatshiku." Bác vẫy tay cười đầy hiền hậu với cậu "Lại đây ngồi với bà nè, sao cháu lại vào đây?"
Cậu lại ngồi vào ghế nhỏ bên cạnh "Vào 3- 4 giờ chiều cháu muốn mượn bếp của bác một chút ạ, không biết có được không?"
"Cháu là chủ thì cần gì phải hỏi bác chứ. Bác không ngờ Tatshiku lại biết làm bánh đó."
"Dạ, cháu mới được hai người bạn chỉ dạy vào tháng trước thôi ạ, tay nghề còn yếu lắm." Cậu ngại ngùng, quả thật mới chỉ học một vài hôm thôi không đủ để mang ra khoe với một tay lão làng như bác Minazu.
Bác khẽ xoa đầu cậu "Nếu cháu muốn học, bác sẽ truyền lại hết kinh nghiệm cho, chiều nay có gì không hiểu có thể hỏi bác."
"Dạ, cháu cảm ơn ạ." Cậu nhìn cả căn bếp, rất gọn gàng và sạch sẽ.
Giờ tầm trưa nên ít ai ra quán cà phê nữa rồi, nói là cà phê mèo nhưng các loại bánh ở đây cũng rất được chào đón, tất cả là nhờ tay nghề của bác Minazu, và Mitmama cũng góp phần quan trọng.
Nhưng căn bếp lớn như vậy chỉ có bác Minazu tuổi đã cao và Mitmama không thể đến thường xuyên được *Mình nên bàn chuyện này với Yuo-san*
"Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, bác làm thêm vài mẻ bánh nữa rồi về thôi. Yuomi hôm nay đi nên trường làm gì đó rồi." Bác đứng dậy.
"Vậy cháu không làm phiền bác nữa." Cậu đi ra ngoài, chừa lại không gian làm việc cho bác.
Cậu bước ra ngoài không thấy Miu đầu nữa, có lẽ cậu sẽ đi tìm một vòng vậy, không thể lên tiếng gọi sẽ ảnh hưởng đến các hành khách khác. Cậu đi lòng vòng từ nhà mèo, quầy gọi đồ, nhà vệ sinh, các phòng nghỉ nhưng đều không thấy.
--------Ở một bàn trung tâm của quán-------
"Koko, mày thích mèo từ bao giờ vậy?" Cậu trai mái tóc màu hướng dương rẽ ngôi giữa với đường cắt ngắn, vết sẹo lớn bên mắt trái không khiến cậu giảm bớt đi phần cuốn hút.Cậu trai dùng đôi mắt ngọc lục bảo sẫm màu nhìn người đối diện- bạn thân anh.
"Không biết nữa, chỉ là thích con mèo này." Chàng trai khiến mọi người chú ý chính là mái tóc đen gợn sóng tạo thành kiểu tóc diều hâu đang rất phổ biến được chải sang phải, để lại phần đầu bên trái được cắt tỉa thành các rãnh bằng nhau.
Trên tay chàng trai là bé mèo màu bóng đêm mềm mại, gã hết vuốt ve, bế lên nhìn, rồi lại cưng nựng bé, ôm trong lòng. Nhìn Miu trong tay gã đang rất hưởng thụ, quên mất đại gia chủ bảo bé ở ngoài đợi.
" Kokonoi! Thả con mèo đó xuống đi, đang ăn đó!" Người đàn ông thân hình đô con, tóc đại dương sóng biển (xanh dương xen trắng:'>>). Mặc một chiếc áo dài đỏ rực, không đóng cúc đàng hoàng để lộ các múi cơ khiển mọi người đều ghen tị, ngưỡng mộ. Ngoài ra trên các múi sầu riêng đó còn hiện nên những hình xăm đầy mùi nam tính.
Cả ba đều mặc cùng một kiểu trang phục chỉ khác rằng Taiju khoác trên mình màu đỏ, thay vì màu trắng như Inupee và Kokonoi. không chỉ ba người, còn có khoảng hơn mười người mặc bang phục ăn đồ trong quán, hay ở ngoài cửa cũng có chục người đang đứng ăn.
Có chút không lỡ, nhưng gã không muốn bị ăn đấm đành phải để bé Miu xuống, tập trung vào phần ăn của mình. Gã vừa thả xuống Miu đã chạy đi, gã hơi bùn nhe.
Miu đi lại trước cửa phòng bếp, nó ngồi đó chờ đợi gì đó.
Tatshiku đi vài vòng vẫn không thấy, định bỏ cuộc dù gì Miu cũng thường thíhc đi khắp nơi mà cậu không biết. Cậu định ngồi trên quầy đợi nhóc con về thì đã thấy bé ngồi yên trước cửa phòng bếp (phòng bếp ngay cạnh quầy gọi đồ)
"Em đi đâu vậy, anh tìm mãi mà không thấy." Cậu ngồi xổm trước mặt Miu, đưa tay bế bé lại vào lòng.
Bé chỉ nhẹ nhàng kêu lên tiếng "Meo Meao!" mặng cụt nhỏ khẽ cào vào cánh tay cậu.
"Đói rồi?" Cậu đưa bé vào phòng mèo, lấy một hộp pate mèo rồi ra ngoài. mở ra cho bé ăn. Cậu cũng xử lý bữa trưa của mình.
"Em ơi, em muốn gọi gì không?" Một người con trai vào quầy gọi đồ, quán lúc nãy hơi nhiều người nên không để ý đến cậu, thấy cậu ngồi ở quầy anh nhân viên mới tiến lại hỏi cậu.
"Em không, anh cứ làm việc tiếp đi ạ." Cậu nhẹ nhàng từ chối.
Nghe vậy anh nhân viên có chút khó xử "À em ơi, tại vì quán cũng hơi đông, em vào quán mà không gọi đồ thì...."
À hiểu rồi, không gọi đồ mà vào quán cà phê hưởng máy lạnh, chơi với mèo. Anh nhân viên không biết cậu là chủ quán, đúng là cậu không nói về chuyện này cho các nhân viên. Yuomi thì bận các việc khác của quán, còn việc trường. Bác Minazu thường xuyên ở bếp ít khi ra ngoài.
"Có chuyện gì vậy?"Mikami đã chải lông cho mèo xong, cô hiện tại đang định ra ngoài để giúp chuyện phục vụ cho quán.
"À dạ..." Anh nhân viên e ngại nhìn cậu, nói nhỏ vào tai cô.
Tatshiku vẫn đang say xưa ăn.
"Àa, mình hiểu rồi." Cô gật đầu "Cậu vào sau mình nên không biết, đây là Tatshiku chủ của quán cà phê mèo này." cô dơ tay giới thiệu.
Anh nhân viên nhìn cậu đầu bất ngờ, vội cúi đầu rối rít xin lỗi "Anh xin lỗi, do anh khong biết!" anh nhân viên cuống cuồng nên, quán cậu trả lươg rất tốt, môi trường làm việc tốt, đồng nghiệp khỏi phải chê luôn, anh hơi rén sợ bị đuổi nhe.
Thấy cậu không đám lại anh lại càng lo hơn nữa, nhưng cậu vẫn đang cố nhai hết cơm nhanh nhất có thể, mỏi miệng hết rồi.
"Ực! À không sao, anh đứng thẳng dậy đi."
"Anh cảm ơn, mình đi làm tiếp đây."
"Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, cậu cứ ở đây thôi dù gì cũng không có khách đến." Mikami mời cậu ở lại, tám chuyện nhiều người mới vui, đợi Tadasu và Shijo ra là vừa đủ
...
"Tính tiền!" Kokonoi lại quầy, mở chiéc ví của mình ra.
Mikami và Kaito (anh nhân viên) lập tức vào vị trí, tính hóa đơn cho bàn ba người họ. Cậu nhìn hai con người vừa cùng cậu buôn chuyện giờ trở nên chuyên nghiệp như vậy khiến cậu thấy không ngờ luôn, nghiêm túc thật.
Tatshiku vừa nhìn đã nhận ra gã, đpẹ trai qué ahuhu. Cậu lén nhìn vào ví gã rồi, chiếc ví dày cộp đầy tiền mặt còn có thẻ ngân hàng nữa. Thiên tài kiếm tiền có khác, tiên nhiều không xuể, cậu có chút ngưỡng mộ.
"Tổng cộng của quý khách là 3000¥ ạ." Mikami đưa hóa đơn cho Kokonoi bên trong gồm tiền nước, tiền bánh, tiền dịch vụ.
...------------------------...
Người viết: Mồn Lèo Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro