Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương48

"Cảm ơn Tatshiku!" Gã cười tươi rói nhận lấy chai coca từ tay cậu, gương mặt vui vẻ như đứa trẻ nhận được quà. Mái tóc vàng tựa nắng ấm, nụ cười tươi tựa hoa nở mang vẻ đáng yêu cũng thật đẹp trai.

Ch.ết mất! Cậu bị anh làm ch.ết vì vẻ đẹp đó mất. Là sao vậy, cậu mê trai đến vậy sao? Chỉ một nụ cười cũng có thể khiến cậu tim đập loạn nhịp.

"K-không có gì đâu!" Cậu quay ngoắt đi, ăn chiếc kẹo bông màu vàng nắng ấy. Vừa vào miệng đã tan ra, vì ngọt lan tỏa trong khoang miệng coi như là một thứ để ổn định lại tinh thần. Tay mò chạm  vào tim cảm nhận từng nhịp đập của nó, cậu muốn hét lên:  "Mày đập nhanh quá rồi tim ơi!" để ngăn con tìm mình bình tĩnh lại.

"Cái đó... ngon lắm sao?" Draken lên tiếng, gã tuy không thể hiện ra ngoài nhưng lòng có chút chíu khọ với sự thân thiết của hai người. Nhưng gã không thể lý giải sao bản thân sao lại như vậy. Tay chỉ vào chiếc kẹo bông màu vàng ấy, thấy cậu ăn rất ngon, hình như cậu rất thích nó?

"Ngon lắm đó, mày ăn thử không?" Cậu đưa chiếc kẹo bông đến trước miệng gã, mông cong lên tạo thành nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cũng trở lên long lanh hơn hẳn *Draken thích ngọt sao, vậy sau này mình có thể rủ nó đi ăn.*

"A..!" chưa ăn thư nhưng hắn biết chắc rằng cái thứ này rất ngọt, gã lại không phải người hảo ngọt cho lắm "Tao kh-" Gã muốn từ chối nhưng nhìn đôi mắt long lánh ấy không suy nghĩ gì mà đớp luôn một miếng. Vừa vào đã tan, vị ngọt ở mọi nơi trong khoang miệng gã, chỉ một từ có thể diễn tả được vị của nó là: *Ngọt quá!*

"Ngọt không?" Vừa thấy gã hốc xong miếng thì cậu đã nhanh miệng hỏi.

"Ngọt." Chỉ ngọt sao đủ, phải là quá ngọt mới đúng, quả nhiên đồ ngọt không hợp với gã. Nhưng nhìn cậu vui chưa kìa, cậu thích nó vậy hắn sẽ thường mua nó cho cậu *Thích đồ ngọt.*

"Tatshiku tao ăn với!" Anh mè nheo muốn cậu đút cho, cậu cũng chẳng phụ lòng anh mà đưa đến trước miệng. Nhắm chuẩn nơi cậu vừa ăn, anh khợp một miếng ngay trên đó.

*Mikey nó....* Vô tình lọt vào mắt, Draken có vẻ rất để ý đến hành động vừa rồi của Mikey, gã hẳn là để ý Mikey là cố tình ngoạm ở đó.

Tatshiku không để tâm về cử chỉ của Mikey, nói đúng hơn là không để ý đến. Tìm một chủ đề để trò chuyện "À, Mikey sao mày lại muốn chơi tàu lượn siêu tốc vậy?"

"Là lời giới thiệu của nó chẳng phải rất hay sao. Cảm giác vui vẻ khi tàu đi xuống đó!" Anh như đứa trẻ nói về một thú cực kì thú vị. Đôi mắt tuy không ánh sáng nhưng chắc chắn anh đang rất hào hứng khi kể về nó.

"Chắc sẽ mát lắm đây." Gã nhìn lên trên nhưng người chơi đang đi trên chiếc tàu lượn siêu tốc đó, từ mắt nhìn thấy nó chạy rất nhanh, hẳn là sẽ rất mát khi ngồi trên đó. Đôi lúc phải nghe tiếng hét chói tai từ trên, hẳn là họ chơi rất vui.

Và rồi cả ba cùng nhau nói chuyện giết thời gian trong khi đợi đến lượt mình.

-------Cô gái đang ngồi trên tầu lượn kia-------

"ÁAAAAAA!!!!!! MẸ Ơi!!!!!" Tiếng la hét chói tai, mái tóc vàng nhạt buộc gọn, đôi mắt màu lục không dám mở ra vì sợ hãi, nước mắt sinh lý cũng vì các yếu tố khác nhau chủ yếu là hoảng sợ mà tuôn ra. Chiếc tàu lượn đi xuống dốc, nó chạy rất nhanh, rất nhanh *LẦN SAU TAO MÀ CHƠI CÁI NÀY NỮA THÌ TAO LÀM CHÓ!!!* 

"ÁAAAAAAA!!!!!!"

"MÀY HÉT NHỎ THÔI CON ĐĨ, ĐIẾC TAI TAO!!!!! AAAAA!!!" Mái tóc đen gảy light trắng bối cao, sợ những vẫn cố thể hiện với con bạn thân. Đồng tử cam mở to mắt đối diện, can đảm nhỉ? Nhưng thật ra là không nhắm lại được nên thế. Nước mắt sinh lý trào như mưa.

--------------Chỗ Draken, Mikey và Tatshiku------------

Sau một lúc nói chuyện, bàn tán về các chủ đề khác nhau.

Tatshiku nghe thấy tiếng di chuyển ngày càng tiếng gần của tàu lượn, đứng dậy để nhìn rõ hơn. Chiếc tàu đi chậm lại rồi dừng hẳn "A! Xong rồi kia." Cậu kêu lên báo với Mikey và Draken.

 Anh vừa nghe trả lời ngay lập tức "Đi thôi! Đi thôi!" Anh hứng khỏi vui vẻ đi đầu, nắm tay cậu dắt đi.

"...." Gã mới đứng dậy chưa làm gì đã thấy hai con người nắm tay nhau đi trước. Gã đi nhanh lên trước nắm nốt tay còn lại của cậu.

Cơ quan thụ cảm là da gửi tín hiệu đến hệ thần kinh trung ướng và gửi đến cậu là 'mày được nắm tay kìa', tín hiệu gửi đến chưa đến một nốt nhạc, cậu nhìn xuống bàn tay trái của mình.

Bàn tay to lớn kia nắm chặt tay cậu, cảm giác ấm áp từ tay gã truyền sang tay cậu khiến nhiệt độ của nó tăng lên. Nhìn lên hắn, xong cậu lại nhìn sang anh. Bàn tay hơi lớn hơn cậu một chút, nhưng nó cũng ấm áp không kém gì với gã.

*Cả hai đều thích nắm tay nhỉ?* Kết luận của cậu, từ khi dần quen biết và hiểu họ nhiều hơn, có vài điều mà cậu chưa từng nghĩ hồi trước. Cậu càng không nghĩ rằng bản thân sẽ được như vậy, được làm bạn với thần tượng, có lẽ là điều thật sự rất rất may mắn! Có khi cậu là người fan may mắn nhất không chừng *Hố hố hố!* Không nhịn được sự vui sướng, cậu khẽ cười trong lòng, bên ngoài cũng không thể che nổi sự sung sướng này.

"Mày có vẻ thích chơi trò này ha." Draken lên tiếng kéo cậu về thực tại, gã thấy cậu vui vẻ bất thường nên đã nghĩ cậu rất thích trò này.

"Hả!.. À đúng rồi, trò này vui lắm." 

*Thích chơi tàu lượn siêu tốc....* Gã nhẩm trong miệng thầm ghi nhớ.

"Nếu Tatshiku đã thích thì chắc chắc sẽ vui lắm!" Nghe cậu thích trò này, Mikey càng hứng thú, càng nôn nóng muốn chơi hơn. Lần đầu tiên anh đi khu vui chơi, anh thường đi ăn taiyaki và đi dạo với gã hơn, mọi thời gian rảnh đều như vậy.

"Được rồi, mọi người  hãy đưa vé cho tôi ạ." Cậu nhân viên trẻ nhận lấy vé chơi tàu lượn của từng vị khách, ngoài ba người ra còn có vài người khác nữa "Được rồi! Tất cả mọi người ngồi lên và đảm bảo rằng đã thắt đai an toàn cẩn thận, nếu có vấn đề gì chúng tôi sẽ không chịu trách nghiệm."

Tatshiku buộc lại đôi tóc cao thành bối gọn. Mỗi hàng ngang là ba chỗ ngồi, Mikey và Draken không biết bao giờ đã ngồi sang hai bên ngoài còn chỗ giữa chừa ra cho cậu. Ngồi vào chỗ, anh nhân viên nhìn mọi người lên hết mới hét to bảo một nhân viên khác khởi động tàu.

Tàu bắt đầu di chuyển đến khi lên cao, nó di chuyển và nó nhanh dần vì độ dốc của đường của đường ray mà nó ngày càng nhanh hơn nữa.

Làn gió mát lướt qua nhanh, sự phấn khích trong người, tiếng gió "Vù vù!" bên tai. Tốc độ nhanh cùng gió mát khong ngừng phả vào mắt khiến cả ba đều phấn khích. Hơn nữa còn là ngồi ghế đầu lên cảm gíac mang lại cũng tốt hơn mấy người đằng sau.

Nhưng trái ngược với cả ba thì vài trường hợp đằng sau la hét dữ dội, mà kệ nó đi.

...*****************...

Hết chơi trò này đến trò kia, bộ ba ham chơi khám phá khu vui chơi đến trưa. Chơi vui quá quên mất thời gian, vừa chơi vừa ăn nên cả ba vẫn chưa đến lúc thiết hụt năng lượng trầm trọng. Nhưng thấy mọi người càng vơi dần đi thì họ cũng phát hiện là đã khá muộn rồi.

"Đã 11 giờ hơn rồi đó (cụ thể là 11h 9')." Tatshiku cầm chiếc điện thoại gập, thấy giờ đã muộn như vậy mới thấy chút đói bụng.

"Chúng ta nên về thôi." Draken nói.

Cả ba cùng xuống chỗ đỗ xe, nhanh chóng lấy xe rồi về. Họ đưa cậu về nhà trước rồi mới về sau.

Nhìn hai chiếc xe chạy càng ngày càng xa cậu thở dài "Giờ mới thấy đói thật, bento để trên trường rồi. Lười nấu vãi, thôi... ra quán ăn vậy." Nói rồi cậu mở cổng đi thẳng vào chỗ để xe nhà mình, trước khi đi không quên vuốt ve Tatta.

Đi trên chiếc xe moto, Tatshiku suy nghĩ xem nên ăn cái gì, tốt nhất vừa ngon, nhiều và phải làm nhanh, cậu đói quá rồi. Nói về thứ ngon và nhiều thì hơi ít. Vừa đi vừa suy nghĩ, cậu chợt nhìn thấy một quán mì *Đúng rồi, quán mì lần trước!*

Xác định vị trí cậu phóng nhanh hơn, vì là giờ trưa ăn cơm nên rất ít xe cộ và đặc biệt là không có anh cảnh sát tuần tra nào nên cậu mới phóng thật nhanh đến như vậy. Chỉ trong thời gian ngắn cậu đã đến đứng ngay trước quán, cậu đỗ xe cẩn thận bên ngoài hàng dài chiếc xe đang đỗ hàng ngang đó.

Bước vào quán là một mùi thơm ngất từ nước dùng của các loại mì khác nhau, bụng đói cồn cào khiến cậu cảm giác nó thật thơm, làm cậu muốn ăn ngay bây giờ. Dù là đã muộn nhưng không thể nói rằng quán rất nổi tiếng, rất đông khách thường sẽ là các bà hoặc các bác ở độ tuổi trung niên hơn các bạn trẻ. Cậu cố tìm một chỗ ngồi.

Hai qua đầu bông xanh và cam đào cặm cụi ăn bát tô mì Ramen to bằng cái mâm, cả hai ngồi ở hàng cuối của quán, nơi gần với gian bếp của quán. Angry hút "Sùm sụp!" Miếng mì thật to, hai má căng tròn, nhai nhai, anh (Angry) ngước mặt lên phóng tấm mắt của mình ra ngoài. 

Mái tóc đen dài bối gọn, ngó qua ngó lại làm gì đó. Bộ dáng đáng yêu như trẻ con bị lạc khiến anh suýt sặc mì vì buồn cười. Mất vài giây anh mới nhận ra cậu đang tìm chỗ ngồi, phát hiện chỗ bên cạnh mình không có ai, anh dơ tay lên cao vẫy vẫy để cậu nhìn thấy.

Bắt cùng một tầng số, cậu nhìn thấy chỗ trống bên cạnh cánh tay đang vẫy kia. Thấy xung quanh không có ai cậu mới biết người kia là đang cố ý cho cậu nhìn thấy. Cảm động suýt khóc *Người gì đâu mà tốt bụng vậy.* cậu nhanh chóng đi đến phía cánh tay kia.

Phía bên Angry thấy cậu đang đi về chỗ mình cũng thu tay về. Smiley ngồi bên thấy hành động khác lạ của em trai của mình, nuốt nốt miếng mì rồi hỏi: "Em làm gì vậy?"

"Anh còn nhớ cái người đi cùng Pachin lần trước không, thấy cậu ta bơ vơ đứng giữa quán tìm chỗ nên em mới vẫy tay." Anh từ tốn giải thích với anh hai mình, anh đoán chắc hắn sẽ nhớ vì hôm đấy được cậu đấm một cú vào đầu đau thế cơ mà.

"À, là người con trai giống con gái ấy hả?cậu ta đâu!?" Hắn phấn khích vội tìm bóng dáng cậu trong đống người ở trong quán.

"Người đó đang ở sau lưng mày nè."

...---------------------------...

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro