Chương54
"Buổi sáng an lành." Cậu tươi cười chào cô.
"Chào buổi sáng, hôm nay sinh nhật cậu, quà mình để trong ngăn bàn cậu đó. Phải về nhà mới mở nó ra nghe chưa." Cô nhắc nhở cậu, không biết quà gì mà cô làm thần thần bí bí quá, cậu tò mò ghê.
Dừng lại nói chuyện đôi ba câu thì cả hai cũng chào nhau, cậu về lớp còn cô đi giặt khăn lau bảng, mỗi người một hướng.
*Sinh nhật à?* Anh tựa lưng vào tường, quay lưng ra ngoài, nói gì đây? Anh đã nghe thấy cuộc hội thoại của cậu và cô.
Lúc nãy khi cất cặp cuẩn bị đến sân sau trường, anhlại phát hiện cậu vẫn chưa đi mà còn ở lại nói chuyenẹ với ai đó. Có lẽ linh cảm mách bảo, anh trốn một góc thầm lặng nghe cuộc trò chuyện.
Không nghe hết từ đầu đến cuối nhưng cũng nghe được một chút thứ, hôm nay sinh nhật cậu *Tặng gì thì được nhỉ?* Mang đầu óc suy tư anh về lại chỗ ngồi, quên béng mất mình vừa định làm gì.
...
"Sáng an lành!" Tatshiku mở cừa vào lớp, nụ cười trên môi, cả người đều tỏ ra một cỗ năng lượng tích cực.
"Tatshiku hôm nay cậu vui quá ta, quà của mình nè." Một bạn nữ mái tóc nâu hạt dẻ, đồng tử xanh dương sau cặp kính vuông dày. Cô thấy cậu đã vội lấy quà sinh nhật từ ngăn bàn mình rồi đưa tận tay đến cho cậu.
"Oa! Cảm ơn cậu Hana, cậu là lớp trưởng tuyệt nhất!." Đôi mắt long lanh, đôi tay nhanh chóng nhận lấy gói quà màu hồng baby in hình trái tim trên đó.
"Còn có bọn mình nữa nè." Một số bạn nữ khác, còn có bạn nam đi đến, ai cũng cầm một số đồ. Bạn nữ thì đóng gói rất xinh đẹp, còn con trai chỉ cần một chiếc túi bóng là được, không thì cũng chả cần gì, đưa thẳng vào tay cậu.
Những món quà nhỏ, giá trị không quá lớn nhưng nhưng tấm lòng của họ khiến cậu cực kỳ vui vẻ.
"Cảm ơn các cậu nhìuuu." Cậu ôm một đống đồ về chỗ mình, đầy ắp cả tay, đến ngăn bàn cũng không chứa hết được. Thế mới nói hòa đồng với bạn bè thì tốt thật, thành quả trong gần một học kì làm quen với các bạn như một đứa tăng động.
Thật may khi cả lớ ai cũng hòa đồng đẽ gần, và cũng là những người bạn tốt nữa, cũng có những bạn từng học chung mẫu giáo và iểu học cùng cậu.
"Được rồi sinh nhật vui vẻ nhé." Xong các bạn cũng ai làm việc lấy.
"Mỹ nhân, quà bọn tao nè." Một đám con trai nhỏ đến chỗ cậu, gồm 5 người. Đầu năm những người này chính là khóc làm quen nhất, thậm trí họ còn tháy khóc chịu khi một thằng đực rựa nhìn như con gái là cậu đến gần nữa.
Nhưng bằng trái tim cao cả, cậu không hề để ý đến bọn nhóc mới lớn này, đôi lúc nói một hai, cậu khiến cả bọn vốn không ưa cậu mấy dần già thân thiết hơn, chấp nhận làm bạn.
"Hử, ui chà thật cảm dộng quá điii." Dở giọng trêu bọn chúng, tay nhận lấy món quà "Nhưng mà cảm ơn bọn mày nhé!" Cậu cời thật tươi, không nghĩ rằng hôm nay lại tuyệt vời như vậy, tự nhiên muốn khóc ghê.
"N-nói gì vậy chứ! Bạn bè với nhau cả mà." -Tomo (người đại diện cho nhóm đưa quà cho tatshiku) nó khẽ đánh nhẹ vào vai cậu, gương mặt đã ửng hồng rồi "Tao đi đây!" Nói rồi nó đi mất.
"Êy! Bỏ anh em đấy à." -Hyuga (một người trong đó) nhìn lưng Tomo đi rồi cũng thôi. Cả nhóm ngồi xung quanh cậu.
"Bọn mày còn ngồi đay làm gì, Tomo đi rồi kia."
"Kệ nó đi, mà Kisaki tặng gì cho mày vậy?" -Hayate ngồi ngay chỗ Kisaki, khoác vai cậu hỏi.
"À nó không, mà bọn mày qan tâm làm gì!? Phắn đi theo đại ca mày kia." Cậu khá buồn, nhưng nhanh chóng gạt sang một bên, đẩy bọn nó đi.
"Ai là đại ca chứ, bọn tao ai cũng đều như nhau cả, chỉ là nó làm lão hai thôi!" Hyuga không đồng tình, ý cậu là bọn nó làm đàn em nó à, hong có đâu.
"Thôi nào lão tứ (Hyuga), mà Mỹ nhân! Bạn thân nhau vậy là không được đâu nha. Mà thôi, bọn tao đi trước nhé."- Taiyo nói rồi cả bọn đồng loạt đứng lên, dù sao nhận được câu trả lời rồi, Taiyo đã nghĩ Tatshiku và KIsaki là bạn thân từ nhỏ thì sẽ như nào cơ.
*Xem ra chuyện bọn chúng đang nghỉ chơi nhau là thật rồi.* -Rakki suy nghĩ, đương nhiên không chỉ mình Rakki, những thành viên còn lại trừ Tomo cũng đã hóng được chuyện này.
Cả bọn sắp đi thì người đi sau cùng là Rakki, nó quay lại nhìn cậu rồi nói nhỏ, có thể nói là đủ chỉ để cả đám nghe thấy "Mày nghĩ Tomo là người thế nào?" xong hắn liền đi theo đám bạn của mình tìm Tomo.
*Ý nó là sao?* Câu nghiêng đầu nhìn nó nhưng cũng không quan tâm, đảo mát một vòng trong đầu tự trả lời câu hỏi đó *Tomo đơn giản chỉ là bạn thôi, tốt bụng và vui tính.* chả để ý, cậu đi ngủ thôi, hôm nay dậy sớm hơn bình thường nên thiếu ngủ rồi.
...
Bọn nó (nhóm bạn Hyuga, Hayate, Taiyo, Rakki Không có Tomo vì cậu này bay đi trước rồi) đi tìm Tomo, trên đường Taiyo đã hỏi Rakki:
"Sao mày lại hỏi Mỹ nhân?" Cậu chàng đã hỏi lên tiếng lòng của mọi người.
"Chỉ là muốn hỏi thôi."
Taiyo cũng chẳng nói nhiều, tích cách của Rakki vốn khá ít nói, nó thân nhất là Tomo còn với thành viên trong nhóm thì không quá thân thiết, với mối quan hệ khác lại không có, trừ tatshiu là có qua lại vì khá thân với nhóm.
Một lúc sau đã reo lên chuông vào lớp, Tatshiku đã chú ý được rằng KIskai người nói mua đồ nhưng cuối cùng lại vẫn chưa vào lớp. Có chuyện gì sao? Hắn khong nói gì mà chả thấy đâu khiến cậu lo lắng.
Nhưng rồi cậu tự trấn an bản thân rằng có lẽ hắn có việc thôi, ai lại dám động vào hắn chứ *Đúng vậy, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.* Nghĩ vậy cậu vẫn mang tâm trạng khá lo lắng trong buổi học.
Khi đến tiết hai cậu mới nhận được tin bình an của hắn, đúng là khiến người ta lo lắng. Hắn bảo rằng chỉ đang bận việc, cũng bảo cậu tối sẽ về muộn, bảo cậu nấu cơm muộn một chút cũng được.
...**************...
Kazutora vừa tan học đã cầm cặp sách chuẩn bị xong xuôi đi về, chẳng để tâm đến giáo viên con đang ngơ ngác, bình tĩnh ra khỏi trường. Chiều nay nghỉ do giáo viên họp nên trưa học sinh đã được về nhà rồi.
Tatshiku vừa tan học đã thấy bóng dáng anh đang ở dưới sân trường, duy nhất một mình anh, chỉ vài mét nữa la thật sự bước chân ra khỏi trường. Siêu nhân hay gì? Lớp cậu vừa nghe tiếng trống đã vội thu dọn đồ ra về còn không nhanh bằng anh.
"Tatshiku!" Bóng dáng người con trai cao khoảng mét 70 đang dần chạy đến, tóc hai mái cùng bộ đồ rất ra dáng một người tử tế. Một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen cùng một áo gió bên ngoài.
"Thầy Kenku? (thầy dạy hóa)" Cậu dần di chuyển hướng đi sang phía thầy.
"Nè, quà sinh nhật của em." Thầy lấy từ cặp thầy một hộp quà, kích thước giống gần như một quyển sách giáo khoa tiếng anh mỗi tội chiều cao của hộp sẽ lớn hơn, chắc tầm 7- 8cm, cũng to thật nha "Tuổi mới chăm học hơn."
"Vâng em cảm ơn thầy." Cậu vui vẻ dùng hai tay nhận quà từ thầy *Không biết thầy tặng gì to ghê.* Đôi mắt sáng dí vào món quà của thầy, quyết định rồi, khi về cậu sẽ mở quà thầy đầu tiên.
"Được rồi, về sớm ăn cơm đi." Trên đường xuống sân trường thì có nói đôi chút về drama của trường, xong tạm biệt nhau đi.
Kazutora hiện giờ đang đứng trước một cửa hàng nhỏ, nhìn qua ta có thể thấy nó được mở từ rất lâu, bên trong là một bà lão đang ôm con mèo trắng nhỏ nhìn ra ngoài.
"Cháu chào bà." Anh bước vào trong.
Bà lão thấy có người lên đứng dậy, đặt bé mèo xuống ghế "Cháu muốn mua gì?"
Anh nhìn quả một lượt, những chiếc vòng tay, dây chuyền, móc khóa,... đập vào mắt. Trong hàng chục những món đồ thì chợt anh nhìn thấy hai chiếc móc khóa con hổ, không nghĩ gì anh liền cầm một cái lên.
"Bà bán cháu cái này với ạ."
Bà lão nheo mắt lại nhìn "Cháu có vẻ thích mèo nhỉ, 250¥ nha."
Anh không mấy để tâm chuyện bà nhìn một móc khó hổ thành mèo, vốn dĩ mắt bà cũng không tốt "Vâng." đút tay vào túi, anh lại nhìn chiếc móc khóa còn lại treo ở đó, anh suy nghĩa gì đó rồi cầm lên và nói với bà lão "Cháu mua thêm một cái, 500¥ ạ." Anh lễ phép đưa cho bà lão.
*Chỉ là không thích bị đụng hàng với người khác thôi, thà bản thân mua thêm một cái còn hơn.* Anh suy nghĩ bao biện cho hành động của mình, chỉ là không thích bị trùng với người khác *Đúng vậy, mình mới không mua móc khóa đôi với Tatshiku.*
"Cảm ơn cháu, hẳn là cháu mua tặng bạn gái ha." Nói rồi bà lại bế bé mèo lên ngồi xuống, mỉm cười nhìn trời cao.
*Bạn gái?* Anh đã ra ngoài quán nghe được lời của bà lão, tại sao bà lão lại nghĩ anh mua cho bạn gái nhỉ? Nhưng mà nghe *Tiếng 'bạn gái' này có vẻ khá vừa tai đấy.* Bỗng chốc anh nở một nụ cười.
Anh chân bước, tay thì càm chiếc móc khóa cài vào chìa khóa nhà. Nói thật rằng anh cũng không muốn móc với cái thứ lạnh lẽo như vậy, nhưng nó là thứ anh mang theo mỗi ngày.
"Hể? Kazutora?" Bóng người co gầy dần bước nhanh hơn, nhìn từ xa đã phát hiện rồi, cái quả đầu độc lạ quá mà.
"Hanma?" Anh quay lại đã thấy hắn trướcmặt mình, chắc chân dài nên đi nhanh.
"Mày làm gì ở đây vậy? Nhà mày đâu phải ở đây." Gã thở ra một hơi thuốc, cúi xuống nhìn con hổ chuối kia.
"À..." Anh không muốn nói lắm, gã nhìn không có vẻ gì biết hôm nay sinh nhật Tatshiku cả, vậy nên nói? Bỗng chốc anh nghĩ đến lúc cậu nhận được những món quà liệu sẽ rất vui nhỉ, anh thích nhìn nó "Hôm nay.. là sinh nhật của Tatshiku."
"Sao mày biết!?" Như chạm vào giây thần kinh, gã chợt giật mình điếu thuốc dang dở dang cũng rơi xuống. Gã quen Tatshiku trước anh nhưng lại biết còn gã thì không, sao không có chút thuyết phục gì *Kisaki cũng không nói gì.*
Anh gãi gãi sau đầu "Tình cờ nghe thấy-!" Anh nói hết câu đã bị gã kéo như con, suýt nữa ngã chổng vó ra đường. Lấy lại bình tĩnh chạy theo bước chân của hắn, không chạy là sấp mặt thôi.
Nhưng miệng anh đâu có để yên vậy "Mày làm gì vậy!??" hỏi rõ rồi mới đi, nếu không cẩn thận bịbắt sang trng quốc là toang.
"Đi mua bánh sinh nhật!" Gã nói vậy anh cũng chả gào rú dãy dụa nữa. Hất tay một cái mạnh thoát khỏi tay của gã rồi chạy tìm một quán bánh.
...*****************...
29/9 sinh nhật của Tokomi Tatshiku ở TR.
30/9 sinh nhật của Ikeda Shineku (Tatshiku) ở hiện thực (kiếp trước Tatshiku)
Người viết: Mồn Lèo Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro