Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương41

"Con bí ẩn hơn với thân phận của mình đó. Cậu chủ nhỏ của tập đoàn Tokomi, con có những thứ mà những đứa trẻ đồng trang lứa của mình không có. Ta cảm giác con có rất nhiều thứ thú vị." Katashi cười, hắn muốn xem gương mặt ngạc nhiên của Tatshiku nhưng đáng tiếc là không được rồi. Cậu nhóc này thông minh quá đó, sự bĩnh tĩnh này lấy đâu ra vậy chứ.

Là do di truyền dì ba mẹ, hay đây chính là con người trong cậu? Bình tĩnh, không sợ hãi.

"Vậy thì chú phải thất vọng rồi, tôi chỉ là một học sinh sơ trung bình thường thôi." Tatshiku nhún vai, gương mặt chả mấy biến đổi.

Katashi lộ ánh mắt dò xét rồi chốt lại một câu: "Có quỷ mới tin."

Tatshiku cũng chả quan tâm, đứng dậy "Trời tối rồi, chú cũng nên về nhà ăn cơm đi." cậu ra vẻ mặt ghét bỏ muốn đuổi khách đi.

"Haha! Nếu con đã có lòng thì ta xin ở lại ăn cơm." Gã cười cười, có vẻ như cậu nói một đằng nhưng vào tai gã lại thành một nẻo vậy.

"What!??? Chú về đê!!!!" Cậu như con mèo xù lông nhảy dựng lên cố đẩy hắn ra khỏi nhà. Thế thì hay rồi, gã không di chuyển một chút mà cậu đã dần mệt sau mấy phút đẩy trong cố gắng. Thôi đuổi không được thì kệ gã vậy. Cậu đứng dậy nấu hắn một bữa nhanh gọn lẹ đợi hắn ăn xong rồi đuổi đi luôn. Xong nhanh chóng sang nhà Kisaki nấu cơm. Mệt thật đó!

The next day.

Hôm nay là chủ nhật, không đi học, thỏa thích ngủ, cày đam há há há. Vốn tưởng mọi chuyện sẽ như vậy, nhưng Tatshiku lại dậy vào 7 giờ sáng:)) Buổi sáng đầu mùa đông có chút lạnh, mắt hơi xìu xuống muốn ngủ tiếp nhưng lăn lộn mãi không vào. Tức chết mất!!

"Thật là mệt mỏi~" Tatshiku quyết định ăn ngoài vì thật sự quá lười rồi, ăn socola coi như khai vị buổi sáng. Cho Tatta (chó của Tatshiku và Kisaki) ăn xong vẫn không giúp cậu tỉnh ngủ được phần nào. Mắt trong trạng thái lim dim lúc mơ lúc tỉnh đi ra khỏi nhà.

"Bụp!!" Cậu va phải một người lạ đang đi qua, có vẻ như cú va chạm đấy đã khiến cậu thêm phần tỉnh táo. Sáng sớm mà xui ghê.

Cúi người một góc 45° "Tôi xin lỗi." cậu chỉ muốn giải quyết nhanh rồi đi ăn sáng. Ngước lên nhìn người lạ kia. Mái tóc đen dài, đôi mắt vàng cùng nốt ruồi dưới mắt phải. Cậu ta nghiêng đầu sang phải khiến chiếc khuyên tai chuông bên tai trái phát ra tiếng "Leng keng!" vui tai. Nhìn đôi mày cau có của cậu trai này thì chắc có lẽ cậu ta tức giận rồi, còn cho thêm hình xăm hổ trên cổ thì không chỉ bị mắng thôi quá. Mà... hình xăm con hổ hơi quen.

"Tck- đi chú ý chút!" Hắn tức giận quát cậu, không buồn ra tay với cô gái trước mặt này, khá có khí phách đàn ông đó chứ.

Môi cong lên tạo thành nụ cười đẹp mắt "Hay tôi mời cậu ăn sáng nhé?" nhưng ngay sau đó cậu liền hối hận với câu nói phản chủ mà mình vừa thốt ra.

*Aaaa!!! Sao mày lại nói vậy chứ Tatshiku!?? Phải nên tránh xa càng tốt mới đúng chứ!!* bên ngoài nụ cười vẫn đang giữ trên môi, có vẻ không có chuyện gì. Bên trong là hét muốn quay ngược lại thời gian. Hờ...! thật trái ngược.

"Hả..?" Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn có gì đó không khả quan cho lắm *Nếu là bình thường thì đã tránh càng xa càng tốt rồi.* Hắn nhìn cậu đánh giá một lượt khiến cậu không khỏi đổ mồ hôi lạnh *Định đi làm tóc mà gặp cảnh này... thôi thì cũng được bao cơm....*

*Đừng đồng ý, đừng đồng ý!!!*

"Cũng được thôi." Hắn đi lên phía trước. Ăn free thì đi vậy.

Nhìn bóng lưng hắn đi từ từ cậu cũng chỉ đầy thầm tránh cái miệng này của mình *Lỡ rồi thì thôi vậy, haiz....* cậu đi theo hắn.

Cậu and hắn đến một quán ăn nhỏ gần nhà cậu, nhìn bên ngoài liền mang lại cho người ta cảm giác cổ xưa. Bước vào quán cậu và hắn nhanh chóng tia cho mình một chỗ nhỏ.

"Cô cho cháu một đĩa cơm gà ạ, cậu ăn gì?" Cậu nhìn hắn.

"Một đĩa cơm sườn." Hắn an tọa tại chỗ của mình.

Ngồi đợi một chút thì đĩa cơm nóng hổi đã được mang đến cho hai người.

"Itadakimasu!" Tatshiku chắp tay nói, có vẻ là một thủ tục không thể thiếu trước khi ăn cơm của cậu.

Hắn nhìn cậu rồi lại thôi, hắn không có cái thủ tục rắc rối đó, chỉ ăn thôi thì cần gì nghi thức chứ. Đồ ăn ở đây ngon hơn hộp cơm ở cửa hàng tiện lợi nhiều, mà cũng đúng thôi nhỉ.

"Đồ ăn được chứ?" Tatshiku hỏi, ăn mà không tương tác im lặng thế thì mắc nghẹn chết mất. Mà hắn hình như cũng là một người ít nói, hoặc chắc là không thích nói chuyện với người lạ

"Cũng được."

Thấy được ý bài xích của người kia cậu cũng không có ý định làm quen chào hỏi gì hết. Chỉ tiếp tục ăn phần của mình mà thôi.

Ăn xong cậu tính tiền rồi ra ngoài, không ngờ rằng hắn vẫn ở ngoài đợi cậu. Một linh cảm gì đó thôi thúc cậu nói chuyện với cậu ta.

"Trời đẹp nhỉ..?" Câu nói mang đầy sự nhạt nhẽo, nhưng cậu biết nói gì với tên này đây.

"...."

Hắn dường như khó tiếp xúc thật đó, mọi chuyện hay là cứ bắt đầu bằng việc cho nhau biết tên trước đi "Tôi là Tatshiku, Tokomi Tatshiku, còn cậu?"

"... Hanemiya Kazutora." Hắn nhìn cậu, không ngờ con người này lại chính là người đầu tiên hắn nói chuyện sau hai năm ăn cơm trại. Hắn nhìn cậu chăm chăm, dường như có chút gì đó tò mò. Tại vì con gái sẽ thường không thích những người cọc cằn, xăm mình, ít nói hay đúng hơn là chảnh dog như hắn.

Nghe cái tên khiến cậu hơi giật mình phải nhìn kĩ lại hắn, hình như cũng có chút... à không, là rất giống luôn!

Hắn thấy cậu đơ ra khi nghe tên hắn mà tò mò hỏi: "Có vấn đề gì à?"

"À.. không có gì." cậu nhanh chóng chối bỏ, nhưng đáng lẽ Tora-banana phải có tóc nải chuối chứ nhỉ? Nhưng không quan trọng, gặp thần tượng là phải khác bọt. Máy ảnh chuẩn bị sẵn sàng.

"Tao phải đi rồi, cảm ơn về bữa cơm." Quả thật là mới quen khiến hai người không biết điểm gì chung mà nói chuyện, cuộc trò chuyện có chút nhạt nhẽo.

Có chút tiếc nuối, gặp thần tượng rất vui mà đi chơi cùng thần tượng thì càng vui hơn. Đáng tiếc là thần tượng có việc rồi.... "Vậy tạm biệt..." có chút tiếc nuối, cậu cũng không biết bao lâu mới gặp hắn lần nữa.

Hắn cũng không nói lời tạm biệt mà quay đi luôn, nhìn bóng lưng của hắn cậu cảm giác nó thật cô đơn. Hắn trước giờ luôn như thế sao?

...*****************..

"Chào buổi sáng Yuo-san!" Tatshiku lao vào quán.

"Chào buổi sáng Tatshiku-kun." Yuomi đang tính hóa đơn cho khách ngước lên chào cậu rồi lại làm việc tiếp.

Thấy cô đang có việc cậu cũng không định làm phiền, đi tìm Miu của cậu thôi. Con bé Miu này đang nằm thoải mái thưởng thức bàn tay ấm áp của ai đó kìa, là một cô gái với tóc dài đen cùng một cậu trai với mái tóc vàn, có vẻ là rất thoải mái ha. Xung quanh còn có những bé mèo khác đang nhìn lên họ, có vẻ cũng muốn như thế.

"Bé Miu ơi~" Một tiếng gọi của cậu khiến con mồn lèo nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay kia, chạy đến bên cậu.

"Miao~" Tiếng kêu ngọt sớt của Miu khiến cậu không kìm lòng mà nghĩ nó thật dễ thương quá đi!! Ôi quả nhiên mèo là sinh vật đáng yêu nhất mà!!

*Quả nhiên mình là ưu tiên mà.* Một con sen hơi chiếm hữu hoàng thượng là Mồn Lèo Miu, cậu luôn muốn bản thân phải là vị trí ưu tiên, ai cũng phải đứng sau cậu trong lòng Miu, muahahaha!! Nụ cười thầm kín của kẻ chiến thắng, thật là đán sợ quá đi, mà chỉ cậu mới biết được dáng vẻ này thôi, hô hố.

Nếu muốn hỏi sao cậu có thể phát hiện đó là Miu trong đám mồn lèo đen của quán thì... có bí quyết cả đó. Mà cũng đơn giản thôi vì trên cô Miu có một vòng cổ cho mèo, trên có khắc chữ 'Miu', mà trong đám mồn lèo thì chỉ có mình Miu là được đeo vòng thôi.

"Tatshiku?"

Cậu ngước lên nhìn "Hể!? Chifuyu! Vậy còn cô gái kia...." A... là Baji, hình như cậu vừa gọi gã là gì nhỉ..? Dường như cậu nhìn thấy cảnh bản thân sẽ bị cù léc ra sao... đến nỗi không thể phản kháng lại, cười đến đau bụng "Chào buổi sáng Kei-chan.." Nhìn hắn có vẻ đang hơi bực mình.

"Là Socola đó sao? Mà mày hình như vừa nói tao gì đó thì phải, đúng không?" Môi vẫn cười, tay chân chưa vào thế chuẩn bị nhưng Baji vẫn rất đáng sợ a!! Như thể hắn sẽ vồ cậu ngay lập tức vậy.

"Sao bọn mày ở đây!!?" Chỉ cần lảng tránh đủ nhanh, không vấp, không bị phát hiện thì cậu sẽ an toàn. Cậu ngồi xuống bên cạnh Chifuyu, có gì anh sẽ căn ngăn gã nếu gã muốn động thủ.

"Tao nhặt được tờ rơi của quán mà đến đó." Chifuyu nói, mùi hương thanh mát ngọt ngào của cậu theo mái tóc mà vào mũi anh. Tuy hơi lạnh vì đây là mùa đông, nhưng mùi hương này đúng là khiến người ta phải ngước lại nhìn. Anh còn phát hiện ra mùi hương của cậu không chit là ở trên tóc, mà còn trên người cậu nữa, thơm thật. Trong chốc lát ngắn ngủi để cậu nói chuyện với gã, anh đã tìm được một bé mèo mới với bộ lông mày vàng để ôm ấp, cưng nựng. Hai người nay ai nấy cũng đều thu hút mèo ha.

"Nhưng đồ ăn cũng rất ngon đó, mày ăn thử đi." Gã nhồm nhoàm nhai chiếc bánh quy, tay đút cho cậu một miếng.

"Ưm... Ngon thật!!" cậu vừa ăn xong đã há miệng muốn thêm miếng nữa, gã cũng sẵn lòng đút cho cậu.

*!!! Môi...!* Trong lúc đớp miếng bánh thu3s hai, Tatshiku không cẩn thận suýt cắn vào ngón tay của gã, may thay gã phản ứng nhanh nên chưa bị đớp. Đầu ngón tay va quệt vào cánh môi hồng mọng nước của cậu. Cảm giác nó... hơi giống lúc chạm vào thạch nhưng mềm hơn nhiều, nói chung cũng khá thoải mái đó. Hắn nhìn ngón tay mình lại nhìn vào môi cậu, đầu không tự chủ liên tưởng cảnh bản thân được thưởng thức nó sẽ như thế nào.. hẳn là rất ngọt nhỉ..?

*Bánh này... không phải do bác Minazu làm! Nó hơi ngọt hơn chút, nhưng lại không được thanh.* Nhấm nháp hương vị của miếng bánh, người làm ra nó chỉ cần làm thanh lại vị ngọt là được, thế thì rất ngon đó. Đó đương nhiên là khẩu vị của cậu, nói cậu là người cuồng đồ ngọt cũng không quá sai mà.

...-----------------------...

Năm mới vui vẻ, hơi muộn chút ha.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, tấn tài tấn lộc, mọi điều thuận lợi nha.

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro