Chương50
"Chiều này đi đâu đây nhỉ Angry?" Hắn nằm trên giường hai tay gối sau cổ, quay sang hỏi anh.
"Hm... không biết nữa, chỗ nào thú vị thì đi."
"Nói chuyện với em thà anh đi ngủ còn hơn." Hắn mà biết chỗ nào thú vị thì sao phải hỏi anh chứ, thật là.
"Anh cứ ngủ đi, ai cấm." Nói xong anh liền chợp mắt, cũng có chút mệt rồi.
"...." Thằng em như gì ý.
...*********************...
"Oáp~" Bóng dáng nhỏ chầm chậm bước từ cầu thang xuống, lâu rồi cậu mới có được một giấc ngủ trưa ngon quá như vậy. Bộ Gakura từ lúc nào đã được đổi thành một bộ đồ ngủ màu xanh dương hình con gấu vừa thoải mái, vừa dễ thương.
Nghe thấy tiếng ngắp nhỏ, Smiley dời mắt khỏi chiếc ti vi, quay ra đã thấy một con người nhỏ kia vẫn còn chưa tỉnh ngủ đang đi xống cầu thang "Mày ngủ nhiều quá đó!" Angry theo đó cũng quay đầu ra.
Cậu mới ngủ dậy, não chưa load kịp, tai chưa hoạt động nên cậu không được nghe lời hắn nói, chỉ biết đi xuống đã thấy anh em họ *Ah..., mình quên mất còn có bọn nó.* Cậu bước xống nhanh hơn, đi vào bếp.
"Nó có nghe thấy anh nói gì không, anh hai?" Anh hỏi hắn, nhìn theo hướng cậu đi.
"Chắc là có.. hoặc không." Hắn đưa mặt sang nhìn vào bên trong, vừa nãy hắn không đi vào đây xem thử, nhưng nhìn qua có vẻ là nhà bếp.
"Thôi anh đừng nói nữa."
Cậu đi ra với trên tay rất nhiều gói bim bim, tiếp tới thả xuống chiếc bàn rồi ngồi xuống, bên cạnh cậu là hắn "Ăn đi, mà bây giờ mấy giờ rồi?" Cậu với lấy một gói bim bim đậu xanh, bóc ra thưởng thức.
"3 giờ chiều rồi, thế mới bảo mà ngủ nhiều." Smiley trả lời cậu, quả thật trong thời gian đợi cậu bọn hắn chán muốn chết, chỉ biết xem ti vi giết thời gian, không thì cũng là khám phá khắp căn nhà. Không dám táy máy lung tung vì sợ đụng hư đồ gì.
"Lâu vậy sao, vậy giờ chúng ta làm gì bây giờ? Đi đây chơi?"
"Xem phim không? Tao thấy trong tủ có đĩa phim đó, còn có cả máy chơi game nữa." Angry chỉ vào tủ gỗ bên dưới ti vi.
Nói thật thì cậu không để ý mấy cái đĩa phim cho lắm, cậu toàn đọc truyện chứ ít khi xem phim "Vậy thì thử xem có cái nào hay không đi, xem phim gì nhỉ?" cậu đặt gói bim bim xuống bàn, đứng dậy đến ngồi thụp xuống tìm xem có gì hay không.
"Hành động hay kinh dị đi." Hắn nói.
"Để tao coi......Hửm?" Cậu đã tìm thấy một đĩa phim có vẻ thú vị, nhìn cũng khá quen mắt nữa. Nhìn vỏ ngoài nó dính chút bụi, còn chưa có dấu hiệu bị bóc ra xem.
"Chúng ta xem cái này ha." Cậu dơ lên đĩa phim với bọn hắn.
Bìa phim là một cậu trai đu trên một miếng vải đỏ dài, bên cạnh là những cậu trai là những bóng đen. Đặc biệt đằng sau cậu trai lại có thêm chàng trai đằng sau, chàng trai nhìn rất bí ẩn, nắm cằm cậu trai, gương mặt nở nụ cười mỉm nhưng rất đáng sợ.
Cậu trai nhỏ mặc một áo sợ mi dài đến gần nửa đùi, ngoài r cũng chẳng còn thấy gì khác trên người cậu trai, gương mặt của trai chính là giống như một người không có sức sống nhưng lại vẫn giữ được chút sợ hãi. Chàng trai đằng sau mặc chiếc áo sơ mi đen, cùng chiếc quần âu đen, cậu ta luôn toát bên người vẻ u ám và nguy hiểm.
Nhìn sơ qua cả ba đều nghĩ đây là một bộ phim kinh dị, bối cảnh khá cổ cùng những chiếc bóng đen xung quanh, hai nhân vật trên bìa tất cả đều theo một hướng rất quỷ dị.
Hắn và anh nhìn đĩa phim, có vẻ là cũng khá hay *Cô dâu quỷ? (tên phim)*
"Cái này nhìn hay nè, xem đi." Hắn nói
"Xem thôi." Anh vừa nói thì cậu nhanh chóng cho đĩa phim vào, mong chờ bộ phim. Bởi vì anh bìa phim rất đẹp, có lẽ nội dung sẽ tương xứng với nó.
Xong cậu ngồi lại xuống ghế, cầm gói bim bim đậu xanh ăn tiếp, tiện thể thì cũng lấy hai gói khác lần lượt là tôm siêu cay và cà chua ngọt cho hắn và anh. Bọn hắn bất ngờ nhưng rất nhanh nhận lấy, mơ ra và ăn. Đôi lúc cả ba sẽ cho nhau ăn thử vị của nhau.
Mở đầu bộ phim là một khung cảnh khá cổ, nhưng căn nhà làm bằng gạch xếp dài hai bên một con đường nhỏ. Phố phường tấp tập, già trẻ đi trong con đường nhỏ trông rất vui vẻ.
Một buổi sáng nắng, một chàng trai gương mặt thanh thú, trên người mặc chiếc áo sơ mi sơ vin một chiếc quần âu dài màu kem. Đi trên con đường nhỏ đầy vui tươi.
"Chào buổi sáng cậu Yamamoto." Một bà cụ khoảng tần 70- 75 tuổi bắt chuyện với cậu trai.
"Vâng, buổi sáng vui vẻ ạ." Cậu trai lễ phép đáp lại, chào hỏi một hai câu với bà cụ, xong cũng đi nhanh. Giờ cậu nên về nhà ngủ ngay, cả đêm qua phải trong nhà lao phá án đã quá mệt rồi. Quầng thâm mắt cũng xuất hiện trên nhan sắc đó.
"Có chút chán nhỉ?" Smiley nhận xét, mới mở đầu không có chút gì thú vị hết.
"Thường thì phần hay nhất là đoạn giữa mà nên kiên trì chút thôi."
"Anh hai không kiên nhẫn gì hết."
"Nhưng thế nào thì quá chán rồi, nếu như này mãi thì chắc anh sẽ ngủ mẹ nó luôn." Hắn nằm ườm ra bàn than vãn nhưng vẫn nở nụ cười thương hiệu P/S nhìn thật sự rất hài.
"Được rồi, ăn không cũng khát tao đi lấy nước." Nói rồi cậu dứng dậy vào bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước cam to, cùng 3 chiếc cốc mang ra ngoài.
Ngồi xuống xong rót nước cam vào ba cốc nước. Bộ phim giờ đã có tiến triển, đã chuyển cảnh sang một vùng ngoại ô hẻo lánh. Trước mặt cậu trai là một căn nhà rất lớn, làm bằng gỗ phong cách cổ xưa truyền thống và sang trong.
*Đoạn trước như thế nào nhỉ?* Cậu đi lấy nước không xem được, giờ hỏi có khi làm mất hứng xem của mọi người, thôi cứ xem tiếp vậy..
Angry bên cạnh thấy cậu không chú ý vào phim, mắt lại nhìn xuống dưới, anh lập tức phát giác ra cậu không hiêu tình hình trong phim "Vừa nãy sau khi về nhà người trong phim đã thấy một bức thư gửi cho nó, cầu cứu nó, nói muốn nó điều tra và thanh tẩy con ma trong nhà.
Và sau hai ngày bức thư gửi đi, người kia đã sắp xếp đồ nhanh chóng đến theo địa chỉ trong thư."
Cậu quay sang nhìn anh *Angry tinh tế thật.* bất giác cậu mỉm cười, cảm ơn anh rồi tập trung xem phim.
Lúc đầu thì còn khá bình thường, cho đến khi gặp chàng trai, vì mang một nỗi thù sâu nặng nên chàng trai đã hóa thành lệ quỷ. Điều đó thì có gì bất thường? Bất thường ở đây chính là lúc mà cậu trai gặp chàng trai, chàng trai đã trao cậu trai một nụ hôn nồng ấm.
Cả ba ngườii là Smiley, Angry và Tatshiku đều mắt chữ A mồn chữ O nhìn chiếc ti vi, nhìn cái thứ mà ti vi hiển thị lên. WTF, cái mẹ gì đây??? Ôi trời! Hôn nhau!?
"Hình như phìm này có chút kì lạ...." Angry che mắt lại, những ở giữa lại thành thật hé nhỏ để nhìn cảnh đó.
"Tao có nên đập nát cái ti vi không?" Smiley cười tươi nhìn, híp mặt lại cười mà vẫn nhìn rõ lắm. Hắn giơ nắm đấm lên, miệng thì cười nhưng cánh tay đã sớm nổi mấy sợi gân xanh.
"Mày bị hâm à! Ti vi nhà tao!" Cậu nhanh chóng nói lời muốn ngăn hắn lại, cậu sợ hắn nói là là thì ví cậu nó sẽ đau lắm. Cậu hình nhớ ra nguồn gốc của chiếc đĩ phim nảy rồi.
Đây chính là chiếc đĩa phim cậu mua vào năm 7 tuổi, khi đó cậu cứ nghĩ đã làm mất nó trong nhà, tìm mãi không thấy, và giờ đây cậu đang xem nó. Còn để cho hắn và anh xem chung nó chứ!!
Cậu muốn chặt cánh tay đã lấy nó ra quá!
Trong một thời gian ngắn ngủi, cảnh hôn lãng mạn đó đã kết thúc. Nhưng đó lại là khởi đầu cho một cảnh nóng mũi hơn nữa!! Cậu trai bị chàng trai cưỡng chế cởi đồ (thật ra cởi mỗi quần thôi, chừa lại áo sơ mi cho giống ảnh bìa)
Và chuyện gì cũng sẽ đến, khi chàng trai sắp chạm vào dươ.ng vật cậu trai thì "Bụp!" ti vi đã tắt.
Mồ hồi còn đọng trên trán và cổ, đến tay cầm khiển ti vi của cậu cũng cảm thấy có chút ướt *May thế! Mình suýt nữa làm hư trẻ con rồi.* Thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười tự hào về bản thân, cậu cảm thấy như mình vừa lập được một chiến công to lớn.
"Sao mày tắt đi vậy Tatshiku!" Smiley vừa muốn đấm chiếc ti vi lên tiếng.
"Hả? Chẳng lẽ màymuốn xem hai đứa con trai làm như thế nào với nhau sao?" Cậu hỏi một câu khiến hắn chột dạ.
Đứng là hắn muốn xem nhưng hắn đâu thể nói ra được, không biết có bị xem là biến thái không đây. Hắn giờ còn không dám nhìn thẳng mặt cậu, con mẹ nó ngại vãi cả luôn. Má thật sự không biết tại sao lúc đấy khi thấy bọn trong phim chuẩn bị làm với nhau, hắn muốn biết thử con trai sẽ làm với nhau như thế nào? Đâm lỗ đí.t nhau à?? Chết rồi hắn đã trở thành một kẻ biến thái rồi ư!??
Nhìn hắn ngập ngừng không nói, mặt của hắn còn đỏ như trái ớt, trán đổ mồ hôi là biết hắn đang rất ngại rồi "Nếu mày muốn biết cứ hỏi tao, tao sẽ- (giải đáp hết cho)" Cậu định nói như vậy nhưng ngay lập tức phải nín lại, nếu nói nữa bọn họ nhất định sẽ hiểu nhầm.
Mà cũng không cần nói nữa bởi vì họ đã nghi ngờ rồi, Angry tưởng bản thân đã nghe nhầm mà hỏi lại dù linh cảm của anh chắc chắn rằng tai anh đã nghe không sai "Mày nói gì vậy?"
"À không có gì đâu, tao bảo nếu Smiley muốn biết thì lên mạng tra thử thôi." Cố bày ra bẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, kinh nghiệm nói dối bao nhiêu năm khiến cậu nắm được rằng, càng tỏ ra bình tĩnh hoặc giả vở không biết thì tốt hơn kịch liệt phan đối hay lảng tránh chối bỏ.
Ngoài cậu ra thì sẽ chẳng ai biết tim cậu đang đập nhanh thế nào, mồm nhanh hơn não đúng là nguy hiểm thật! Lần câu nhất địn phải quản tốt cái miệng, lần sau mà còn phọt ra những thứ không nên thì chắc cậu ch.ết.
Angry một bên nhìn cậu thật bình tĩnh, điều đó đã khiến anh tự nghi ngờ linh cảm của bản thân *Rõ ràng mình nghe mà, nhưng chắc nghe nhầm thôi.* Tại năng diễn xuất của Tatshiku đã khiến cho anh mất niềm tin vào trực giác của mình.
"Thôi được rồi, đừng xem phim nữa, chúng ta chơi gì đi!" Smiley lên tiếng sau nhưng phút ngại bỏ mẹ không dám lên tiếng hay nhìn mặt cậu.
"Chơi gì?" Cậu và anh cùng đồng thanh.
"Không biết;-;"
...----------------------------...
Bão 2/5.
Người viết: Mồn Lèo Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro