Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương47

Hắn đớp từng miếng cơm to vào miệng, nhưng miếng thịt kho, rau cũng bị hắn gần như ăn hết sạch, có lẽ hắn là người ăn nhanh nhất ở đây rồi. Từng miếng cơm không quá nóng, những món ăn thật vừa miệng. Hắn như được ăn cơm của mẹ nấu vậy, hắn đã rất lâu chưa được cảm nhận được cảm giác được ăn những bữa cơm của nhà.

Giờ hắn càng nhận thấy đồ ăn ngoài cửa hàng tiện lợi khó ăn như thế nào.

Tối hôm đó Kazutora đã ăn rất nhiều, dù đã no nhưng vẫn không ngừng ăn tiếp, hắn sợ rằng bản thân sẽ không được nếm thử mùi vị cơm của nhà như thế nào nữa. Không phải mấy hộp cơm trong cửa hàng tiện lợi, mấy thứ đồ hộp trong đó sao có thể sánh bằng được.

Ngày đầu tiên về nhà sau khi ra trại, hắn đã thấy ngôi nhà trước kia của mình bị rao bán, phải đi hỏi vài bác hàng xómmới biết bố mẹ hắn đã li hôn, và tài sản chung là ngôi nhà bị rao bán. Nhờ những người hàng xóm cũ hắn mới tìm thấy được nơi mẹ hắn ở. Có lẽ không muốn dây dưa với một thằng vừa ra trại nên bọn họ nói nhanh rồi vội đi, nhưng như thế hắn còn cảm thấy tốt hơn bị mắng chửi rồi.

Sau khi ly hôn hôn với bố, mẹ của hắn phải đi làm để nuổi bản thân, mẹ của hắn rất bận với công việc của mình, làm gì có thời gian rảnh nếu cơm cho hắn ăn. Dù cho hôm đó là chủ nhật nhưng mẹ hắn vẫn phải đi làm. Lúc hắn hỏi tại sao mẹ lại làm nhiều như vậy, mẹ chỉ cười nói: [Vì tiền.] và bước ra khỏi nhà và đi làm. Hắn cảm thấy bản thân mình bị bỏ rơi vậy, cả bố hắn cũng chả thèm thấy mặt con trai mình sau khi ra trại, 

"Tat-chan! Tao kể mày nghe này nè." Hanma kéo sự chú ý của cậu sang mình, nói chuyện drama hắn hóng được mà khi nãy quên kể với cậu.

Cậu nhanh chóng bị cuốn vào drama mà gã kể, bàn ăn trở lên sôi nổi hơn dù chỉ có hai ngươi tham gia cuộc trò chuyện.

Khi ăn xong bữa cơm, Kazutora chủ động muốn rửa bát hộ Tatshiku, điều này không chỉ khiến cậu ngạc nhiên mà Kiskai và Hanma cũng phải nhìn hắn, có vẻ hơi bất ngờ.

"Mày ra đó nghỉ đi, tí tao muốn nói chuyện với mày." Hắn tranh chỗ rửa bát với cậu, lấy đi bối rửa bát chăm chú vào việc rửa bát.

Cậu muốn giành lại nhưng lại bị hắn liếc làm giật mình, biết dù cố cũng không thể dành được cậu đành lấy vài quả táo ra gọt ăn tráng miệng. căn bếp không còn tiếng nói chuyện,  Kisaki và Hanma đã ra phòng khách trước.

...***************...

Sau khi cậu gọt xong táo và thu dọn vỏ lại vất vào thùng rác, Kazutora cũng đã xong phần rửa bát. Cậu định mang đĩa táo đã gọt ra ngoài thì bị hắn nắm tay giữ lại.

"?" Cậu quay lại nhìn hắn.

"T-tao... lần sau tao có thể tiếp tục đến đây ăn là được không?" Hắn cúi xuống nhưng với chiều cao có phần thấp so với hắn thì cậu vẫn có thể nhìn được một chút hồng trên má hắn.

Cậu cười nhẹ, một con hổ nhỏ rốt cuộc có thể mạnh mẽ đến đâu chứ, ít nhất hiện tại chỉ là hổ nhỏ lớn lên to lớn mạnh mẽ là chuyện của tương lai "Đương nhiên có thể, khi đến nhớ báo trước và tao không nấu không công đâu."

Nghe cậu nói vậy hắn cuốn quýt vận động trí não nghĩ nhanh "Tao có thể rửa bát, có thể phụ mày nấu cơm, còn có thể dọn bát đũa ra hộ mày!!" Hắn nói ra nhưng công việc mình có khả năng làm được, hắn có thể đi làm thêm để trả tiền cậu nấu ăn cho mình, nhưng hắn không chắc chỗ nào sẽ nhận một tên bất lương.

"Tao có thể tự làm."

Câu nói như tắt mọi hi vọng của hắn.

"...." Hắn bặm môi, điều hắn làm chỉ là vài thứ nhỏ nhặt, hắn không nghĩ ra bản thân có thể làm gì... "Tao có thể bảo kê mày...." Đây có lẽ là việc hắn có thể làm với tư cách là một tên bất lương.

"...Haha! Cũng được." Cậu cười sắc sụa khiến hắn ngơ ngác, cậu  vươn tay xoa đầu anh "Tao chấp nhận việc mày bảo kê tao để tao nấu cho mày ăn. Nhưng tiền mua nguyên liệu mày phải chi trả đó."

"Được!!" Hắn lập tức đáp lại, Cảm nhận được bàn tay nhỏ đang ở trên đầu khiến hắn cảm giác mình đang được khen ngợi, được yêu thương hắn thích cảm giác này. Như mọc thêm đôi tai cùng chiếc đôi nhỏ, có thể cảm nhận thấy đôi tai tưởng tượng đang vểnh lên và một chiếc đuôi lắc qua lắc lại vì vui sướng, đôi mắt hắn thể hiện rõ sự vui vẻ *Cơm nhà....*

*Dễ thương thật.* Tatshiku khẽ cười khi nhìn dáng vẻ của hắn, rút tay trở về "Chúng ta ra ngoài thôi." cậu bước tới phòng khách.

Cái đầu vừa cảm nhận được sự yêu thương giờ không còn thấy nữa có chút không nỡ. Kazutora theo bước chân cậu ra ngoài.

Bộ đôi bạn thân cao thấp ngồi xem tivi coi tin tức. Có chút yên bình, cả hai ngồi xuống và nói chuyện xem phim.

Đến 9 giờ Kazutora đi về, tâm trạng khá tốt.

...****************...

Ngày tiếp theo.

"Oi Tatshiku!" Một làn gió mang hai con người lớn nhỏ đến trước lớp Tatshiku.

Câu nói khiến mọi người đang chăm chỉ học quay sang nhìn họ rồi lại nhìn cậu, kể cả Kisaki cũng look cậu.

"Hai trò là ai? Học trường lớp nào vậy?" Thầy Kenku lên tiếng, nở nụ cười nhưng cũng không thể che dấu sự tức giận của thầy. Nghĩ sao trong giờ hóa thầy đang dạy mà xông vào thế chứ *Bộ ra chơi rủ trốn học không được hả?* 

Làm việc xấu đừng để người khác biết.

"Hả..?" Cậu ngơ ngác nhìn hai thân ảnh lớn nhỏ kia hoang mang.

"Nào chúng ta đi chơi thôi." Mikey đi đến bàn cậu không trần chừ nắm tay cậu dẫn đi, miệng cười tươi.

"Từ đã nào, cướp người giữa ban ngày ban mặt vậy." Thầy dùng quyển sách hóa học chặn lại bước chân của anh.

"Chán thì phải đi chơi chứ." Anh chu chu mỏ quay sang nói khá nhỏ, nhưng với không khí hóng chuyện một cách im lặng thì ai cũng có thể nghe rõ từng cậu từng chữ.

Thấy không khí căng thẳng cậu lên tiếng "Xin lỗi thầy, không biết em có thể xin phép nghỉ bữa học hôm nay không, em bị đau bụng. Thầy biết đấy nếu cứ thế này chỉ tổ tốn thời gian của mọi người thôi."

Kenku nhìn chăm chăm câu nhưng chỉ ba giây liền thôi, có lẽ cũng hiểu được tính không không sợ hãi của cậu, ai bảo cậu là học sinh cưng của thầy chứ. Bất lực thở dài một hơi, thầy nói: "Nhưng với tư cách là một thầy giáo, thầy không thể nhìn em giao du với những người xấu được."

Draken nghe mà trán nổi ngã tư, bất lương cũng có người tốt mà, ví dụ như gã chẳng hạn, Mikey đương nhiên cũng nghĩ như vậy, anh là một người cược kỳ tốt bụng mà.

Cậu tiến đến, gảy gảy eo thầy, nói nhỏ: "Nghe nói thầy đang thiếu một mô hinh trong bộ siêu tập, thầy hiểu mà." Cậu nháy nháy mắt với thầy nụ cười tươi biết chắc thầy sẽ đồng ý, quả nhiên học sinh cưng của thầy hiểu thầy thích gì.

"Được rồi, trò Tatshiku nếu đã nói là đau bụng thì nhờ hai em đây đưa bạn về nhà vậy." 

"Ơ thầy!"

"Thầy bao che quá vậy:((" 

*Chả thấy vẻ đau bụng gì luôn.* Hina ngồi dưới lớp nhìn dường như cũng cảm thấy sự bất lực của thầy.

Cả lớp nhốn nháo lên, biết thầy quý Tatshiku nhưng ai ngờ đến vậy đâu. cả lớp buồn mà không làm gì được:'((

"Vâng thầy!" Tatshiku nhanh chóng đi ra ngoài, kéo theo đó là Mikey và Draken theo sau.

"...." Đôi mắt xám tro nhìn theo bóng lưng cậu, cậu quen biết họ sẽ không sao chứ? Hắn nhìn bàn tay ai đó đang nắm tay cậu, sự khó chịu khó tả dâng trào trong lồng ngực. Tay nắm chặt cây bút như muốn bẻ gãy nó.

Cả ba đi trên hành lang, Mikey tò mò cậu nói thì thầm cái gì mà ngay lập tức cái ông thầy đáng ghét kia cho trốn học dễ vậy, anh hỏi: "Tatshiku, lúc này mày nói gì mà khiến ông thầy kia bỏ qua dễ vậy." Anh mỗi khi trốn học trước mặt vậy là thảo nào cũng bị chửi, cậu mà trái ngược với anh khiến anh muốn thử, dù sao nghe mấy người kia nói cũng thật ồn ào.

"À, chỉ là mua chuộc thầy ấy bằng những thứ thầy ấy thích là được. Mà chúng ta hôm nay chúng ta đi đâu chơi vậy?" Cậu hào hứng quay qua quay lại nhìn cả hai, đầy là học sinh ba tốt lần đâu tiên trốn học mà có vẻ hào hứng ghê.

"Ờm...." Draken và Mikey đều quay đi tránh ánh mắt cậu, quả thật cả hai chỉ nghĩ rằng rủ cậu đi chơi thôi, còn đi đâu thì chưa nghĩ tới. 

Hiểu rồi, rủ đi chơi nhưng không biết đưa đi đâu à "Vậy chúng ta đi khu vui chơi ha."

Không cần nghĩ tất cả đều chấp nhận.

Chiếc xe dừng trong bãi đỗ xe của khu vui chơi. Không phải ngày lễ hay chủ nhật nhưng vẫn có khá nhiều người đến đây, đặc điểm chính là bãi đỗ xe cũng tầm chục chiếc xe đỗ ở đó.

"Chơi gì trước ta." Tatshiku nhìn bản đồ của khu vui chơi, có quá nhiều thứ khiến cậu cũng có chút khó lựa chọn. 

Draken và Mikey ngó vào xem thử.

Bỗng anh nhìn thấy một trò chơi trong dó, đôi mắt anh sáng lên như tìm được báo bật "Chúng ta chơi cái này đi!!" Anh chỉ vào trò chơi tàu lượn siêu tốc, nhìn lời giới thiệu rằng nó sẽ cho ta cảm giác 'vui vẻ' khi chiếc tàu từ cao chạy xuống đương nhiên chỉ là với người mê tốc độ mà thôi.

"À, vậy chúng ta đi nha?" Cậu quay sang nhìn gã, thấy gã gật đầu rồi mới đến chỗ bán vé để chuẩn bị lên chơi.

Và cả ba phải đợi cho những người trên kia chơi xong lượt thì mới đến lượt của ba người. Trong lúc gã tìm chỗ ngồi gần đó để tiện cho việc quan sát khi nào đến lượt thì cậu và anh lại tí tởn đi mua đồ ăn. Cậu mua kẹo bông và nước, còn anh thì đương nhiên chính là taiyaki. 

Vẻ ngoài của gã khá bắt mắt, dù đi đâu thì quả đầu cùng hình xăm con rồng đó vẫn thật nổi bật và đặc biệt. Cậu và anh nhanh chóng tìm ra được gã đang ngồi trên ghế gỗ cách chỗ nhân viên bán vé không xa.

"Nè!" Cậu đưa chai nước coca cho gã, sau ngồi xuống ngay bên cạnh.

Mikey ngồi xướng ngay sau đó. Nhìn cậu đưa nước cho gã hờn dỗi "Tatshiku ghét tao sao...."

"Hả, không có mà!" Cậu luống cuống, cậu yêu mến còn chưa hết thì sao lại ghét anh được chứ.

"Vậy tại sao chỉ đưa nước cho Ken-chin mà không cho tao vậy." Anh ủy khuất cúi mặt xuống, ngữ khí nghe qua liền biết là anh cũng muốn được như gã.

"Không có đâu, tao mua cho cả ba mà." Cậu lấy từ túi quần một chai coca đưa anh "Nè!"

"Cảm ơn Tatshiku!" Gã cười tươi rói nhận lấy chai coca từ tay cậu, gương mặt vui vẻ như đứa trẻ nhận được quà. Mái tóc vàng tựa nắng ấm, nụ cười tươi tựa hoa nở mang vẻ đáng yêu cũng thật đẹp trai.

Ch.ết mất! Cậu bị anh làm ch.ết vì vẻ đẹp đó mắt. Là sao vậy, cậu mê trai đến vậy sao? Chỉ một nụ cười cũng có thể khiến cậu tim đập loạn nhịp.

...---------------------...

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro