chương46
"Tat-chan~, tao đến phụ mày nè." Thân hình cao lớn ấy nhanh chóng phi vào bếp. Mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp gian bếp khiến gã thích thú.
"Hanma, sao mày vẫn gọi cái tên đó vậy chứ...." Tatshiku lười biếng nói, cái tên cột điện này biết chắc sẽ bị ăn đập sau khi gọi cái tên 'Tat-chan' đó nhưng không biết cái gì là rút kinh nghiệm cho lần sau.
Cậu nhìn vết bầm trên mắt trái gã do hai hôm trước cậu đấm mà thở dài, đến giờ đã giảm đi chút thâm tím thì .khá ổn. Không lỡ đánh vì cái mặt mà không thể không đánh, nhưng cái tên này có biết chừa đâu. Giờ cậu lười quá chả thèm quan tâm nữa rồi, gã thích gọi gì thì kệ gã.
"Hửm?" Không thấy một chút tác động vật lý lên người mình làm gã lấy làm lạ. Quan sát gương mặt xinh đẹp ấy, nó không cười cũng không có gì là buồn cả, đôi mắt không lấy chút cảm xúc nào quá nổi bật. Cả ngũ quan không hề cho một cảm xúc nào xuất hiện trên gương mặt, nhưng lại thấy nó có vẻ khá mệt "Tat-chan, mày sao vậy?" Gã hỏi luôn, tay phải ân cần sợ trán cậu, tay trái tự sợ trán bản thân, nhiệt độ bình thường khẳng định cậu không hề bị sốt.
Tatshiku gạt tay hắn xuống "Không sao, hơi buồn ngủ thôi." Cậu tập trung với việc trong bếp, Hanma đứng bên đôi lúc giúp cậu rửa rau và thái đồ.
Gã đứng bên nói nhiều thứ, kể về các trận đấu trước kia của hắn, về nhưng ngày gần đây của hắn. Hai người cùng nhau luyên thuyên về các chuyện trên trời dưới đất. Đôi lúc lách sang chuyện trong trường, mấy đứa yêu nhau còn có mấy drama của thập phương trên trời. Chỉ cần lọt đến tai một trong hai, bảo đảm chuyện nay sẽ được hai thánh hóng hớt là Tatshiku và Hanma bàn luận sôi nổi.
"Tao tò mò một chút nhé, mày với Kisaki gặp và làm thân như thế nào vậy?" Tatshiku ngước nhìn Hanma, bữa tối đang làm dang dở bị bỏ sang một bên từ lâu.
Những mảnh tình tiết trong manga có chút mơ hồ không nói hết, cậu có chút lấn cấn khi đọc đoạn đó. Chỉ là gặp, làm quen rồi cùng nhau đồng hành sao? Cậu cảm thấy còn hơn thế, gã đã cùng Kisaki làm rất nhiều việc, nghe theo sự sắp xếp của anh mà hầu như không có chút phản kháng hay bất mãn. Cảm thấy Hanma chả có chút gì coi là nghiêm túc nhưng thật ra là rất trân trọng mối quan hệ với anh, gã có lẽ cũng là một người bạn tốt.
Tính cách trái ngược của hai người cũng khiến cậu muốn tìm hiểu, muốn biết sao hai người này có thể đồng hành cũng nhau trong thời gian dài tới như vậy? Một người luôn suy tính và không biết đùa là gì, một người lại vô lo vô nghĩ và suốt ngày lấy trò đùa và niềm vui, trái ngược từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.
"Hả..? Sao mày lại tò mò chuyện đó chứ?" Gã cười cợt hỏi lại, chuyện này rất thú vị sao? Kisaki cũng từng hỏi gã như vậy, nhưng hắn không trả lời, chỉ nói một câu đùa rằng đợi anh gặp ông bà tổ tiên sẽ nói cho anh biết.
"Chỉ muốn biết một chút, tao cảm thấy bọn mày rất đáng ngưỡng mộ. Một người nói, một đáp lại, thật tốt...." Cậu cười cười coi như lời tâm sự mà vu vơ, hồn nhiên nói đáp lại hắn. Chính cậu tự nhận thấy mối quan hệ của cậu với anh ngày càng cứng đờ khi cậu im lặng và hắn cũng không nói, không biết sau này nó sẽ đi được đến đâu.
Không hiểu sao nhưng câu trả lời của cậu khiến gã bật cười.
"Mày cười gì chứ!?" Đột nhiên hắn cười khiến cậu nghĩ đã nói gì ngu ngốc khiến hắn cười như vậy, hai gò má phớt hồng vì xấu hổ. Phồng má có chút tức tối, cậu có nói gì khiến hắn buồn cười sao?
"Tao chỉ thấy có chút buồn cười thôi mà, Tat-chan sao lại đáng yêu vậy chứ~" Hắn dùng bàn tay to lớn của mình bóp bóp, nắn nắn, lại xoa xoa chiếc má phồng lên như bóng bay của cậu *Mềm mềm, đàn hồi rất tốt.* Hắn thích thú hưởng thụ cảm giác mới mẻ lần đầu cảm nhậm được, quả thực mà nói gã chưa bao giờ làm việc này với ai khác ngoài cậu.
"Đừng nghịch nữa Hanma." Cậu cầm hai tay gã kéo xuống khỏi chiếc má của mình.
Gã không trêu nữa nhưng nụ cười tươi vẫn trên môi khiến cậu thật sự là chíu khọ. Gã nhìn cậu khẽ nhăn mày thầm cảm thán trong lòng rằng cậu quá đỗi đáng yêu với vẻ ngoài của mình, xinh đẹp quả là một tội ác.
"Mày không nghĩ rằng mày với Kisaki đang rất tốt hay sao?" Hắn hỏi lại một câu khiến cậu ngờ vực. Hắn thấy cậu ngơ ngẩn trước câu hỏi của mình thì lại hỏi tiếp một câu nữa cho cậu trả lời "Mày cảm thấy mối quan hệ của mày với Kisaki thế nào."
Tatshiku suy nghĩ, rồi lại lưỡng lự có nên tâm sự với Hanma không, thật sự cậu không nghĩ một người như gã.. ờm.. khá là đùa cợt với mọi thứ? Nhìn vào đôi đồng tử vàng ấy, cậu cảm thấy có lẽ bản thân muốn nghe một chút về suy nghĩ của hắn.
"Tao thấy..."
*Nói rồi! Cứ tưởng sẽ không nói chứ.* Nhìn vẻ lưỡng lự của cậu, gã cứ nghĩ rằng cậu sẽ không định nói cho gã nghe.
Cậu khẽ nhìn ra cửa chắc chắn không có ai mới nói: " Tao cảm thấy mối quan hệ của bọn tao ngày càng cứng nhắc và hầu như đều không nói gì với nhau. Kisaki và tao ngày một xa cách hơn rất nhiều, tao với Kisaki không còn như trước nữa, tao cảm thấy như vậy đấy...."
"Vậy trước kia mày với Kisaki như thế nào?"
Chỉ là một câu hỏi nhưng khiến cậu phải nhớ lại những chuyện ngày xưa.
"Ngày xưa... tao với nó thân lắm, bọn tao lúc nào cũng đi cùng nhau, nói chuyện cũng rất nhiều, những lúc nó không học thêm thì thường rủ đi ăn, đi công viên; mặc dù hầu như đều là tao đòi đi nhưng nó không lần nào là từ chối, đi chơi với tao không hề thể hiện sự khó chịu, lúc nào cũng nhường nhịn tao; nhưng có nhiều lúc nó độc mồm độc miệng lắm, toàn nói mấy lời khiến người ta thấy ghét không à..." Cậu cứ nói, cứ nói tưởng chừng đây là cuộc trò chuyện mãi ko dứt. Cậu bỗng chìm trong thế giới của riêng mình, hay đúng hơn là quá khứ ngày còn nhỏ kia.
Gã cứ nghe, nghe lời cậu nói rất tập trung. Cả hai đầu không để ý đến thứ gì xung quanh, phải đến khi ngửi thấy mùi hơi khen khét của nồi thịt kho mới thoát ra khỏi cuộc trò chuyện.
Cả hai nháo nhào lên, Hanma nhanh tay tắt bếp đầu tiên.
cậu nhanh chong mở vung ra "May thật, vẫn ăn được." Cậu thở phào một hơi "Chuẩn bị rồi ăn cơm thôi nhỉ."
"Được thôi~ nhưng tao muốn hỏi một chuyện."
"Chuyện gì?" Cậu đang múc thịt kho vào đĩa cũng phải nhìn lại hắn.
"Tao muốn biết trước kia mày với Kisaki thân như vậy tại sao lại trở thành như bây giờ?" Không nghe tiếng đáp lại, gã càng tò mò hơn càng muốn biết hơn.
[Tokomi Tatshiku mày đừng suốt ngày bám tao như thế, tao thật sự rất 'phiền'.] Câu nói ngày đó của hắn vang vọng trong đầu cậu, nó đã hằn sâu trong trí nhớ rồi, có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được nó....
Môi nở nụ cười nhưng trông nó không hề vui, lại có vẻ không được như bình thường? Môi cười nhưng không có nghĩa là ổn, Tatshiku nhìn Hanma môi vẫn giữ độ cong đó nói: "Lần sau, tao sẽ nói cho mày biết. Còn giờ thì chúng ta phải ăn cơm đã, trời đánh tránh miếng ăn mà^^."
Gã trước nay chưa từng công nhận như thế nào là tuyệt sắc giai nhân, thế nào là ví như thiên thần rơi xuống nhân gian, hay trong sáng như giọt nước tinh khiết, nhưng cậu vậy mà lại có đủ. Hơn nữa qua đôi mắt xanh sapphire gã còn thấy được nỗi buồn bị vùi sâu trong đôi đồng tử tuyệt đẹp ấy.
Lần này gã không còn suy nghĩ tại sao đôi mắt ấy lại như vậy, có lẽ gã cũng thầm hiểu được tâm trạng và suy nghĩ của cậu *Kisaki đã làm gì?* Hắn tự hỏi như vậy, phải làm gì để cậu dường như mất hoàn toàn niềm tin đối với tình bạn gắn bó từ nhỏ đến lớn như vậy. Nhìn cậu, đôi mắt gã chứa đầy sự yêu thương mà ngay cả bản thân gã cũng chẳng phát giác ra.
"Tao mong rằng lần sau có thể đến thật nhanh, tao muốn nghe mày kể tiếp, Tat-chan." Gã nhẹ mỉm cười, không phải cái kiểu cười cợt trêu đùa. Nụ cười nhẹ nhàng đầy dịu dàng, đôi mắt vàng yêu chiều nhìn cậu.
Như một liều thuốc khiến cậu say đắm, đôi mắt ấy quá đỗi nóng bỏng, cậu quay ngoắt đi để tránh nó. Chiếc má mềm dần đo lên lan đến tai, đầu óc trống rỗng như một con robot bị chập mạch, cậu hành động cứng ngắc dọn bát đũa như được lập trình sẵn.
"Fu!" Hanma khẽ cười khi thấy cậu như vậy, thật đáng yêu!
"Vào ăn cơm đi." Gã ra ngoài nói với hai con người kia, rồi lại đi vào trong.
Kisaki đứng đó như suy nghĩ thứ gì. Kazutora đứng lên chậm rãi, đi qua Kisaki thấy anh cứ đứng đơ ở đó, hắn đập nhẹ lưng anh nhằm khiến anh tỉnh lại.
Bước vào căn bếp điều đầu tiên đập vào mắt hắn chính là bàn đồ ăn ngon nghẻ vẫn còn buóc lên chút hơi nóng, bát cơm và đũa xếp ngay ngắn trước mỗi vị trí. Nhưng đó không phải điều hắn bất ngừ nhất, cái con người ngồi tóc đen ngồi trên ghế thứ nhất theo hình chữ u.
Gương mặt xinh đẹp quen thuộc, hắn đi rất chậm đến chỗ còn thừa lại, ghế thứ 4 cũng là chỗ đối diện Tatshiku.
"Itadakimasu!" Cả ba chấp tay nói.
Kazutora bị làm giật mình cũng theo phản xạ mà chắp tay, nói sau đó: "I-itadakimasu!" Hắn ngập ngừng nhìn thứ trước mặt, cầm trên tay đôi đũa, trước mắt là phần cơm ấm nóng ngon miệng.
*Là Kazutora, mình có thể thay đổi nó chứ?* Tatshiku ngập ngưngf nhìn Kazutora, cậu muốn cứu mọi người, cái chết Baji liệu cạu có thể thay đổi nó? Ngước lên nhìn hắn, hắn vẫn thật đẹp trai, vẻ đẹp tựa loài hổ mạnh mẽ, hung dữ và háu chiến. Đúng vậy, tuy con hổ này tâm lý vốn không ổn vì những chuyện lúc nhỏ, nhưng nó vốn là hổ, nó mang trong mình khí chất của chúa sơn lâm uy nghiêm và oai hùng.
Hổ đáng sợ là thế nhưng cảnh hắn ăn lại hết sức đáng yêu, như một đứa trẻ.
Hắn đớp từng miếng cơm to vào miệng, nhưng miếng thịt kho, rau cũng bị hắn gần như ăn hết sạch, có lẽ hắn là người ăn nhanh nhất ở đây rồi. Từng miếng cơm không quá nóng, những món ăn thật vừa miệng. Hắn như được ăn cơm của mẹ nấu vậy, hắn đã rất lâu chưa được cảm nhận được cảm giác được ăn nhưng bữa cơm của nhà.
Giờ hắn càng nhận thấy đồ ăn ngoài cửa hàng tiện lợi khó ăn như thế nào.
...------------------------...
Happy birthday Kokonoi Hajime!!
Chúc Dừa-san thêm tuổi mới sẽ kiếm được nhiều money hơn:>>
Các bạn có ngày cá tháng tư vui vẻ chứ?
Người viết: Mồn Lèo Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro