Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương40

"Cột điện nè, mày sẽ ăn chực ở đâu đến bao giờ nữa đây?" Tiền nguyên liệu là tiền đó. Lâu lâu ăn một hai lần thì không sao, chứ ngày nào cũng ăn thì mệt nha, gần tháng rồi mà.

"Hmm.... Có lẽ là đến khi nào tao cưới mày về đi." Gã nói một câu nửa đùa nửa thật. Ánh mắt kia nhìn khá nghiêm túc nhưng nụ cười thì không chút nào. Thật khó để phân tích xem gã muốn nói gì.

Kisaki lập tức đen kị mặt lại khi nghe Hanma nói. Hắn mặt mày nhăn nhó nhìn gã, dường như răng còn đang nghiến lại. Đôi tay hắn siết chặt thành nắm đấm từ bao giờ.

Tatshiku nghe câu đấy mà không khỏi ngạc nhiên, nó như một câu thả thính đến cô nàng nào đó vậy. Không ngờ cậu cũng có ngày nghe được thần tượng mình thả thính mình, nhưng cậu vốn đâu để tâm. Cậu cười xòa mà trả lời hắn: "Đừng đùa Hanma, đừng nói mày muốn lấy tao chỉ vì tao nấu ăn ngon nhá?" Như một câu nói đùa để đáp lại.

"Đúng vậy đó~ vậy thì ngày nào cũng có thể ăn ngon rồi."

"Vậy thì không bằng mày cưới đầu bếp năm sao đi."

"Đầu bếp năm sao biết bao giờ mới thấy, lấy mày cho dễ." Thả thính lia lịa như vậy chắc là bậc thầy rồi. Không biết gã đã  tán đổ bao nhiêu em đây.

"Được rồi, vào ăn cơm thôi." Kisaki đi vào trước, hai người kia thì bám theo sau.

...*****************...

Ngày 20 tháng 8, 4:27.

"Xin chào Takemicchi...." Mikey chạy lại bên Takemichi. Hôm nay có vẻ không được vui như thường ngày thì phải. Đằng sau Draken vẫn chầm chậm bình tĩnh đi sau.

"Yo Takemicchi!" Draken nói.

Takemichi bị giật mình, mới quen biết mà sự cởi mở của y khiến anh hơi khó thích ứng "Chào buổi chiều Mikey-kun, Draken-kun."

"Ừ, mày đi đâu vậy?"

"À, tao đang đi mua đồ giúp mẹ thôi."

"Ồ, vậy cùng đi đi." Chưa để Takemichi nói thêm Mikay đã khoác cổ anh đi.

Họ vừa đi vừa nói, chưa gì đã đến siêu thị, cả ba bước vào trong. Siêu thị hôm nay chủ nhật nên đông người thật, có thể nói là toàn các bà, các cô nội trợ mua đồ ăn. Thấp thoáng ba thanh niên đi tìm đồ.

"Mẹ mày mua nhiều đồ vậy Takemicchi." Mikey đã bắt đầu ủ rũ rõ rệt, y như con loi nhoi mà không thể dùng mồm được. Nhìn cái danh sách hàng dài mà mẹ Takemichi viết càng làm ai cảm thấy thời gian trôi quá chậm.

Vừa nói Takemichi nhìn thấy một người quen, không biết từ bao giờ không để ý mình đã đến gần cách người kia chỉ bốn bước chân. Mái tóc đen dài thả xuông xuống ra sau lưng, ánh mắt xanh nhìn chăm vào hộp thịt bò trên tay. Chiếc mũi nhỏ cùng đôi môi chúm chím càng dễ thương hơn. Mặc một bộ đồ đen tăm tối nhưng không mang nhiều cảm giác bài xích, còn khá dịu dàng.

"Hửm? Tatshiku-kun?" Takemichi bất giác gọi cậu.

Tatshiku nghe cũng quay đầu sang "Hử? Takemichi, Draken và Mikey?... Chào buổi chiều." Hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện của họ, Tatshiku cười tươi chào. Cậu để chiếc hộp thịt bò vào xe đay hàng. Tuy Mikey khá nép người sau Takemichi nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ y. Cậu cũng có hể tiện lúc nay tặng qua cho anh luôn.

"Chào Tatshiku, mày mua đồ hả?" Draken hỏi, gã nhìn người con trai thấp tịt cố gắng không để cậu nhìn thấy mà thất bại. Rõ ràng trước đây mấy việc này nó đâu có để tâm, sao lần này đối với Tatshiku lại tránh như tà vậy chứ? Chỉ là hiểu lầm thôi mà?

"Mày mua nhiều vậy sao?" Draken Nhìn hai chiếc xe đẩy hàng của Tatshiku, một xe đầy sắp một xe nửa, đống đồ nhìn qua còn gấp đồ của Takemichi nhiều.

Cậu lấy thêm vài hộp thịt nữa "Tại tao phải mua đồ cho một tuần ấy mà. Mà cũng sắp mua xong rồi, chỉ còn mỗi rau nữa thôi." Ngay lúc định đẩy hai chiếc xe đẩy hàng đi thì Mikey nãy giờ không nói gì bỗng ra giúp cậu đây một chiếc.

"Để tao giúp cho, Ken-chin mày đẩy cái còn lại đi. Hàng rau bên kia nhỉ?" Nói xong anh cũng cả để ý câu trơ lời của cậu mà nhanh chóng phía đến hàng rau bên trai phía trước kia. Đúng thật là ngang như cua ý.

"Để tao giúp cho."

"A, cảm ơn mày."

Đến trước quầy rau, Takemichi tạm biệt mọi người vì anh đã mua xong rồi, nếu về muộn thêm tí nữa sẽ bị mẹ cầm chổi dọa đánh mất thôi.

Tatshiku vẫn tập trung với công cuộc chọn rau.

"Mikey, tí sang nhà tao nhé, tao có thứ muốn đưa mày."

"Hả!? Thứ gì?" Mikey bị nhắc tên giật mình, y nhìn cậu khó hiểu?

"Hôm nay không phải sinh nhật mày sao." Chọn xong rau Tatshiku đẩy đến chỗ thanh toán đi về.

"Hể!!! Thật sao!!?" Mikey mắt long lanh lóng lánh, những gượng gạo vừa nãy giữa hai người đều bay mất. Nếu nói thật thì hôm nay Tatshiku chính là người đầu tiên tặng quà cho y đấy, không biết có phải là mọi người quên hay lẫn ngày mà hôm nay cha có ai nhắcgì đến sinh nhật cua anh. Điều đó cũng khiến cả ngày hôm nay của y buồn rũ hẳn.

Nhưng y đâu biết mọi người vẫn đang chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật tại nhà cho y, vì để tặnu sự bất ngờ mà giấu y đâu chứ.

*Sao nó biết được hôm nay là sinh nhật Mikey?* Draken nghi hoặc nhìn Tatshiku, họ mới quen chưa được một tháng sao biết được chứ?

"Mà sao mày lại biết sinh nhật tao vậy?" Mikey tò mò hỏi, chẳng lẽ giờ y nổi tiếng đến vậy, đến ngày sinh cũng có thể tìm ra?

Tatshiku thoáng bất ngờ khi nghe Mikey hỏi, nhưng rất nhanh chóng bịa ra: "Không phải hôm trước mày từng nói hôm 20 là sinh nhật mày sao? Tao tình cờ nghe được đó." Tatshiku đặt hết đo lên để nhân viên quét thanh toán.

"Ra là vậy...." Mikey không chút nghi ngờ gì về lời nói của cậu, vì năm nào trước hôm sinh nhật Mikey chả tăng tăng luyên thuyên nói về sinh nhật mình. Vậy mà đến hôm sinh nhật lại thích im lặng để người ta chủ động tặng quà.

Draken cũng dẹp nghi ngờ sang một bên, cái thằng chibi luôn như vậy, có lẽ cậu là tình cờ nghe được. Nhưng chỉ không ngờ cậu lại nhớ rõ như vậy, còn tặng quà dù hai người không thân.

" Tổng cộng 20090¥, quý khách thanh toán thẻ hay tiền mặt ạ?" Cô nhân viên gói đống đồ vào ba chiếc túi lớn.

"Quét thẻ." Cậu lấy từ ví chiếc thẻ đen mua đồ mà mẹ mình đưa cho. Nhân viên nhanh chóng thanh toán.

Ngay khi cậu lấy túi đồ thì Mikey và Draken đã mỗi người một túi trên tay, Draken còn đang định lấy luôn túi còn lại, nhưng cậu đã nhanh tay lấy trước.

"Mỗi người một cái mới công bằng." Cậu mỉm cười nhìn anh, đôi mắt sapphire phản chiếu lại hình ảnh người con trai cao lớn đó. Mái tóc bím dài còn hình săm con rồng trên đầu, thật đẹp trai. Đúng là một câu nói dư thừa, vì thân tượng của cậu dù ra sao vẫn đẹp.

Anh thất thần nhìn đôi mắt ấy, nó đẹp tựa mặt biển xanh biếc, lấp lánh như đá quý và yên bình như bầu trời. Đôi mắt ấy đẹp thật.

Ngay sau cậu đi ra ngoài trước, còn Draken vẫn đứng thất thần đó. Đến khi Mikey đi qua đấm vào bụng gã một cái mới hồi thần được. Mẹ! Hơi thốn đấy.

"Mẹ kiếp thằng chibi kia!!" Gã tức giận ôm bụng đau hét lớn.

"Sao vậy?" Tatshiku quay lại, thì Mikey lại cười và nói với cậu rằng không sao. Thôi thì cậu cũng không mấy để tâm.

Mặt trời đã lặn sắp không còn thấy dạng nữa rồi, cũng đúng thôi vì đã gần 5 giờ rồi. Mùa đông đến gần khiến mặt trời lặn nhanh hơn hẳn, đến nhà cậu thì đã tối hẳn. Mặt trời nhường chỗ cho mặt trăng làm việc.

"Wowwww." Mikey mắt sáng nhìn thứu đồ mà Tatshiku, không chỉ có chiếc gối ôm hình taiyaki mà cả chiếc bánh sinh nhật cũng được trang trí nhiều chiếc taiyaki fake được làm bằng kem trên đó. Nhìn cũng có thể biết Mikey vui thế nào khi nhận được món quà này.

"Nè, happy brithday Mikey!!" Cậu giơ chiếc bánh sinh nhật lên, tuy chưa được thắp nên nhưng không sao. Nụ cười tươi tắn của cậu cùng đôi mắt xanh đó thật đẹp, món quà đầu tiên cũng là món quà nhiều taiyaki nhất.

"Cảm ơn mày!!" Mikey nhận lấy chiếc bánh, còn Taiyaki bông thì để Draken cầm. Y nhìn cậu, nụ cười ấy vẫn ở trên môi, đôi mắt ấy còn nhìn y rất dịu dàng nữa. Mái tóc đen thả xuống lưa thưa bay theo gió mát, ánh đèn sáng từ trong nhà càm đẹp hơn nữa.

Cả ba nói đôi lời rồi tạm biệt nhau, trên suốt dọc đường Mikey không khỏi ngâm nga câu hát trong miệng, rất vui vẻ với món qua sinh nhật này. Về nhà còn có những món quà nữa đang chờ anh.

Nhìn bóng lưng hai chàng trai xa dần thi cậu mới bước vào nhà, nhìn qua phòng khách một lần, cậu thờ dài rồi nói: "Ra đi, đến đây có việc gì?"

Tên bí ẩn trốn sau tủ nãy giờ mới bước ra, cậu có chút bất ngờ, tên này quả thực không hề bình thường. Mái tóc vuốt keo chỉnh chu, mặc bộ vest trang trọng, chú ta chính là người buôn bán vũ khí ở trong hẻm đó.

"Chào buổi tối Tatshi-kun, lâu ngày không gặp con khiến ta cực kì nhớ mong đó." Katashi cười nói, hắn lại trên chiếc ghế sofa nhà Tatshiku.

"Còn tôi thì chả nhớ chú đâu, chú đến đây làm gì?" Cậu ngồi xuống đối diện với hắn, ánh mặt vùa dịu dàng lại có phần khó chịu với sự xuất hiện của vị khách không mời này.

"Chỉ là muốn gặp con chút thôi. Mà đừng gọi ta là chú chứ, chẳng phải con đã nhận ta là bố nuôi rồi sao." Katashi giả bộ buồn rầu nắm lấy tim mình mà diễn sâu.

"Thôi khỏi, chú đừng làm thế nhìn gia trân vãi." Tatshiku khingbỉ nhìn hắn, gương mắt đầy vẻ muốn tránh xa.

"Buồn thật đó, mà cậu bạn lúc nãy của con có vẻ không hề bình thường đâu. Cái cậu nhóc nhỏ con đó, ánh mắt cậu ta chính là thứ chứng minh điều đó." Katashi đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà, hắn đã phải chắc chắn không có phụ huynh hay ai ở đây mới dám vô, hắn cũng đâu phải người bình thường.

"Cậu ấy rất lợi hại." Tatshiku mỉm cười khi nhắc đến, Mikey vốn dĩ không pải bình thường vì y chính là nam phản diện chính mà. Y vốn đã không hề bình thường khi anh ấy là MIkey vô địch.

"Ừm hứm." Katashi nhìn dáng vẻ kia của Tatshiku, có vẻ đây không phải một tình bạn bình thường. Cậu dường như còn rất ngưỡng mộ người tên Mikey kia, giống một chiếc fan cứng hơn là bạn bè.

"Chú uống gì? Trà?" Tatshiku đứng dậy.

"Có cà phê không?" Hắn cười.

"Có." Nói xong cậu đi vào bếp pha cà phê, lúc đi ra thì tiện thể lây luôn một đĩa bánh gạo đến tiếp khách.

"Chú đã điều tra những gì về tôi rồi?" Tatshiku cắn một miếng bánh, tiếng "Cắc!" giòn tan của chếc bánh.

"Con bí ẩn hơn với thân phận của mình đó. Cậu chủ nhỏ của tập đoàn Tokomi, con có những thứ mà những đứa trẻ đồng trang lứa của mình. Ta cảm giác con có ất nhiều thứ thú vị." Katashi cười, hắn muốn xem gơngj mặt ngạc nhiên của cậu nhưng đnág tiếc là khong được rồi. Cậu nhóc này thông minh quá đó, sự bĩnh tĩnh này lấy đâu ra vậy chứ.

Là do di truyền dì ba mẹ, hay đây chính là con người trong cậu? Bình tĩnh, không sợ hãi.

...----------------------...

Happy New Year.

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro