chương43
Mắt Tatshiku khẽ lướt ra sau, một bộ đồ của thợ làm bánh đập ngay mắt cậu. Quả thật chỉ vài ngày không đến quán khiến cậu phải chóng mặt khi có quá nhiều gương mặt lạ lẫm, đây cũng là một cách để chứng minh rằng Yuomi đã làm việc rất tốt. Quả đúng là một người học quản trị kinh doanh thì khả năng quản lý không hề tồi chút nào.
Yuomi lặng lẽ đi vào phòng nghỉ 1 mà không ai hay, cô vào lấy bánh ra cho mọi người. Cô đi không tiếng động lại rất là nhanh, hệt như một ninja thời xưa vậy, thoát ẩn thoát hiện.
"Tatshiku...?" Giọng nói của con trai phát nên tên của cậu.
Theo âm thanh phát ra, cậu nhìn thấy một người quen "Mitsuya?" Nãy giờ không để ý, sao Misuya lại ở đây? Còn trong bộ đồng phục thợ làm bánh quán cậu.
"Quả nhiên là mày, tao đang làm việc ở đây, còn mày?" Anh cười nhẹ, lúc đầu còn thấy ngợ ngợ nhưng một lúc liền nhận ra đó là cậu. Ấn tượng rất đặc biệt từ khi biết cậu đã tìm cách chuộc Pa ra. Cộng thêm cái vẻ đẹp hơi khó chấp nhận này nữa... nó rất thu hút người khác, rất dễ để ghi nhớ.
"À...." Ngân dài một chút, Mít mama như đi guốc trong bụng cậu ý nhở, cậu chưa hỏi đã nói luôn rồi. Không ngờ anh lại làm trong quán của mình, cậu yêu Yuomi quá điiii!! Sau này sẽ thăm quán nhiều hơn! "Tao chỉ thỉnh thoảng đến đây chơi chút, ở đây vui lắm!"
"Meoo~" Cậu bắt đầu dụ dỗ một bé mèo tam thể đến phía mình, không ngờ lại ra ngay luôn. Quả là rất vui~
"Đúng thật nhỉ, bé mèo ở đây đều rất ngoan không lạ người chút nào." Mitsuya lấy một chiếc ghế may mắn mà an tọa tại đó.
"Vậy là hai đứa quen nhau sao!" Yuomi cầm đến nột đĩa bánh gạo cùng vài ly nước.
"Trái đất đúng là tròn thật." Bác Minazu cười hiền, bỗng bác nhìn lên đồng hồ, đã gần đến giờ ăn trưa rồi "Gần giờ ăn trưa rồi, bác về nhà đây, tạm biệt ba đứa nha."
"Vâng cháu mong rằng sẽ được cùng bác học nhiều cách làm bánh hơn nữa." Mitsuya theo đó cũng nhìn đến chiếc đồng hồ, anh cũng phải về nấu cơm cho hai em gái đáng yêu của mình rồi "Cháu cũng xin phép mọi người cháu về ạ." Anh không biết đã cởi chiếc tạp dề trắng từ bao giờ, nhanh như chớp luôn.
"Ừm, lần sau nếu có thể thì mang hai bé đến đây luôn, mọi người đều thích trẻ con mà." Yuomi cười, các nhân viên trong quán, ai nghe cũng gật đầu.
"Hơn nữa nếu là em của Mitsuya thì chắc chắn rất dễ thương." Một cô nhân viên đến tiếp lời, nhìn cô ấy phấn khích mắt đôi lúc lại nhìn Mitsuya là hiểu rồi.
*Đúng là Luna và Mana rất dễ thương.* Tatshiku gật gù tán thành. Trong manga hai bé em của Mít mama rất dễ thương.
"Dạ, nếu có thể ạ." Anh cười, nụ cười dịu dàng khiến cô nhân viên vô tình đi qua cũng phải đỏ mặt.
Nhan sắc thuộc dạng đẹp trai, tính cách hiền hòa lễ phép quả một người con trai cực kì thu hút người khác giới. Tatshiku ngồi ngó đã biết được hết, quả thật Mít mama trên người đều tỏa ra sự dịu dàng , dễ gần ai lại không thích. Cậu không biết có nên cho anh ra ngoài làm nhân viên phụ bàn không, như vậy có thể kéo theo khách đến. Nhan sắc tạo cơ hội kiếm tiền, hẳn sẽ có nhiều cô gái trẻ đến để ngắm vẻ đẹp này a.
Mitsuya dọn đẹp đồ đi về, Yuomi cùng bác Minazu nói chuyện với Tatshiku một chút rồi rủ nhau về nhà ăn cơm. Vài người nhân viên khác cùng đi về, cũng có vài người ở lại trông quán. Đây cũng là cơ hội cậu đi buôn dưa lên bán dưa chuột làm quen hóng chuyện với các anh chị nhân viên.
"Mà em tên gì vậy?" Một chị nhân viên mái tóc nâu, đôi mắt vàng lên tiếng hỏi. Ngồi buôn dưa lê, bốc phét, nói xấu mọi người nãy giờ mà cô vẫn chưa biết tên cậu. Cô cũng chính là người vừa thốt câu 'em gái của Mitsuya rất xinh'.
"Dạ, em tên Tatshiku, anh chị tên gì vậy?"
"A chị là Shijo." Cô nhân viên đáp.
"Còn chị là Makami." Cô gái mang mái tóc đen truyền thống, mắt xanh lam cùng chiếc kính cận đen to, có chút liên tưởng đến mọt sách ha.
"Anh là Tadasu." Anh trai tóc vàng hoe, mắt nâu hạt dẻ. Rất vui tính và thân thiện, vẻ ngoài đẹp trai cũng thu hút nhiều khách đến chơi.
"Vâng!" Tatshiku vui vẻ, mọi đúng là hòa thuận với nhau ghê.
Cậu cùng mọi người buôn một chút, cảm thấy bản thân cắm rễ ở đây khá lâu nên tạm biệt về nhà.
Về đến nhà, cậu đứng từ xa và thứ đập vào mắt cậu chính là hai dáng người một nhỏ một lớn đứng trước cổng. Tiếng động lớn không khó để biết dừng như đang có chút ẩu đả ở đây.
"Tất cả là do Ken-chin không lưu số của Tatshichun đó!"
"Còn không phải do mày bảo cậu ấy sẽ có ở nhà nên không cần hỏi số điện thoại sao!?"
*Mikey.. còn có Draken?* Tatshichun gì vậy? Cậu có biệt danh này từ bao giờ vậy? Tatshiku bước càng gần đến chỗ hai người, tiếng cãi nhau vẫn phát ra đều đều theo kiểu tao một câu mày một câu.
"Vì mày nói hôm nay nó có lẽ không đi học nên tao mới tưởng thế đó!!" Mikey vươn đầu vươn cổ cãi lại, mỗi người một câu chưa thấy hồi kết.
"Không phải do mày-"
"Hai người đang làm gì vậy...." Càng bước lại gần cậu mới thấy có gì đó.
Draken bị cậu ngắt lời cũng im lặng quay sang. Bước đi nặng nề của cậu chỉ cách hai người ba bước chân. Bức màn thảm họa đằng sau được mở ra một cách rõ nét... Cách đó 1m chậu cây cảnh của ông hàng xóm khó tính đã bị vỡ, không chỉ một mà là 4!!! Thiên thời địa lợi ơi.... Chỉ trong vài nốt nhạc trầm bổng trong ca khúc mà cậu cũng không biết, nhanh chóng mở cổng kéo hai người vào trong rồi khóa cổng lại.
"Gâu! Gâu!!" Tatta ở góc sân trước bên trái sủa lên khi có người lạ đến, đứng đối diện nhìn họ. Chú cứ sủa cho đến khi nghe được mệnh lệnh:
"Tatta im lặng!" Một câu nói đủ lớn để chú chó kia nghe thấy rõ ràng. Không ngờ chỉ sau một mệnh lệnh chú chó liền không sủa nữa, mắt nhìn Mikey và Draken. Xem ra mấy năm huấn luyện nó không quên.
"Nhà mày nuôi chó sao lần trước tao không thấy?" Draken hỏi, đó cũng như là hỏi thay cho sự thắc mắc Mikey.
"Thằng bé hay ngủ lắm, chắc lần trước mày đến nó đang ngủ." Cậu từ tốn mở cửa.
"Không cần mở cửa đâu." Draken thấy tay cậu đang nhanh chóng mở cửa thì nói câu ngăn lại. Và nhận về đó chính là cái xoay đầu và ánh mắt mang ý hỏi của Tatshiku, gã nói tiếp: "Bọn tao đến rủ mày đi chơi thôi, không cần vào nhà làm gì."
"À." Cậu như đã hiểu, khóa lại cửa *Đi chơi....* lòng thầm vui vẻ nhưng không lộ ra mặt, cậu rất vui khi nhận được lời mời này.
"Vậy bây giờ chúng ta đi công viên nha!" Mikey nhanh chóng đưa ra ý kiến.
Ngồi trên xích đu, đu qua đu lại, Tatshiku với Mikey hướng thụ gió mát phà vào mặt sau mỗi lần đu lên cao. Draken đằng sau đẩy hai người. Tiếng gió "Vù vù!" thổi bên tai thích thật.
"Mày có muốn chơi không, tao nhường cho nè?" Cậu ngửa mặt ra đằng sau nhìn Draken, gương mặt quay ngược vẫn không có cảm xúc gì đặc biệt.
"Không cần đâu, chân tao dài không đu được." Gã cười, tay vẫn tiếp tục đẩy cậu và Mikey lên cao. Càng cao, càng thấy hai người đó hưởng thụ với nụ cười mỉm.
"Tatshichun, tao muốn hỏi mày có biết gì về vụ của Pa không?" Mikey bỗng lên tiếng, một câu hỏi.
"Nếu tao nói không thì sao mà có thì sao?" Tatshiku hỏi ngược lại y, đôi mắt xanh màu biển lặng nhìn y, thật bất ngờ khi đôi mắt đen của y cũng đang nhìn cậu.
Chiếc xích đu dần dần chậm lại vì không còn sự đẩy nhiệt tình của Draken. Tiếng gió "Vù vù!" bên tai cũng dứt hẳn, sau đây sẽ là cuộc nói chuyện nghiêm túc với Tatshiku và Mikey.
"Nếu là có tao thật sự không biết sao mày có thể biết được bạn Pa gặp nạn? Tại sao mày có thể nghĩ ra cách chuộc Pa chỉ trong vài ngày? Chính tao cũng thấy bất ngờ khi Pa nói mày đã làm cách gì đó để cứ nó ra. Tại sao mày lại có nhiều tiền để chuộc Pa ra trong khi mày chỉ đang là một học sinh sơ trung? Và mày có thật sự là một học sinh sơ trung bình thường? Mày có phải người đứng sau tất cả chuyện này không?" Y nói mắt không hề dời khỏi cậu một chút, chớp mắt cũng không, nó nhìn thẳng vào mắt cậu, cảm giác khiến cậu không thể nơi dơi trước ánh mắt đen tuyền ấy.
"Chuyện của Kovi tao chỉ tình cờ đi qua cứu giúp thôi. Tao nghĩ ra được kế sách thì có lẽ chắc là do tao thông minh thôi. Tiền chuộc Pa là do tao đã tìm cách để hạ nó xuống, với lại tiền tiết kiệm của tao cũng có thể chi trả được chỗ đó. Tap hiện tại chỉ là một học sinh sơ trung bình thường như bao người khác. Và cuối cùng tao chẳng có lý do gì để làm nhưng việc này cả." Tatshiku bình tĩnh trả lời những câu hỏi của Mikey thật trôi chảy, bình tĩnh. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của y, đôi mấy xanh của cậu không có chút sợ hãi hay làm sao với cậu trả lời của mình. Nhưng sao cậu có thể không lo lắng khi nhìn trực diện Mikey chứ, có lẽ do một phần tính chất công việc trước khiến cậu có thể kìm hãm lại những cảm xúc trong mình.
"...Nếu mày cảm thấy tao đáng nghi thì chủng ta cũng không cần phải đi chơi cùng nhau nữa, tốt hơn hết hãy dừng lại tại đây thôi." Cậu đứng dậy đôi chân chuẩn bị bước đi, tâm trạng lạ thật.
Y chợt giật mình, tay nhanh hơn não nhanh chóng cầm tay cậu giữ lại không để cậu đi "Tao có nói là nghi ngờ mày sao?" Y nở một nụ cười tươi nói tiếp "Tatshichun! Làm bạn tao nhé!" Y nhìn cậu, nụ cười tươi trên môi như bông hoa nở rộ.
Khi cậu trả lời y, đôi mắt xanh sapphire thật tĩnh lặng, y dường như không thể moi được thứ gì từ trong đôi mắt yên bình đó, nó không nổi một cơn sóng hay ánh sáng lấp lánh từ nó, thật khó thể biết cậu đang nghĩ gì, như thế nào. Chính vì không thể lấy được gì nên y muốn cược một lần, cược bản thân có đúng hay không khi chọn cậu làm bạn *Thật mong quyết định này sẽ đúng.*
...-----------------------...
Người viết: Mồn Lèo Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro