Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương34

"Được rồi, vậy thì khỏi cần ngồi ăn cơm trại. Tiền chuộc là 27 nghìn ¥ (Jin đổi nha chứ 279 thì to quá) . Là một số tiền khá lớn đó, có muốn chuộc không?" Anh cảnh sát nhìn cậu, sau khi nhận được chiếc gật đầu tiền rút tiền ra.

...**************...

"Tatshiku!?" Pa bước từ trại cải tạo, sao mới chỉ ở trong có một ngày mà có vẻ gầy đi nhiều vậy nhỉ? Pa mặc bộ quần áo thường ra ngoài, ngạc nhiên nhìn Tatshiku đứng ở kia.

"Ồ ra rồi, đi ăn không?" Thấy Pa ra ngoài, Tatshiku vẫy tay ra hiệu cho gã. Miệng cười tươi chào đón người bạn của mình, một nụ cười vui vẻ.

"Ừm...." Gã lại có vẻ khá gượng gạo và tò mò. Sao gã lại có thể ra trại được bây giờ chứ, rõ ràng trước đó anh cảnh sát đã nói phải ngồi ăn cơm trại một năm lận mà. Gã mới ngồi một ngày đã phải ra ngoài rồi. Có điều gì đó bí ẩn ở đây.

Tatshiku nhìn Pa cũng understand được sơ sơ tâm tư gã rồi, nhưng ngồi trên bàn ăn sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều, địa điểm đầu tiên vẫn là đi ăn đã "Đi thôi, hôm nay người em trai tốt bụng đẹp trai này sẽ bao anh ăn cả ngày luôn!!" Khoác vai gã, cậu không để người ta có cơ hội từ chối đã kéo cổ gã ra ngoài. 

Ở đó chỉ có hai chiếc xe, có lẽ chẳng có ai bận tâm đến mấy đứa nhỏ hư hỏng bị đưa vào trại cả.

*Vẫn là chiếc moto của Tatshiku, màu đen chủ đạo cùng dòng chữ "DARKSIDE" trắng tạo nên một nét riêng cho chiếc xe. Đưa cho Pa chiếc mũ bảo hiểm, bản thân cũng tự đội cho bản thân. Tatshiku ngồi lên xe có thể sẵn sàng đi rồi, chỉ chờ người kia ngồi lên là lập tức phóng đi ăn liền.

Tatshiku đã gọi điện trước hẹn Kovi rồi, giờ còn khá sớm so với thời gian hai người hẹn nhau, cậu sẽ dẫn Pa đi ăn vặt ở đâu đó vậy. Pa ngồi đằng sau không ngừng suy ghĩ về lý do mình được thả sớm. Đến bây giờ cu cậu vẫn chưa hiểu lý do gì mình mới ở trại một ngày đã được thả ra rồi.

*Không lẽ là..!!* Suy nghĩ len lói trong não Pa, cu cậu chỉ nghĩ ra được một thứ chính là Tatshiku đã chuộc gã ra. Chỉ như vậy mới có thể ra trại sớm đến kho tin như vậy thôi. Điều này khiến gã nghĩ ngờ về thân phận của cậu, phải tốn một số tiền như nào để khiến gã ra trại ngay lập tức chứ. Cậu mới chỉ là một học sinh trung học, gã nghi ngờ có phải Tatshiku là một đại gia ngầm không.

"Tatshiku..." Pa ngồi sau định hỏi Tatshiku, vốn cậu không cần phải làm thế với một người bạn chỉ mới quen không lâu như gã, dù cho cậu có nhiều tiền đến mức nào đi nữa. Điều này khiến gã có chút khó sử. 

Tatshiku cừoi nhẹ, cậu biết gã định hỏi gì mà, cậu cũng quá đủ lớn để hiểu được một phầm tâm trạng cảm xúc của ai đó. Nhất là mấy đứa trẻ nhỏ như Pa, bởi vì ông chú như cậu cũng từng là một đứa trẻ năng động như vậy "Đợi chút, tí em sẽ kể rõ mọi chuyện cho anh." Không hề có chút dấu diếm, cậu biế dấu diếm chỉ khiến gã thêm tò mò và đoán già đoán non. Thà nói hăn ra có khi còn tốt hơn nhiều.

Gã nghe cậu nói vậy thì yên tâm phần nào, gã không hề thích mắc nợ người khác. Sau chuyện này gã nhất định sẽ mua cho cậu thật nhiều socola coi như cảm ơn *Tatshiku thẳng thắn thật, như vậy tốt thật đấy..* Gã cảm thấy sự thẳng thắn của cậu thật tốt. Thẳng thắn của cậu không phải là cái gì cũng nói toẹt ra không để ý gì, mà nó chính là suy nghĩ rồi mới nói, như vậy lời nói của cậu nó sẽ không gây quá mất lòng và khó chịu người nghe cho lắm.

Cậu dẫn gã đi khắp nơi ăn từng món ngon, xong lại vào siêu thị mua một đống đồ ăn vặt đương nhiên tất cả là cậu chi trả. Bây giờ chính là phải làm cho Pa vui lên, ổn định tâm trạng trước đã.

...*****************...

"Pa!!" Kovi vừa vào quán đồ nướng y đã thấy bóng dáng hai người bạn của mình. Y vội chạy lại ôm gã, khóe mắt thầm lặng rơi chút lệ không ai nhìn thấy rõ. Pa ôm chặt người bạn của mình, miệng cười, cảm giác vui sướng không gì tả nổi.

Tatshiku ngồi chống cằm nhìn đôi bạn tri kỷ kia thắm thiết ôm nhau, máu hủ như một làn sóng nổi lên khiến cậu không tự chủ mà suy nghĩ: *Pa và Kovi cũng hợp nhỉ... !!!*

"Bốp!!" Tiếng va chạm của mặt và tay của Tatshiku vang lên, không khỏi khiến hai người kia giật mình buông nhau ra. Họ quay ra thứ họ nhìn thấy chính là bên má phải đang ửng đỏ của Tatshiku.

"Mày đang làm gì vậy..?" Cả hai cùng đồng thanh, cùng nhìn vào vết đỏ trên má của Tatshiku. Ánh mắt có chút lo lắng cũng như không hiểu gì hết.

"Có con muỗi thôi." Cậu cười cười xua tay cho qua, mẹ thật sự đau vl luôn ý. Xoa xoa chiếc má đang ửng đỏ vì cú vừa nãy, miệng lẩm nhậm tự trách bản thân mình "Tatshiku à... mày khốn nạn vừa thôi. Kovi có Hana và sau này Pa cũng lấy vợ rồi, đừng làm thế tội lỗi lắm.. nhưng mà đúng là cũng khá hợp nhỉ...."

Câu sau đá câu trước, vừa nói tội lỗi xong lại ngựa quen đường cũ. Máu hủ đôi lúc nổi lên bất chợt, miễn sao cậu thấy đẹp là đều ship được hết. Không có nguyên do, chỉ cần cậu thích là cậu ship, thế thôi simple mà.

Sau một lát nói truyện thì phục vụ đã mang food lên, nhưng ánh mắt Pa nhìn Tatshiku có hơi khác. Cậu có thể cảm giác hình như người mình sắp thủng vì ánh mắt của gã rồi, đặt miếng thịt đưa vào khay nướng, cậu hỏi luôn:

"Anh có chuyện gì sao?" Cậu đặt đũa xuống nhìn gã.

"Chuyện anh ra trại là sao?" Kovi thì cũng nhìn hai người, y cũng hơi thắc mắc sao Pa lại được thả sớm vậy, xem ra y không cần hỏi cũng có người hỏi hộ rồi.

Cậu "À,...." một tiếng, thì ra là chuyện này làm cậu sợ quá trời "Là em đã dùng khả năng văn chương của mình để cứu anh ra đó, với lại dùng ít tiền nữa." Nói thật không sai một li, nói khả năng văn chương cho lợi hại chứ thô ra là bịa hết.

Pa không hiểu vế trước liền bỏ qua, chỉ có vế sau là được lọt vào não gã phân tích "Mày dùng tiền chuộc tao ra à!?? " 

"Ừm, nó cũng ít, do em đã tài năng của mình để giảm hạn ngồi trại của anh xuống rồi chuộc ra thôi. Yên tâm rằng có ít tiền à." Tatshiku bận rộn nướng thịt, khói bốc lên cùng mùi thơm không thể cưỡng lại khiến người sành ăn như Pa quên đi hết mọt thứ.

Gã cầm chắc đôi đũa, mắt nhìn tay gắp cho miếng thịt chín, lòng chờ đợi được cho nó vào bụng. Kovi thì pha nước chấm. Ai cũng chú tâm làm việc khiến không khí im lặng đến lạ. Không khí có phần im lặng khiến cả ba có chút không quen ngước lên nhìn nhau. Bỗng chốc không hiểu sao tự chọc nhau cười. Một khung cảnh vui vẻ được vẽ lên bằng cách đơn giản vậy đó.

"Thịt chín chưa?" Kovi pha xong bước chấm nhìn vào khay, thịt có vẻ là sắp chín rồi.

"Đây rồi, mày rót nước đê." Tatshiku gặp những miếng thịt đã nướng chín vào bát chung, đặt vài miếng mới vào trong.

Thịt đã chín, nước đã rót còn chần chờ gì mà không nhấc đũa đi. Cú chắp tay quen thuộc và câu nói "Itadakimasu!" tiếng "Lách cách!" do đôi đũa sát tạo thành nghe thật vui tai.

...***************...

"Sắp đến mùa đông rồi...." Cả ba dừng chân tại nhà Kovi ở Roppongi, không biết tại sao lại ngựa ngựa đi xa đến vậy, đúng là hâm thật.

"Giờ mới tháng 9 thôi, còn lâu lắm." Pa đang ngồi trên giường ăn đống đồ ăn vặt lên tiếng. Đang ăn ngon lành thù bị Kovi vừa bước vào phòng nhắc nhở:

"Tầm gần 2 tháng nữa, Pachin đừng ăn trên giường chứ, vương vãi hết giờ."

"Ở đây có gì vui không Kovi? Hiếm khi đến hay chúng ta đi chơi đi!"

"Giờ tao mới biết mày ham chơi thật đó Tatshiku, chúng ta cũng đừng đi lung tung vào bây giờ." Kovi ngồi xuống, tay với vào bịch bim bim của Pa lấy ăn.

Lời bói của Kovi nhận được ý hỏi của hai con người còn lại, chưa để Pa mở miệng Tatshiku đã nhanh nhảu hỏi: "Sao vậy? Phải đi chơi chúc mừng Pa được ra ngoài chứ!!" Cậu hùng hộ ra ý kiến, Pa và Kovi hơi bất ngờ với thái độ ham chơi của cậu. Hồi trước chỉ khi được rủ cậu mới đi, còn không là cũng chả đi. Như vậy có lẽ cậu cũng coi hai người những người bạn thân nhỉ?

Y từ tốn giải thích cho cả hai "Không lâu trước thì trùm của Roppongi đã được thả, Roppongi bây giờ có khi còn nguy hiểm hơn cả Shibuja và Shijiku nữa."

Nghe Kovi nói, trong đầu Tatshiku liền xuất hiện lên hai cái tên *Là Ran và Rindou!!* Cậu phấn khích muốn gặp hai anh em đẹp trai này. Trên người không hiểu sao lại xuất hiện đôi tai và đuôi của mèo xuất hiện trên người cậu. Y và gã vội dụi mắt tưởng bản thân hoa mắt.

"Mình đi nha!!" Tatshiku mắt sáng long lanh lóng lánh nhìn hai cu cậu. Cả hai đều hơi e ngại. Pa đánh nhau giỏi nhưng trong trận chiến với Osanai khiến gã cũng hiểu được bản thân chỉ có giới hạn, vẫn là lo lắng đi.

"Thôi bao giờ về Shibuya rồi đi chơi, bất lương ở đây không tử tế như Touman đâu."

"Đúng vậy, nếu Touman gặp mày thì còn nhầm con gái mà không động, chứ ở Roppongi không có chuyện đó đâu."  Tưởng chững là một câu nhắc nhở không có gì động chạm nhau. Nhưng y không biết lời nói của mình đã chọc giận đến lòng tự tôn của thằng đàn ông đích thực như Tatshiku. Không những thế gã còn bồi thêm câu như thêm mắm thêm muối vào vậy.

"Đúng vậy đó!" Ngay sau đó một luồng khí đen đã xuất hiện, mà hai người đó vẫn vẫn không nhận ra.

Tiếng "Cốp!" giòn tan, đầu của gã và y ngay lập tức xuất hiện hai cục u đỏ bên trên. Cả hai không hiểu chuện gì còn uất ức hỏi: "Mày làm gì vậy? Sau tự nhiên đánh tao!!"

"Tại vì tai tao vừa nãy nghe thấy có người bảo tao sẽ bị nhầm thành con gái. Ý mày là tao giống gái hả mày!?"

"Thế tại sao anh mày cũng bị!??"

"Tại vù anh dám nói nó đúng. Tóm lại là hai người ai cũng đáng đánh."

"Vì hai người làm tao tức nên bọn mày phải dẫn tao đi khu vui chơi!" Tận dụng cơ hội ghê. Lời vừa nói ra liền nhận được hai ý kiến trái chiểu của Pa và Kovi.

"Không được!! Kovi đã nói là nguy hiểm rồi, trùm khu Roppongi này không phải người ta có thể động đâu!"

"Đúng vậy!!"

...---------------------...


Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro