Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương44

Khi cậu trả lời y, đôi mắt xanh sapphire thật tĩnh lặng, y dường như không thể moi được thứ gì từ trong đôi mắt yên bình đó, nó không nổi một cơn sóng hay ánh sáng lấp lánh từ nó, thật khó thể biết cậu đang nghĩ gì, như thế nào. Chính vì không thể lấy được gì nên y muốn cược một lần, cược bản thân có đúng hay không khi chọn cậu làm bạn *Thật mong quyết định này sẽ đúng.*

"Tao chỉ là tò mò muốn hỏi chút thôi!" Không hiểu sao Mikey có chút nóng vội, tim đập nhanh, y không biết cảm giác này là gì nhưng linh cảm nói y hãy giữ lấy người này lại. Đây giống một ván cược may rủi, dù sao là do linh cảm trọn lựa vậy thì cứ giao phó cho tương lai quyết định.

"Tao rất vui khi được làm bạn với mày, Mikey." Cậu cười nhẹ, người ngược sáng khiến cậu làn da cậu có phần tối hẳn đi, nhưng thật kì lạ khi nó vẫn đẹp.

Những đám mấy trắng cứ như là một thứ phụ trong một bước tranh mà người họa sĩ muốn dùng nó để tôn lên vẻ đẹp của Tatshiku. Mái tóc đen dài xõa ra cảm giác cậu thật dịu dàng, đôi mắt xanh thẳm ấy làm cậu trở lên nhẹ nhàng và bí ẩn đến lạ, một đôi mắt màu biển cả, đại dương mênh mông. Chiếc mũi khá thấp, nhỏ khiến cậu trông dễ thương hơn.

"Thình thịch..! Thình thịch..!" Tiếng tim đập trong lồng ngực, không một mà là hai! Tiếng tim đập khá đồng đều, cùng rung động thổn thức một người. Mikey một bất lương chibi trẻ con vốn chưa từng biết thứ đó là gì, cảm giác lạ lẫm và khó hiểu. Draken một giang hồ bảo mẫu từng trải  nhưng vẫn băn khoăn, khó xác định.

...*****************...

The next day.

"Các cô cậu ghi chép từ mới vào vở, chúng ta sẽ học phát âm rồi chuyển qua phần tiếp theo."- Yamamoto Hiyuko cô giáo dạy tiếng anh trường Mizo. Mái tóc đen chuyền thống và mắt kính vuông tôn lên sự nghiêm khắc vốn có của người làm nghề giáo.

*Tiết học nhàm chán....* Kazutora chán nản nằm gục xuống bàn, đôi mắt nhắm lại những chưa ngủ. Tiếng giảng dạy nhàm chán khiến hắn chàng muốn trốn học hay lập tức, nhưng bà cô này như ác quỷ vậy, đã thế hơn 50 tuổi rồi mà mắt tinh không thể hiểu nổi. Từng có sự tích bà ta đã chửi vào mặt một cậu học sinh cá biệt bằng tiếng English khiến học sinh đó muốn lú cả não. Đã ngu anh còn bị chửi bằng tiếng anh thì mệt đấy, chửi xong bà ta còn nói 'Học giỏi tiếng anh đi rồi cậu mới có tư cách chửi lại tôi.'

"Hiyuko-sensei, Kenku-sensei bảo em đưa cái này cho cô." Mái tóc đen buộc cao mở cánh cửa lớp ra. Tatshiku cầm trên tay cầm một tập tài liệu bước đến gần cô Hiyuko.

Mắt nhắm mắt mở nhìn về cửa, mọt thứ trở lên mờ mịt, bóng dáng nhỏ nhỏ mờ mờ trong mắt hắn *Không phải nhà trường không cho nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa sao?* Khi xung quanh dần rõ nét hơn, một gương mặt xinh đẹp hiện lên trong mắt hắn, đôi nét dễ thương khiến mấy đứa con trai phải xì xào bàn tán. Khá quen mắt.

"À, cô cảm ơn." Nét mặt dịu hơn vài phần khi thấy Tatshiku, nhẹ nhàng cầm lấy tập tài liệu.

*Là nó!* Kazutora thẳng người dậy, hắn nhận ra cậu chính là người đã khao hắn ăn vào ngày đầu tiên ra trại. Nhớ là một chuyện nhưng hắn vẫn tò mò sao cậu lại buộc tóc đuôi ngựa, đây vốn là thứ không được cho phép ở trường học.

"Vâng." Tatshiku nhẹ nhàng đáp lại, cúi chào cô Hiyuko rồi ra khỏi lớp.

...*****************...

Đến giờ ăn trưa, Kazutora mua tạm một chiếc bánh mì kem dưa lưới ở căn tin lót bụng. Người mẹ của hắn vốn rất bận rộn, không có thời gian quan tâm nói gì đến chuẩn bị bữa trưa cơ chứ. Hắn thong dong bước lên sân thượng, một nơi thoáng mát và thường sẽ ít người nên đây. Hắn thích một sân thương không có lan can hơn, mà lan can ở trường lại quá cao có lẽ là vì sự an toàn của học sinh.

Hắn bước vào nhưng rồi mới phát hiện ra là có người, có lẽ do họ quá im lặng nên hắn không phát hiện ra. Nhưng tại sao ngồi cùng nhau mà lại không nói chuyện một lời, hắn không quan tâm mà tự chọn cho bản thân một chỗ cách hai người đó hai chiếc ghế đá *Lại gặp nữa.* Nhìn gương mắt quen thuộc, hắn đôi lúc sẽ nhìn qua bên đó xem có gì vui rồi lại quay bào ăn tiếp.

"Trời sắp lạnh rồi, mày mặc thêm chút áo ấm đi." Kisaki nói xong thì đưa một miếng trứng cuộn ăn, gã muốn bắt chuyện nhưng mọi việc đều không được như ý cho lắm.

"Không sao, tao ưa lạnh nên bây giờ vẫn chưa sao cả, mày cũng mặc nhiều áo vào." Tatshiku đã giải quyết xong hộp cơm của mình, đang ăn socola tráng miệng. Thái độ lạnh nhạt nhưng vẫn quan tâm tới gã.

*Nhàm chán thật.* Nghe cuộc nói chuyện không mấy gì hay ho làm hắn tụt hứng. Nhưng như thế vẫn tốt hơn là mấy miếng cơm chó đút thẳng vào mồm. Nếu mà như thế thật thì hắn chẳng ngại cho cặp đôi kia mỗi người một đấm đâu.

"Ăn nhanh lên nào, vì mày mà tao phải bở lỡ bánh quy socola vừa Hina làm đó, chúng ta đáng lẽ nên ăn càng nhanh càng tốt chứ." Cậu thúc giục gã, không phải gã cực kì tiết kiệm thời gian sao, vậy mà giờ đây lại ăn chậm như thế.

"Ừ tao biết rồi." Hắn đáp lại, cũng không có mấy phần để tâm lời thúc giục ấy. Kế hoạch đã bị phá hỏng, hiện giờ hắn cần nhanh chóng suy tính kế hoạch mới, một con cờ mới. Phải về tìm kiếm chút thông tin, hắn cần phải nghĩ ra càng sớm càng tốt.

...*****************...

"Kazutora...." Tatshiku nằm trên giường, thời gian rảnh rỗi ít hơn cậu nghĩ nhiều. Nghỉ ngơi sau đợt Draken thì lại đến vụ Baji và Kazutora. Nói thật đầu cậu giờ rỗng tuếch chẳng có một chút kế sách nào cả, cứ cái đà này thì sẽ chẳng thay đổi được gì hết *Đầu mình chả nghĩ được gì cả.* Thật khó, khi Baji đi bán muối thì Kazutora mới nhận ra nỗi lầm của mình, *Nếu không có cái chết của gã thì liệu Kazutora sẽ làm hòa với Mikey chứ?*

Kazutora là một đứa trẻ với tâm hồn bị tổn thương, thế nên khi vô tình hại chết Shinichiro hắn mới đổ hết mọi việc do Mikey. Bởi hắn nghĩ nguyên do là anh (Mikey) nên hắn mới đi trộm xe và vô tình giết chết Shinichiro, với suy nghĩ đó hắn đã trở nên căm thù anh. Vậy nên làm sao để mối thù này biến mất và không để gã chết?

Một đống câu hỏi không hồi kết như: 'Phải làm sao?', 'Có cách nào không chứ?', 'Làm sao để như thế?' vân vân và mây mây. Câu hỏi ngày một nhiều, lắm lúc lại trùng lặp nhưng không tìm ra câu trả lời cứ thế mà trong màn đêm có ai đó đang thức trắng đêm.

À, thức trắng đêm thì sao nhỉ? Thì mai sẽ thành gấu trúc chứ sao. Đôi mắt thâm quầng, ánh mặt lờ đờ, mắt cứ díu lại. Giọng nói nhẹ nhàng phát ra đều đều đầy cảm xúc, tiếng giảng dạy của giáo viện như liều thuốc ngủ giúp Tatshiku vào giấc mộng.  Đó là nguyên nhân vì sao Tatshiku lại ngủ trong giờ văn học, ngủ say khướt, không màng đến gì cả. Kisaki ngồi bên cạnh chăm chú học nhưng vẫn không quên canh cô cho cậu ngủ, còn cẩn thận làm mọi thứ thật nhẹ nhàng tránh làm cậu có chút nào không thoải mái, mỗi động tác đều nhẹ nhàng chỉ dành cho cậu.

Cậu ngủ liền tù tì hai tiết văn, nhờ có sự giúp đỡ của anh em thời trần chuồng mà cậu không hề bị cô giáo phát hiện. Hết hai văn thì đến âm nhạc, môn học phải đến phòng học riêng để tập chơi nhạc cụ.

"Tatshiku! Dậy thôi đến tiết âm nhạc rồi." Kisaki lay nhẹ người cậu mong sẽ thức dậy. Hắn cũng không muốn làm cậu thức giấc nhưng giờ lại bắt buộc phải gọi dậy, nếu chậm thì sẽ bị cô Yumi (giáo viên âm nhạc) phạt đứng ngoài hành lang.

"Hm.. hả.?" Chất giọng mới ngái ngủ khiến cậu thật dễ thương, đôi mắt dần mở. Qua hai tiết văn thì đã nạp được chút energy để học tập rồi, thật không lãng phí mà.

"Dậy thôi, đến tiết âm nhạc rồi." Hắn kiên nhẫn nhắc lại cho cậu biết.

"À..ờ." Cậu thẳng lưng dậy vươn vai rồi nhanh chóng lấy sách và sáo cùng Kisaki chạy trên hành lang trường để đến phòng âm nhạc.

Trong phòng âm nhạc cậu chợp nhớ lại lúc Kisaki gọi mình, hắn cũng có lúc nhẹ nhàng như vậy sao? Dáng vẻ nhẹ nhàng ấy cậu chưa từng thấy qua, ánh mắt xám tro đôi phần dịu dàng, lông mày thả lỏng không giống hắn bình thường luôn nhíu lại tỏ ra vẻ cau có, khó chịu. Cậu suy nghĩ miên man về nó, mắt nhìn hắn, không còn chú ý đến chiếc sáo trong tay.

Tiếng sáo vang khắp phòng học, tiếng sao du dương nhưng lại bị một âm thanh làm phá hỏng bản nhạc này.

"Dừng!" Yumiko, cô giáo dạy âm nhạc nhìn cả lớp, nói: " Là ai vừa thổi sai, tự giác đứng dậy nhận lỗi cho tôi!" Cô nghiêm khắc hỏi, chiếc thước kẻ đập nhẹ lòng bàn tay như muốn đe dọa mọi người trong lớp.

Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau tiếng xì xào hỏi xem là ai. Tatshiku lúc này mới giật mình.

"Nếu không ai đứng ra tôi sẽ cho cả lớp chép phạt!" Lời đe dọa đưa ra khiến mọi người lập tức quay ra nghi ngờ sau.

Trong không khí căng thẳng để tìm ra người đã thổi sai thì người làm ra nó chỉ quay mặt đi như không biết gì. Cô nói thế thì ai còn dám đứng ra nhận nữa. Mọi người nói chuyện đoán xem ai có thể là thủ phạm, nhất là Hina cô nang đam mê cosplay thám tử. Tiếng xì xào của lớp cứ vang lên, Yumiko nhìn mà ngán ngẩm đập mạnh chiếc thước vào bàn giáo viên khiến nó vang lên tiếng động lớn.

"Cả lớp mỗi người chép 10 lần nội quy của trường 10 lần, còn bây giờ thì trật tự cho tôi!!"

Cô nói vậy rồi cả lớp chỉ có thể thầm than trách, cầm sáo lên và tập tiếp thôi.

Tatshiku thở dài thật nhẹ nhõm "Chép 10 lần vẫn ổn...." mỉm cười, một nụ cười lạc loài với hầu hết các bạn trong lớp cùng gương mặt chán nản khi phải chép phạt. Nhìn vẻ mặt của các bạn mình, Tatshiju chỉ thầm nói trong lòng *Xin lỗi các cậu.*

*Lại nghịch rồi.* Kisaki nhìn người anh em tốt của mình, môi khẽ cười nhưng chỉ chốc lát. Thật buồn khi nói rằng hắn mới chính là người nhìn chăm chăm cậu. Đột nhiên cậu quay lại nhìn hắn, khiến hắn giật mình một phen, và tiếp đó cậu nhìn hắn chăm chăm.

...-----------------------...

Happy Birthday tiểu đại gia Pachin- Harashida Haruki 🎂🎁.

Thật xin lỗi vì sự châm trễ này.

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro