Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương32

[Được tao sẽ qua ngay!] Lòng trào dâng chút cảm giác yên lòng, dường như Kovi rất tin tưởng Tatshiu có thể cứu Pa ra ngoài. Thời gian quen không lâu, nhưng Kovi lại cực kì tin tưởng cậu. Bởi vì sau thời gian tiếp xúc, y biết rằng cậu trưởng thành không bồng bột như những gì thường có ở độ tuổi cậu. Một người bình tĩnh, trưởng thành và có chút đáng tin cậy.

Rất nhanh sau đó Tatshiku đã nghe thấy tiếng bô xe ở ngoài, nhưng hình như không phải là một xe thì phải? Chắc là do mấy tên bất lương ở chỗ cậu đi qua thôi.

"Kính coong!" Tiếng chuông cửa vang lên, Tatshiku nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Ồ weo! Sao lại có nhiều người đến nhà cậu vậy chứ? Pe thì không nói đi, còn mấy người đằng sau nữa là sao!? Mikey... Draken... Mitsuya...  còn có cả Baji nè! Trên lưng Draken còn cõng ai đó tóc vàng xù, vết trầy và bụi bẩn khắp người, nhìn qua là biế bị ăn hành rồi. Tatshiku thâm thương người kia ghê, chắc đau lắm.

*Cái mẹ gì đây!? Làm fanboy bao nhiêu năm lần đầu tiên mình thấy cảm động như vậy. * Thử nghĩ xem khi các idol của mình đang đứng trước cửa nhà mình đi, có ngất không chứ!!? Nhưng Tatshiku không thể nhất ở đây được, nói gì thì nói, cậu có hơi bất ngờ khi đột ngột mấy người đến nhà chơi. Gương mặt thoáng bất ngờ, ngạc nhiên hơn nữa là vui sướng, nhưng kiềm lại đi chúng ta còn điều quan trọng hơn nữa.

"Ừm... Tatshiku xin lỗi vì không nói trước cho mày biết." Kovi gãi gãi má, có hơi ngượng ngùng vì không nói trước. Vốn chỉ định gọi Pe thôi ai ngờ tên này lại gọi thêm đống người, hơn nữa toàn người máu mặt trong bất lương, chắc Tatshiku không bị dọa sợ đâu. Có lẽ trong đám này có mỗi Kovi da mặt mỏng, còn đám đằng sau thì.... haiz chả muốn nói. Nhưng biết sao được đây, cậu lại rất quý mến họ, dù đến cả nói chuyện với họ cũng không quá 5 lần. Nhưng lòng ngưỡng mộ mới năm trời lận, cậu biết họ nhưng họ lại không biết cậu.

"Được rồi, vào đi." Cả đám nghe liền vào trong, tự nhiên như ở nhà mình. Thật sự không có miếng nào ngại khi vào nhà người lạ luôn. À có Mitsuya hay còn người anh dịu dàng đảm đang- Mitmama là còn chút ngại và chào hỏi Tatshiku thôi.

Draken đặt người tóc vàng xù kia xuống chiếc ghế sofa dài, Tatshiku tò mò nhìn thì ra là Takemichi à, đi đánh nhau thì chỉ ăn hành thôi nhỉ, cậu cười trừ. Tuy nhà cậu khá lớn nhưng chứa đống người này ở phòng khách cảm tưởng căn phòng đã bé hơn nhiều.

Vì sofa bị chiến nên chỉ có cậu và Mikey ngồi ghế, còn đâu là ngồi đất. Nhà cậu sạch mà nên không sao đâu. Lấy một khay bánh quy ra cho chơi thôi chứ cậu biét chả ai có tâm trạng ăn, trừ cậu.

"Sao Pa lại bị bắt?" Hỏi cho có chứ thật là biết hết rồi. Nhưng nếu nói về chi tiết thì hỏi mọi người chứng kiến sẽ tốt hơn đọc truyện nhỉ? Cậu cắn miếng bánh gạo, là một người bạn tốt, cậu phải giúp Pa ra ngoài.

"Pa đã đâm Osanai để trả thù cho Kovi và Hana... tên đần đó đã đi đầu thú với cảnh sát." Pe nắm chặt tay nói, miệng mím chặt lại sau khi nói. Có thể nhìn thấy hắn đã cố gắng gồng mình ngăn bản thân không được khóc trước mặt mọi người đây.

*Cậu ta là Tatshiku...? Sao cậu ta lại quen với Pa?* Draken đôi khi lại lén nhìn cậu, Toman là tất cả đối với anh, anh sẽ bảo vệ nó. Cậu và Pa quen nhau không lâu, nhưng có vẻ Kovi và Pe rất tin tưởng Tatshiku. Điều đó khiến anh tò mò, rốt cuộc cậu là người như nào.

"Căng đó...." Tatshiku tựa vào ghế, đối mắt nhìn phía trần nhà "Osanai bị đâm đã tỉnh chưa?"

"Hiện tại vẫn chưa biết, mẹ cậu ta nói nhất định sẽ kiện đến cùng." Draken nói, anh cũng hi vọng cậu cóhể nghĩ ra được gì đó trong lúc cấp bách này. Kovi đưa ánh mắt hi vọng nhìn Tatshiku, nói thật là không hiểu sao Kovi lại tin tưởng cậu có thể cứu Pa ra, linh cảm mách bảo chăng? Thật mong rằng linh cảm này sẽ đúng.

"Tatshiku... mày có ý kiến gì để cứu Pa không?" Baji lên tiếng, gã thật sự nghĩ không đươc rồi, đầu óc vốn không thể ngĩ ra gì hợp lý trong lúc này. Thậm chí là giờ cậu đã trở thành trung điểm ánh nhìn của mọi người. Có lẽ họ muốn thử xem người này có gì khiến Kovi hi vọng như vậy. Và cũng như tìm một hy vọng cho bản thân.

Tatshiku im lặng không nói, chỉ suy nghĩ về mọi chuyện *Nếu Pa chạy đi sẽ tốt hơn, cảnh sát sẽ quy đây là xung đột bỏ trốn, có thể điều tra đến Pa nhưng không thể kết tội và có thể tìm luật sư biện hộ. Nhưng Pa lại tự thú, điều này sẽ khiến Pa bị chịu tội còn Osanai thì không dù hắn là người khiêu khích trước. Hiện tại Osanai bị đâm và còn chưa biết tỉnh lại hay chưa, còn có cả mẹ hắn nữa.... Người thân của Pa không thể dùng tiền để chuộc được.... Khó thật.*

*Nếu như Osanai....*

Thấy cậu im lặng mọi người cũng hiểu là cậu đang trong thế bí. Có thể thông cảm được vì mấy cáu đầu bọn anh cũng chưa nghĩ ra được gì. Đầu chỉ suy nghĩ về chuyện của Pa, nhưng đầu mãi lại không hoạt động được.

"Chỉ còn cách này thôi, chúng ta chỉ có thể dùng tiền chuộc Pa về." Mikey đứng ra nói ý kiến.

"!!!" Mọi người ai nấy đều sửng sốt, trừ Tatshiku vẫn đang mải nghĩ mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

*Dùng tiền để chuộc Pa sao....* Pe biết muốn chuộc ra cần một số tiền không hề nhỏ nhưng cũng có thể, hắn chỉ cần cứu được Pa ra thôi, Pa là người bạn tốt của hắn! Hắn chỉ biết như vậy, nên hắn muốn cứu Pa!

Suy nghĩ đó của Mikey ngay lập tức bị anh chàng to lớn Draken phản đối "Không được, Pachin đã quyết định như vậy chúng ta là bạn nên tôn trọng nó."

*Draken không muốn cứu Pa sao!?* bỗng chốc Pe lại nghĩ Draken như vậy, tại sao Draken lại không muốn!?

*Đúng rồi! Tự vệ chính đáng!* Một ý nghĩ len lóm trong đầu cậu, có lẽ Pa có thể được.

"Nhưng Pachin phải ở trong đó một năm đó!! Chúng ta là bạn phải cứu Pa chứ!!" Mikey ngay lập tức phản bác, suy nghĩ thật trẻ con nhưng đều xuất phát từ tình bạn mà thôi. Nhưng anh lại không nghĩ mình lấy đâu ra tiền để chuộc Pa về đây? Họ còn nhỏ như vậy....

*Theo phản xạ bình thường của con người khi bị đâm, có lẽ hắn sẽ chạm vào cây dao đó, vậy thì con dao sẽ dính vân tay của Osanai!!*

Cuộc cãi nhau bên kia đã ồn tới mức nào rồi, bên ủng hộ, bên phản đối và bên hòa giải. Có lẽ tội nghiệp nhất là bên hòa giải, phải chịu sự thịnh nộ của cả hai bên. Còn Tatshiku thì bị điếc tạm thời. Chỉ nghĩ và nghĩ, cậu cố vặn hết công xuất của não. Có vẻ có thể coi là kế sách tạm thời, chắc vẫn cần chút tiền để chuộc Pa ra, chuyện này khá easy với cậu.

Đầy lúc cậu phải tự hào với bộ não thông minh của cậu ghê, nhưng mà luật phát ở đây vẫn còn chút khác so với của cậu, tối vẫn nên thử lên mạng tra xem sao, biết đâu có thể tìm thêm chi tiết mới.

Vừa xong chuyện này lại đến chuyện kia, sau khi hết điếc cậu đã nghe thấy tiếng cãi nhau của Draken và Mikey, tiếng tranh chấp hòa giải đan xen nhau. Và hiện tại Mikey đang cầm chiếc gậy bóng chày cậu nâng như trứng hứng như hoa. Như một linh cảm mách bảo cậu phải để nó thót khỏi tay Mikey.

"STOP PLEASSSSS!!" Tatshiku hét lớn, tội cho lỗ tai của bọn anh ghê. Như bị chập mạch, cả đám dừng hành động lại nhìn về cậu. Nhiều ánh mắt nhìn như vậy cậu có chút rén đó, hơn nữa còn là họ nữa chứ.

*Cuối cùng cũng có người quyền lực ngăn đám người này lại rồi.* Kovi đag giữ tay Draken ngăn việc đánh nhau của anh mà nhìn cậu. Ôi long lanh quá!!

*Chủ nhà đúng là quyền lực thật.* Mitmama thầm nhủ cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi. Việc còn lại thì dồn lại cho chủ nhà vậy.

"Haiz....hìhì." Tatshiku nhẹ nhàng đến trước mắt Mikey, anh có vẻ còn hơi ngờ nghệch về chuyện này, cậu nhẹ nhàng định lấy chiếc gậy bóng chày ra khỏi tay anh. Nhưng anh lại nắm chặt nó rồi, môi vẫn cười một lần nữa cậu giật mạnh nhằm lấy lại chiếc gậy của mình. Cầm trên tay chiếc gậy cậu nâng niu như con mình, chắc chắc nó không bị hỏng hóc gì mới quay lên nhìn Mikey, nói thật là cậu có nhỏ hơn anh một chút, nhẹ nhàng nhắc nhở "Mikey à, nếu hai người muốn đánh nahu thì có thể ra bên ngoài giải quyết, và nếu như ra ngoài đấy còn động tay động chân với đồ nhà tao để nó hỏng là hai đứa phải đền đấy. Pa còn cần tiền để chuộc, mày cũng không muốn mất tiền ngay tại nhà tao đâu nhỉ." Chỉ vài câu đơn giản Mikey đã dừng lại.

Cả đám bắt đầu lo lắng cho sự sống còn của Tatshiku, nhưng bọn họ không thể đánh thắng Mikey được, chỉ đành niệm cầu mong cho Tatshiku thôi. 

Mikey nhăn mày nhìn cậu, anh có vẻ không vui khi cậu nói vậy, anh không được đánh con gái. Nhưng có lẽ là anh đã quên hoặc không để ý rằng cậu là 'nam' một sự nhầm giới tính nặng. Mikey đã có ấn tượng xấu về Tatshiku rồi.

"Xin lỗi mày Tatshiku. Thằng Mikey do đang buồn về chuyện của Pa nên hơi nóng tính thôi. Tao mong mày sẽ không để ý thằng chibi nó làm gì." Draken lên tiếng nói đỡ trước , dù cho trước đó lại làngười thi chửi nhau với tiếng chibi trong miệng kia.

"Không cần mày nói!!" Mikey để lại một câu rồi đi luôn.

"Thôi tao về chăm sóc hai em đây." Mitmama là người nối tipế Mikey ra cửa.

"Vậy tao cũng về luôn, xin lỗi vì làm phiền." Draen nói, cậu lắc đầu tỏ ý không sao rồi anh cũng đi mất.

"Vậy tao cũng về đây, mẹ tao ngày mai sẽ làm bánh su kem, tao sẽ rộng lượng cho mày vài cái."

"Vậy cảm ơn Kei-kun nha, bảo với cô Kyoko hộ tao nữa." Gã gật đầu rồi lấy tay vò mạnh đầu cậu cho tới khi khi nóbiến thành tổ quạ mới tạm thời ời khỏi đi về.

"Vậy bọn tao cũng về đây." Giờ chỉ cònd dúng Pe và Kovi con đây thôi cũng về nốt rồi. Kết thúc không mấy vui vẻ ha.

"Tao nhất định sẽ cứu Pa ra, nên hai bọn mà đừng lo. Nhất là mày đó Pe, đừng manh động." xong cậu đuổi thẳng cổ hai người ra ngoài . Phủi bụi bước vào trong, hiện gờ cậu phải nấu bữa tối đã. Bụng cậu đã biểu tình từ lúc nãy rồi.

Nhưng... *Dranken mày mang đến mà sao không mang đi vậy....* Takemichi nằm trên ghế vẫn chưa tỉnh, có vẻ hơi lâu này. Là một fanboy siêu tốt bụng và dễ thương cậu sẽ xử lí vết thương dùm y vậy. Gương mặt đẹp là phải được bảo dưỡng kĩ càng nhe.

...-----------------------...

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro