Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương49

Phía bên Angry thấy cậu đang đi về chỗ mình cũng thu tay về. Smiley ngồi bên thấy hành động khác lạ của em trai của mình, nuốt nốt miếng mì rồi hỏi: "Em làm gì vậy?"

"Anh còn nhớ cái người đi cùng Pachin lần trước không, thấy cậu ta bơ vơ đứng giữa quán tìm chỗ nên em mới vẫy tay." Anh từ tốn giải thích với anh hai mình, anh đoán chắc hắn sẽ nhớ vì hôm đấy được cậu đấm một cú vào đầu đau thế cơ mà.

"À, là người con trai giống con gái ấy hả? Cậu ta đâu!?" Hắn phấn khích vội tìm bóng dáng cậu trong đống người ở trong quán.

"Người đó đang ở sau lưng mày nè." Gương mắt u ám đầy sát khí gi.ết người nhìn Smiley, hẳn rằng một số câu từ của hắn khiến Tatshiku không mấy vui vẻ rồi.

Hắn suýt nữa ngã chổng vó vì giật mình, cậu rốt cuộc từ bao giờ lại ở đằng sau hắn "Mày đứng đây từ bao giờ vậy!? Sao em không nhắc anh hả Angry!!"

"Em có bảo anh rồi mà, tai ni-san ham ăn nên không để ý lời em nói đó! Em đã bảo cậu ấy ở đây mà anh có chú ý kĩ xung qunh đâu." Angry phản bác, anh nhắc hắn từ lúc cậu đang đi đến rồi, là do hắn không để ý mà chỉ quan tâm đến ăn thật mà.

"Em còn nói vậy nữa, em bảo anh hồi nào chứ!?"

Hắn dần rức giận trên môi vẫn nở nụ cười thương hiệu, tính hắn cục súc xưa giờ ai chả biết, mà anh tự nhiên cãi hắn cũng hơi lạ ha, bình thường anh rất hiền mà.

"Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, mì nở hết rồi kìa." Cậu ngồi xuống chỗ bên cạnh anh, nói to với ông chủ: "Ông ơi! Cho cháu một bát mì Ramen đặc biệt ạ!!"

"Có ngay! Chờ chút!" Ông lão xác nhận vị trí ngồi của cậu bắt tay vào lấy mì cho cậu.

Từ tốn lấy đũa, thìa dùng giấy lau nhẹ. Cậu chuẩn bị tương tất, chỉ chờ một bát mì Ramen nóng hồi đầy ắp, thơm ngon đến trước mặt là thưởng thức thôi.

".Ao ay ày ăng uộn óa ậy? (Sao nay mày ăn muộn quá vậy?)" Smiley hướng đến cậu mà hỏi, trong miệng đầu Ramen làm phồng lên hai má căng tròn.

*Ôi trời đáng yêu quá vậy!! Giống chuột hamster ghê~* Cậu phì cười khi thấy bộ dạng cute đó, nhìn hắn đầy trìu mến nhắc nhẹ "Ăn xong rồi hãng nói chứ, nghẹn bây giờ."

Hắn giật mình khi nghe giọng điệu nhẹ nhàng, hiền hào đó *..Ai đây? Cái đứa dịu dàng này là ai, con ác quỷ lúc nãy bay đi đâu rồi!?* Hắn ngờ vực, nuốt nhanh hết đống mì xuống bụng hỏi: "Mày bị đa nhân cách hả?" Hắn hỏi thử thầm trong miệng, sợ nói ra thì con ác quỷ sẽ trở lại.

"Mày nói gì trong miệng vậy?" Cậu không nghe rõ, hắn nói thầm còn cậu thì ngồi quá xa thì nghe được bằng niềm tim.

Trái ngược với cậu, anh bên cạnh nghe rõ những lời hắn nói, tự nghĩ có nên bảo cho cậu biết không, nếu cậu biết thì hắn sẽ bị cậu đánh đầu như lần trước, vui nhỉ. Nhưng thôi, là người em trai tốt anh sẽ không méc cậu lần này.

"Không có gì, sao nay mày ăn muộn vậy?" Hắn nhắc lại câu hỏi vừa nãy, giờ gần 11 rưỡi rồi "Ăn muộn ăn tốt cho dạ dày đâu." Lên tiếng quan tâm, cảm giác hôm nay bản thân hơi lạ.

"Đi chơi vui quá nên quên mất phải ăn thôi, vậy nên giờ đói vãi đây." Cậu than thở, xoa xoa chiếc bụng an ủi ràng đồ ăn sắp nên rồi "Đi chơi vui mà nên lâu lâu như vậy cũng không sao. Không phải bọn mày cũng mới tới thôi sao, bát mì vẫn còn nhiều kìa."

"Ít ra là sớm hơn mày, lần sau đừng ăn muộn nữa." Anh cũng góp lời vào cuộc trò chuyện.

"Haizz.. bọn mày còn hơn cả mẹ tao rồi, không có lần sau." Cậu xua xua tay, ánh mắt tỏ vẻ không quan tâm. Thường cậu ít khi như vậy, đơn giản vì đâu phải lúc nào cũng vui quá mà quên mẹ thời gian đâu.

"Mày chắc chắn chứ?" Hai anh em cùng đồng thanh hỏi cậu, không nói nhưng cậu có chút sợ nha.

Cơ thể tự nhiên ngồi thằng, hơi e dè đáp lại: "Không chắc chắn...."

"...." Im lạng như cạn lời.

"Một tô Ramen đặc biệt của quý khách." Chị nhân viên vừa đặt tô Mì xuống liền đi ngay, khách hàng quá nhiều khiến cô nhân viên phải thật nhanh nhẹn.

*Cảm ơn chị, chị nhân viên tốt bụng.* thầm cảm ơn chị nhân viên, cảm ơn đã giúp cậu thoát thân "Được rồi ăn đi, mì ăn nóng mới ngon." Cậu bắt đầu động đũa, tập trung tận hưởng hết hương vị của tô mì thơm ngon. Vẫn ngon như thường ngày, bụng dạ dần được lấp đầy bởi tô mì đầy ắp.

Cả hai thấy cậu đang lảng tránh họ nên cũng không nói nữa, nếu không cậu mà tức nên thì sợ rằng sẽ đánh họ một cái mất.

Nhưng họ đã đoán sai rồi....

Cậu sẽ không trách mắng người khác nếu họ đang làm điều đó vì lợi ích của cậu. Nếu là bởi vì cậu mà họ làm như thế, là vì lợi ích của cậu thì chả có lý do gì cậu sẽ trách mắng họ. Nhưng nếu vì cậu mà họ làm việc xấu, với trái tim của một cựu cảnh sát cậu sẽ không tha thứ cho bản thân -Trích 'Cẩm Lang Tatshiku.'

...****************...

"Ha~" Tatshiku thỏa mãn xoa xoa chiếc bụng căng tròn cho xuôi mì. Nhìn sang bên cạnh Smiley và Angry vẫn còn ngồi ở đây dù cho họ đã ăn xong, hai người chờ cậu sao?

"Sao bọn mày không đi đi, ăn xong rồi ngồi đây làm gì nữa?" Cậu đứng lên chuẩn bị thanh toán rồi về nhà.

Hai anh em song ác cũng đứng lên theo cậu, khi thấy cậu đến quầy tiếp tân thì anh đã nhanh chóng nắm lấy cổ áo cậu kéo đi trong lúc cậu vẫn còn ngơ ngác.

"Này! Bỏ tao ra.!!" Cậu muốn gỡ tay của anh ra khỏi cổ áo mình.

"Đi về thôi." Hắn nói.

"Nhưng phải trả tiền xong mới về chứ!" Cậu nói to, vẫn đang cố xoay sở để thoát khỏi tay anh nhưng vô dụng.

Thật kì lạ dù ông chủ nhìn thấy ba thanh niên nhỏ đang ra khỏi quán mà chưa trả tiền lại không ngăn cản, cho quỵt vậy hả?

"Trong lúc mày đang ăn thì bọn tao trả tiền rồi, vậy nên giờ về thôi." Anh giải thích, cậu quậy quá trời như con cá mắc cạn vậy, giãy dụa ko ngừng.

"Vậy hả, cảm ơn bọn mày nha, nao tao sẽ khao lại hai đứa mày sau." Cậu nghe cũng không như con sâu khoai ngọ nguậy giãy dụa nữa, giờ cậu đi theo bọn chúng như một đứa trẻ ngoan ngoãn.

"Không cần đâu, cái này chả là bao cả." Hắn cười tươi hơn nữa, đi trước ra lấy xe.

"Có qua có lại mà!"

"Không có gì đâu." Thả cổ áo cậu ra, biết sớm nếu giải thích cậu ngoan ngoãn đi theo như vày thì anh nên nói sớm hơn thì khỏe người hơn không.

Cậu thấy bọn họ từ chối, cũng chẳng từ bỏ "Vậy sau này bọn mày muốn giúp gì thì tìm tao, tao sẽ cố gắng giúp bọn mày."

"Ừm...." Smiley và Angry đồng thanh, cả hai không nghĩ cậu sẽ làm như thế, có lẽ là không muốn mắc nợ người khác.

"Được rồi đi thôi!!." Cậu xông pha chạy ra trước, tiếp sau đó là hắn và anh đi từ từ phía sau. Không quên nhắc cậu cẩn thận ngã nhưng cậu có quan tâm đâu.

Ông chủ nhìn ba vị khách nhỏ tuổi của quán khuất sau chiếc rèm quán "Tình bạn của bọn trẻ tốt quá bà nhỉ." Ông nhớ lại ngày xưa, ông cũng có một thời thanh xuân ham chơi như vậy đấy.

"Ông nói đúng, có khi bọn nhỏ con ham chơi hơn chúng ta ngày xưa nữa." Bà cụ theo đó cười theo ông, ông bà nhìn nhau đầy trìu mến cuối cùng đều bật cười.

...

Cậu từ túi quần lấy chiếc chìa khóa xe định đi về. Hai anh em song ác nhanh chóng lấy chiếc xe của mình, không hiểu sao họ làm rất nhanh, cậu còn chưa kịp đút chìa khóa vào ổ mà họ đã leo lên xe khỏi động xong xuôi rồi.

"Lên xe đi tao trở mày về." Smiley sớm đã lên xe, đưa chiếc mũ bảo hiểm duy nhất trên xe cho cậu.

"Tao buồn ngủ lắm rồi, đi nhanh thôi." Angry ngồi trên chiếc bên cạnh đó, miệng không ngừng thúc dục cậu.

"Không cần đâu, tao đi xe mà." Cậu đẩy lại chiếc mũ bảo hiểm vào phía hắn, bản thân đi lên trước cách họ hai mét, cắm chiếc chìa khóa lấy xe ra ngoài. 

Chiếc xe nhìn cực kì ngầu khiến hắn và anh há hốc, nghe Pa nói cậu là học sinh ngoan mà, sao lại còn biết đi moto? Mật báo giả, hẳn là hai anh em bông gòn sẽ có một cuộc nói chuyện với Pa.

"Được rồi, về nhà tao nghỉ đi." Nói xong cậu rồ ga đi trước, không sợ bọn họ bị lạc đâu, vì hai người đó biết nhà cậu rồi mà, lo gì.

"Mẹ! Chờ tao." Hắn nhanh chóng phóng theo cậu, đương nhiên anh cũng không ngoại lệ.

Ba chiếc moto đi ngang hàng, trong đó chỉ có một ngừoi ở giữa là còn đội mũ bảo hiểm cho an toàn giao thông, hai người bên cạnh đều treo ở đó không để tâm đến rồi. Đi với tốc độ cao, cảm nhận từng cơn gió mát phà vào mặt, sự thích thú râm ran khắp người.

Dừng trước cổng ngồi nhà cậu, cậu dừng xe xuống mở cổng. Tatta đang ngủ bị tiếng xe làm ồn tỉnh giấc, theo thói quen nó sủa to vài tiếng "Gâu! Gâu! Grrr..." Nhưng khi nhận ra người đang đi vào là anh trai nhỏ của bé, tiếng kêu nhẹ nhàng hơn.

"Tao làm phiền mày sao, xin lỗi nha Tatta." Cậu dong xe vào sân, đằng sau là Smiley và Angry cũng dần tiến vào bãi cỏ xanh sân nhà cậu.

"Gâu! Gâu!" Nó ngoan ngoãn nhìn cậu vào, cũng không để ý đến hai cục bông đằng sau cậu. Chạy đến bên cậu đòi chơi.

Tatshiku vừa gạt chân chống xe xuống đã bị Tatta chạy đến ôm, mặc dù có hơi nặng. Cậu cưng nựng, xoa đầu, vuốt ve đầu nó đâỳ âu yếm "Mày ngủ tiếp đi, chiều tao chơi với mày."

"Gâu!" Nó như nghe hiểu gật đầu chạy lại căn phòng nhỏ của mình.

Cậu mở cửa chính cùng chỗ để xe gia đình "Bọn mày dong vào đây để đỡ bị trộm."

...*****************...

"Phòng cuối bên trái tầng một là phòng cho khách, bọn mày cứ thoải mái ha. Có gì muốn hỏi cứ tìm tao, phòng thứ nhất bên rphải tầng hai." Nói xong cậu ngáp một hơi dài, có vẻ căng dạ bụng thì trùng da mắt, cậu buồn ngủ rồi "Tao đi ngủ đây."

"Ừm, chiều đi chơi chứ?" Angry hỏi cậu.

"Ừm... cũng được." Lười biếng đáp lại, cậu lên tầng ngủ, mắt nhíu lại sắp không mở được mất.

"Mày đi ngủ đi, cẩn thận đừng để ngã." Angry Nhìn cậu dần đi lên, không thấy có gì sảy ra mới cùng anh trai đi về căn phòng cậu nói.

...

"Chiều này đi đâu đây nhỉ Angry?" Hắn nằm trên giường hai tay gối sau cổ, quay sang hỏi anh.

"Hm... không biết nữa, chỗ nào thú vị thì đi." 

"Nói chuyện với em thà anh đi ngủ còn hơn." Hắn mà biết chỗ nào thú vị thì sao phải hỏi anh chứ, thật là.

"Anh chứ ngủ đi, ai cấm." Nói xong anh liền chợp mắt, cũng có chút mệt rồi.

"...." Thằng em như gì ý.

...----------------------------...

Bão 1/5.

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro