Chương27
Nó đã được lọt vào mắt của Baji, đều này khiến gã có chút ghen tuông. Mày hơi nhíu lại nhưng Chifuyu đang bận nói chuyện rồi, Tatshiku thì nghiêm túc lắng nghe thì ai nhớ đến hắn đây. Từ lúc Tatshiku quyen với Chifuyu gã cảm thấy như mình bị cho ra rìa vậy, tức đó!!
"Này-!" Baji đnag định nói gì đó thì một bóng dáng nhỏ màu đen bay từ cửa sổ bụp vào mặt tiền của gã. Ôi trời ạ!! Gã vội lôi cái thứ màu đen kia ra nhìn, là mèo của Chifuyu với cái tên Peke J.
Tatshiku thấy vậy liền cười ngạo nghễ, xem ra được mèo yêu thích cũng không phải tốt "Háháhá... Ai bắt suốt ngày bôi 10kg bạc hà mèo vào cơ... Khặc! Khụ khụ!!..." Tatshiku cười đến đau cả bụng, họ sặc sụa nhìn Baji, rồi nhìn bé mèo đen như cục than đang bị Baji xách cổ kia. Đột nhiên nhớ tới Miu của cậu.
"Mày không được nên ghen tị chứ gì." Gã cười khiêu khích, hai chiếu răng nanh cũng lộ ra. Đẹp trai quá đi!!
Bị nói trúng tim đen Tatshiku phồng má giận dỗi quay đi, nhưng mắt vẫn không ngừng liếc nhìn bé mèo trên tay gã.
"Baji-san! Anh không sao chứ!? Peke thật là...." Chifuyu bất lực với bé mèo nhà mình, sao lại nhảy trúng vào mặt chứ!
"Không sao, nhóc con này nghịch quá rồi!" Baji vuốt máu tóc đen dài của mình, tay cầm Peke J cũng thả ra để bé nó tự do. Vừa được thả xuống bé mèo ngay lập tức dụi dụi đầu vào gã, như đang xin lỗi vậy, Kawaii ❤.
"Peke có vẻ năng động ghê ta. Nhưng mà đây là tầng hai leo lên kiểu gì vậy?" Tatshiku với tay xoa đầu bé, Peke cũng rất tự nhiên để yên cho cậu, thậm chí còn dụi dụi làm nũng. Tim Tatshiku tan chảy mất rồi!!
"Không phải leo lên mà là nhảy xuống." Baji nhìn cậu khẽ cười, cậu đúng là rất thích mèo *Mới làm nũng có tí mà đã thành vậy rồi, Peke giỏi thật.*
"Hở..?" Tatshiku nghiêng đầu khó hiểu, hành động này đã làm con tim của ai sao xuyến rồi. Chifuyu cũng thừa nhận rằng cậu rất đẹp. Mái tóc đen dài ngang eo nhỏ gọn, nước da trắng hồng mịn màng, đôi mắt xanh hút hồn người nhìn, hàng mi dài cong vút. Mỗi chi tiết trên gương mặt cơ thể của cậu đều rất đẹp, kết hợp lại vào nhau mang lại sự hài hòa khiến ai cũng phải tấm tắc khen ngợi
Lúc đầu còn hơi khó hiểu, nhưng giờ Tatshiku cũng mơn man nhận ra, nhà Chifuyu ở tầng năm mà, đúng là nhảy xuống mà. Cậu khá ngưỡng mộ sự dẻo dai của loài mèo đó.
"Tại vì nhà tao tầng năm, Peke cũng hay nhảy xuống chơi với Baji-san lắm." Anh giải thích.
Tatshiku gật gật như hiểu rồi, tay vẫn không ngừng xoa xoa chơi đùa với Peke "Peke đúng là nghịch ngợm nhỉ, nhưng cũng rất giỏi luôn."
"Haha! Đúng là vậy nhỉ." Chifuyu cười, anh cũng thầm công nhận điều đó, phải nghịch như thế nào mới nhảy từ tầng năm xuống tầng hai chứ.
"Nhóc con này chỉ được cái nghịch là giỏi thôi, tao thấy mày cũng đang chăm sóc một con mà." Gã nhớ lại lần gặp cậu sau mấy năm, lúc đó cậu đang cho một con mèo đen ăn thì phải, chắc vậy rồi.
"Nó tên là Miu đó, là mèo đực. Peke là giống gì vậy? Cái thì gả bé nó cho Miu đi." Tatshiku hào hứng, làm mai cho mèo cũng không tệ đâu.
"Haha, chắc không được rồi, Peke cũng là đực." Chifuyu nghĩ thầm nếu Peke J thật sự là giống cái chắc anh cũng gả cho bé mèo của Tatshiku rồi.
"Mày từ bao giờ mày làm mai cho mèo vậy." Baji xoa đầu cậu đến nỗi rối tung lên, miệng cười tươi lộ cả răng nanh. Ánh mắt yêu mến dịu dàng khi nhìn cậu, Chifuyu nhìn cũng phải suy nghĩ:
*Đây có phải à Baji-san không? Baji-san cũng có úc nhìn người khác bằng ánh mắt đó sao?"
*Đừng cười như vậy được không!!* Hai tai cậu đã phớt nhẹ màu đỏ lên rồi. Tim cậu bây giờ thật sự đập rất nhanh, từng hành động của Baji quá đỗi dịu dàng, khiến trong cậu đã hình thành một cảm giác gì đó...? Một cảm giác mà trước nay cậu chưa từng được biết. Gã mang vẻ gì đó mà cậu không thể biết được, chắc là do răng nanh của gã làm nổi bật vẻ hoang dã, quyến rũ đó chăng?
"M-mới đây thôi, mèo cũng phải có đôi có cặp mới vui mà." Cậu cười cho qua, cố điều chỉnh ại cảm xúc, cũng nhưng cố gắng hiến nhịp tim của mình trở ại bình thường.
*Hai người có vẻ thân ghê.* Chifuyu đã để ý từ rất lâu rồi, có vẻ như mối quan hệ từ rất lâu về trước? *Có khi nào Baji-san thích Tatshiku không!?* Lúc đầu Chifuyu đã nghĩ Tatshiku là chị họ gã. Nhưng mà cách xưng hô và hành động của Baji khiến anh nghĩ lại. Gã thậm trí là tự nhiên xoa đầu cậu.
*Mình sẽ giúp Baji-san theo đuổi Tatshiku!!* anh thầm quyết tâm, cổ vũ mình. Tự hứa rằng sẽ cho tình yêu của Baji và Tatshiku đẹp như mấy bộ Shoujo anh đọc!
...*************...
Cả ba nói chuyện rất hăng say, thoáng chốc đã đến ba giờ chiều, Tatshiku xin về trước. Cậu phải xem mẹ cậu muốn nói gì với cậu nữa. Tiễn Tatshiku xuống dưới nhà, đợi bóng cậu đi đủ xa. Chifuyu quay sang nhìn Baji. tay gã đút trong túi nhìn cậu xa dần. Cảm nhận được ánh mắt của Chifuyu gã khó hiểu hỏi:
"Nhìn tao cái gì?" gã nhăn mày nhìn anh, thằng nhóc này nhìn mình ghê vậy!?
"Baji-san! Có phải anh thích Tatshiku đúng không!?" thẳng thắn quá trời.
Một cậu hỏi đó đã làm gã vì ngại mà đỏ mặt, ai lại đi hỏi thẳng vậy chứ! "Mày kì thị à?" gã che gương mặt đỏ ửng mình nhìn anh hỏi. Điều này càng khiến cho anh càng chắc chắn hơn với suy luận của mình.
"Không đâu!! Sau khi nói chuyện với Tatshiku, cô ấy đúng là một cô gái tốt!!"
".... Cô gái..?" Baji dường như quên mất có nhan sắc của cậu có hại như thế nào. Cái nhan sắc phi giới tính đó đúng thật là gây không ít hiểu nhầm.
"Vâng! Tatshiku thật sự là một cô gái tốt đó!"
"Tatshiku là con trai...."
"...." không khí im lặng quá....
"D-dạ..!?" Chifuyu từ lừa rằng mình đã nghe nhầm, nhưng nhầm gì thì nhầm chứ Tatshiku là con trai nha (về mặt cơ thể)
"Tatshiku là con trai, là đực rựa." Gã tặc lưỡi nói, chỉ cần nhìn cũng hiểu là anh có chút nhầm lẫn với giới tính của Tatshiku. Vậy mà gã lại không để ý thừa nhận rằng gã thích cậu chứ! Anh là một người rất thích chuyện Shoujo, gã sợ anh sẽ kì thị.
"Rắc!" tiếng vỡ vụn của Chifuyu, anh hóa đá rồi. Vậy mà lại hiểu nhầm về cậu, còn muốn gán ghép cậu với Baji nữa (hoàn toàn không để ý đến chuyện Baji thích Tatshiku) "Em nghĩ em nên đi khám mắt."
"Dẹp đi, tao vào đây, đứng mỏi chân vãi." Gã mặc kệ anh đang tự kỉ, đút hai tay vào túi quần đi về nhà.
...**************...
"Con về rồi đây." Tatshiku tháo giày để vào trong tủ, con chưa đi được hai bước chân bà Misume đã lao ra gặp cậu.
"Về rồi sao, vào phòng khách bố mẹ có chuyện muốn nói với con." Tatshiku khó hiểu nhưng cũng nghe lời ra phòng khách cùng với mẹ mình. Bố cậu cũng đang ngôi trên ghế sofa đợi hai người vào. Vẻ mặt nhiêm túc, có vẻ như chuyện khá quan trọng.
"Bố mẹ có chuyện gì ạ?" Cậu ngồi xuống đối diện với hai đấng sinh thành kia.
"Như con đã biết, vài ngày nữa là kỉ niệm ngày cưới củ bố mẹ...." Bà ngừng lại một chút, hình như Tatshiku đã biết mẹ mình sẽ nói gì tiếp theo "....Nên bố mẹ sẽ đi du klịch để chúc mừng đó!" bà cười híp mắt nhìn con mình, vẻ mặt vui vẻ trái ngược với lúc nãy.
*Biết ngày mà.* Tatshiku quá quen với việc này, năm nào cũng vậy thôi "Con biết rồi, bố mẹ lại đi một tuần sao?" Ù hú! Vậy là cậu sẽ có một tuần đọc truyện ăn socola thoải mái rồi. Cậu sẽ làm chủ ngôi nhà trong một tuần sau sau nữa.
"Không, bố mẹ muốn năm nay đi lâu một chút, tầm một đến hai tháng gì đó." Bà cười hiền, nhưng có lẽ cũng không hiền. Ẩn sau nụ cười đó là một ế hoạch khá... trẻ con? Ông Tedo nhìn vợ mình thầm lắc đầu, ông nhớ lại thời kì huy hoàng ngày xưa của bà. Nhưng giờ bà đã bị tha hóa từ bao giờ rồi, thời gian sẽ làm mọi thứ thay đổi.
Tatshiku vui mừng, thật sự còn hơn tưởng tượng của cậu nữa. Vậy là thời gian sẽ tăng lên ít nhất bốn tuần *Háháhá, socola ơi~ em sắp được siêu hoát vào bụng anh rồi~* Lòng cười ha há, nhưng vẻ mặt bên ngoài của Tatshiku vẫn bình thường, đây được gọi là kiềm chế bản tính điên trong máu nhỉ?
"Năm nay anh chị Kisaki sẽ đi cùng luôn. Mà hiện tại mẹ đang rất buồn đó Shiku." Bà Misume tiện tay lấy một tở giấy giả vờ chấm chấm nước nước, dù dặn mãi cũng không ra được một giọt. Tatshiku miệng cười như đã quá quen, và đương nhiên cả chồng của bà, ông Tedo cũng vậy.
"Shiku à, sao con biết nấu ăn mà không nói mẹ!!" bà giận dỗi phồng má nhìn cậu, đúng là mẹ con nhỉ.
Tatshiku còn tưởng chuyện gì cơ "Thì mẹ có hỏi đâu, mà tự nhiên nói sang chuyện con biết nấu ăn làm gì? Chuyện mẹ đi du lịch kỉ niệm ngày cưới thì có liên quan đến chuyện con biết nấu ăn đâu?" Mẹ cậu không phải người hay lạc đề, chuyện không liên quan nhất định sẽ không nói giữa chừng như vậy, hẳn là có chuyện gì đó.
"Con biết đó, Tetta không hề biết nấu ăn, và cũng không quan tâm đến giấc ngủ của mình nữa...." Tatshiku đã hiểu chuyện gì sắp sảy ra với mình rồi "Với lại ăn đồ ăn ngoài cũng không hề tốt, nên chị Nira mong trong lúc đi du lịch thì con có thể sang chăm sóc Tetta."
"Con không đi đâu, với lại đồ ăn nhà hàng cũng nhiều dinh dưỡng lắm, việc ngủ nghỉ của nó con cũng không quản được." Hiện đang trong giai đoạn căng thẳng của hai đứa, với lại Kisaki là người sai trước, cậu sẽ không nhún nhường trước đâu.
Ca này hơi khó nha, nhưng mà nó sẽ khó khi là người khác chứ không phải cậu, bà Misume biết con mình thích gì mà. Socola và tiền... "Nếu con đồng ý chiếc thẻ đen này sẽ là của con." bà lấy ra chiếc thẻ đen đặt lên bàn đẩy qua chỗ cậu. Tatshiku có chút tiếc nhưng vẫn quyết định từ chối để giữ thể diện nhưng... "Hai chiếc."
"Được ạ! Nhưng con có một điều kiện nữa." Tatshiku dơ một ngón tay biểu thị, môi cười nhìn mẹ mình. Đừng hỏi sao Tatshiku lại dễ bị mua chuộc như vậy, đơn giản thôi con người đều yêu tiền mà, vì đó chính là thứ tất thiếu để sống trong xã hội này. Với lại cậu cũng không hề có chút thiệt hại nào về thể chất và tinh thần, đây là một cuộc giao dịch lợi ích đều thuộc về cậu.
"Nói đi, ta sẽ hoàn thành nếu có thể." bà Misume cười tạo thành một vòng cung hoàn hảo, khoanh hai tay lại ánh mắt không nhẹ không nặng nhìn cậu *Một cuộc đàm phán dễ dàng.* Một cuộc đàm phán dùng tiền để đổi lại thì chính là cuộc giao dịch dễ nhất trên đời. Chỉ cần có tiền thì kết quả sẽ nằm trong tay thôi.
...-----------------------...
Sinh nhật vui vẻ Rindou 20/10
Tiện thể chúc các bạn nữ một ngày 20/10 vui vẻ.
Và tôi cũng xin nghỉ viết truyện tầm hơn tuần gì đấy, do nhà cậu của tôi có việc, cũng như cho não tôi nghỉ ngơi sau mấy ngày chăm chỉ cày quốc. Hẹn gặp lại các bạn sau.
Người viết: Mồn Lèo Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro