Chương25
"Vậy... dù sao chúng ta gặp nhau cũng như là duyên, hay nhóc làm con nuôi ta đi." Gã này yêu đời nhỉ? cười nãy giờ mà không đau bụng sao?
Tatshiku thẳng thừng "Không!"
"Vậy giờ nhóc là con ta rồi nha^^." Giả điếc đấy à? Tatshiku chưa từng gặp ai như vậy, không phải mấy tên tội phạm có đàn có đúm đều rất cảnh giác với người lạ sao? Gã có chút làm thay đổi chút suy nghĩ của cậu về tội phạm rồi.
Tatshiku không nói gì, nhìn chiếc đồng hồ, thời gian trôi qua quá nhanh rồi. Cậu đứng dậy để lại một câu "Cảm ơn vì khẩu súng. Tôi là Tatshiku, đừng gọi tôi là nhóc nữa."
"Được rồi! Ta tên Suzuki Katashi, lần sau gặp lại sau Tatshi-kun. À đợi tí để ta bảo người lấy đạn cho con."
Cậu gật đầu chờ đợi năm phút thì một tên đi ra, 9 viên đạn xếp gọn trong một hộp nhỏ. Cậu cạn lời, chỉ là vài viên đạn cũng cần nâng niu như vậy? Cậu cầm đồ đi về, không quên nói một câu "Tạm biệt."
"Hẹn gặp lại, Tatshi-kun...." Katashi vẫy vẫy tay tạm biệt Tatshiku. Nhìn bóng Tatshiku xa dần gã vẫn không thôi khỏi nụ cười trên môi.
Sự thực rằng gã chỉ có chút tò mò về cậu, không chỉ đơn gản như vẻ bề ngoài học sinh của mình. Nhất là sát khí cậu tỏa ra thật sự làm người lâu năm trong nghề là gã kinh ngạc.
Muốn cậu làm con nuôi một phần là vì lợi ích, gã cảm thấy nhất định cậu sẽ làm nên việc lớn trong ngành này. Một phần vì theo linh cảm thôi, gã tin vào linh cảm mình lắm.
Tatshiku ra khỏi hẻm thì chỉ đứng nhìn trời vài giây, nếu cậu nhớkhông nhầm thì hômnay là ngày 19. Ha... môi nhỏ cừoi nhẹ, tự hỏi tại sao mình lại có thể gặp được mối lương duyên gắn kết với số 9 như vậy. Duyên phận này cũng quá dai rồi, tận 2 kiếp!!
...**************...
"Oi!! Em về rồi đây." Tatshiku cầm trên tay túi đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, vẫy tay chạy tới.
"Lâu thật đấy Tatshiku, anh mày đói quá rồi nè." Pa xoa xoa bụng mình, hình như đã nhỏ xuống một vòng rồi nhỉ ? Cậu phải đẩy nhanh tiến độ rồi đưa gã đi ăn thôi.
"Trên đường gặp chuyện gì mà lâu vậy Tatshiku?" Kovi đút hai tay vào túi quần, tí nữa y phải mua đồ ăn trưa cho Hana nên cũng phải nhanh lên.
"Mà về lâu quá, mấy thằng kia tỉnh tận hai lần làm bọn tao phải ngất nó tiếp đấy." Pe chỉ về phía sau. Ôi! Những chàng trai nghị lực, họ vẫn còn nằm chổng vó ở đó, tội nghiệp làm sao! Nhưng kệ chàng trai đi.
"Trói bọn nó lại đi."
...*************...
Ba chàng trai tội nghiệp kia bị trói lại vào nhau, gương mặt bị đánh bầm dập, khắp người đều là bụi bẩn bám trên chiếc áo băng Moebius trắng tinh. Nhìn có vẻ là bị ăn hành hơi nhiều nhỉ?
Một tên nghị lực nhất đã tnhr trước, hi sinh mình để cho hai bọn kia, thật dũng cảm! Mở mắt ra thấy bốn tên đội mũ, khẩu trang và đeo ính dâm kín mít nhìn chăn vào mình là cảm giác như nào? Không biết có phải thông điệp từ vũ trụ không mà sao thấy hơi lo lo nè.
"Ư...ực...." nuốt nước bọt cho thêm can đảm.
"Ồ tỉnh rồi hả. Hìhì...." Tiếng cười hiền và ngây thơ đó làm hắn giật mình, tuy không thể nhìn thấy nhưng vẫn thấy sợ sợ "Nè! Cậu bạn có biết trò cò quay nga không?" Cậu chống hai đầu gối cúi người nhìn nó.
[Cò quay Nga (Russian roulette, : русская рулетка, russkaya ruletka) là trò chơi mà người tham gia sử dụng một khẩu với một viên đạn duy nhất bên trong để bắn vào đầu mình theo lượt. Người còn sống (không quay phải ổ có đạn) sẽ là người chiến thắng. Trò này gọi là cò quay Nga vì nó bắt nguồn từ Nga, do một cựu chiến binh phát minh.
Vì , trò chơi này đã bị cấm ở nhiều nơi trên thế giới. Mặc dù vậy, vẫn có một số địa điểm như quán Bar, nhà hàng,... dùng trò chơi này để thu hút khách hàng –Wikipedia xin tài trợ chương trình này]
Ah... trò này nó cũng biết đôi chút, Tuy bị cấm trên nhiều nơi nhưng vẫn có vài quán Bar dùng trò này để hút khách. Nhưng sao Tatshiku lại hỏi về cò quay nga? Mấy tên bất lương như nó thường não phẳng nào nghĩ ra được.
Tatshiku đợi không được câu trả lời, 'dịu dàng' nhắc nhở : "Nè! nói được mà không nói thì phí của trời lắm đó, hay để tao cắt lưỡi cho luôn nha, chứ nó ở trên người mày thì có hơi tiếc. Được không?" Lời được nói ra một cách nhẹ tênh, như thể nó không phải là một lời đe dọa đáng sợ mà cậu vừa nói.
Nó Hai mắt mở ta kinh ngạc, rốt cuộc nó đã chọc giận người nà ở điểm nào cứ?! Nó còn chưa gặp cậu một lần nữa mà!! Tâm trí không thể nghĩ được gì, liên tục lắc đầu như từ chối. Miệng nó con lắp bắp đầy sợ sệt "K- không!!, Đ- đừng!!nó sợ bởi vì nhìn thấy ánh mắt của cậu hắn biết cậu dám làm điều đó!!
Nhìn thấy ánh mắt tối tựa nơi tận cùng đáy biển, nó đằng sau chiếc kính dâm nhưng cũng đủ để làm một tên bất lương trẻ trâu như nó sợ sệt.
"Hìhì! Đùa thôi mà."
Ba tên kia hó hiểu, bộ ba không thể nhìn thấy chính diện mặt Tatshiku trong khoảng cách gần nên mới thế. Nhìn gương mặt sợ sệt đổ hết mồ hôi lạnh của nó làm cả bả khó hiểu. Tự hỏi cậu đã làm gì mà khiến nó sợ hãi đến thế.
"Chúng ta cùng chơi một trò chơi nha." tatshiku cười hiền, nhưng trong hoàn cảnh của nó thì không hề hiền tí nào!! Nó cảm giác nếu nó nói 'không' nhất định sẽ lên chầu ông bà.
Gật đầu như gà mổ thóc nói nói: "D- dạ! Được ạ!"
Cậu cừoi hài lòng, lấy chiếc súng mà mình để trong túi quần ra, đúng lúc thử súng nhỉ? Hình như hai tên bên cạnh cũng đã tỉnh lại, nhưng bọn chúng lại tiếp tục giả ngất. Để tránh phải chơi 'trò chơi' của Tatshiku?
"Chúng ta sẽ chơi một trò lấy ý tưởng từ trò cò quay ngay nha."
Mắt của hai tên kia khẽ mở để xem tình hình, trước mắt bọn chúng là cảnh Tatshiku cho một viên đạn vào trong hộp đạn. Tiếng "Cạch!" nạp đạn khiến bọn chúng sợ hãi, dương như cũng hiểu một chút về quy luật của trò chơi.
"Bắt đầu nhé?"
Câu nói vang lên chứng tỏ lúc tra khảo bắt đầu. Tuy không gây đến nỗi ám ảnh nhưng đủ để làm bọn chúng sợ hãi chảy nước mắt. Tatshiku không quên chụp mỗi đứa một tấp ảnh dìm thật có tâm để Pa nhìn cho vui. Ghi lại cảnh xấu hổ nhất của bọn chúng, vậy thì sự sỡ hãi của chúng sẽ mãi khiến ta nhớ. Nhìn những biểu cảm đấy cũng rất đẹp mà nhỉ?
Thông tin moi từ ba tên này quá ít, chúng chỉ biết rằng tổng trưởng bọn chúng (Osanai) làm theo lời một người nào đó. Nghe nói tên đó rất đáng sợ, thủ đoạn thâm đọc và tàn nhẫn. Những kế hoạch hắn vạch ra hầu như đều hoàn hảo, và đây là lần đầu hắn sai sót.
Hơi tâng bốc nhưng đầu thiên tài thì cũng phải khác với người bình thường mà. Là người độc ác tàn nhẫn, nhưng tất cả nhưng gì Kisaki làm là chỉ muốn có được Hina. Tình yêu có sức ảnh hưởng thật lớn.
Sau khi hỏi được những gì mình muốn biết nhưng không có quá nhiều thu nhập, bộ bốn đã bỏ lại bọn chúng ở đấy, không cởi trói để cho bọn nó nằm bên nhau một đêm vậy. Thắm thiết tình anh em ha.
...***************...
*
*
"Sao? đẹp đúng chứ! Haha!" Tatshiku dơ chiếc điện thoại khoe chiến lợi phẩm mà minh chụp được, quả là tấm ảnh dìm đi vào lòng đất, thậm chí còn rõ nén từng lỗ chân lông.
"Công nhận nhìn bọn nó trông hài thật!! Háháháh..." Pe cười không khép được mồn, cười đến đau cả bụng. Một tay ôm bụng một tay đánh đùi Kovi, y nhẫn nhịn chịu đau, thầm nghĩ sẽ xử Pe sau.
"Hôm nay tao bao." Pa Vỗ chiếc bụng, thói quen từ lâu nhỉ? Thật may khi Tatshiku có thể làm quen được với một đại gia hào phóng như Pa. Cậu tiếc tiền lắm.
"Kovi về gia đình mày tính sao? Bọn nó sẽ không để yên về chuyện hôm nay đâu. Bọn nó nhất định không bỏ cuộc chuyện với nhà mày." Tatshiku ngừng ăn chiếc bánh kem socola ngon lành trước mắt. Là một người bạn tốt cậu nhất định hỏi thăm chút.
"Do chuyện đó nên nhà tao quyết định chuyển đi nơi khác, dự kiến rằng sẽ khá xa Shibuya. Lánh tạm một thời gian, đợi mọi chuyện ổn sẽ về lại."
"Khá xa Sibuya sao... Không sao, dù ở đâu thì bọn tao nhất định sẽ đến chơi với mày thường xuyên!!" Pe vỗ "Bôm bốp!" vào lưng y, Tatshiku cũng đau dùm luôn. Đôi mắt mở to như tức giận ánh lên ý cười, miệng cười không ngừng.
"Vậy bao giờ chuyển đi bảo bọn tao, bọn tao sẽ đến giúp bê đồ." Tatshiku nhâm nhi đĩa bánh cùng li cà phê. Quen với Pa khiến cậu cảm thấy tiền của mình rời đi ít hơn.
"Nhỏ con như mày bê được không đây? Nhìn mày như que tăm ý."
"Pe à, đừng bao giờ coi thường người khác. Nhìn tao yếu một là tao yếu thật, hai là tao dấu nghề. Oke?"
"Vậy là mày rất mạnh sao!? Đấu với tao đi!" Pe hào hứng, hắn đần như vậy dễ tin người thật nhỉ? Loáng thoáng nghe tin từ Hana, rằng mình Tatshiku cùng một thanh sắt đánh hết bọn Moebius làm hắn không khỏi tò mò.
"Tao yếu lắm." Nhâm nhi một chút đã hết lo cà phê, bánh cũng đã xử lý xong.
Cậu tự cười bản thân, nếu là trước kia (kiếp trước 15 tuổi) là một thanh niên bất lương, là đại ca của một băng đảng lớn, cậu sẽ chẳng bao giờ nói bản thân mình yếu. Bởi vì khi đó không ai có thể đánh bại cậu, cùng với lòng tự tôn thì đại ca như cậu sẽ không bao giờ nói mình yếu.
Nhưng giờ đã ngược lại. Hiện giờ cậu biết khả năng của mình như nào, biết tự lượng sức mình. Thời gian dần làm cậu thay đổi, khiến cậu phải biết che dấu mình. Kẻ tự đại show hết tài năng ra chả khác nào cho người khác minh chỉ có như thế. Ẩn số luôn là thứ ta tò mò chứ không phải thứ ta đã biết.
Hắn nghe vậy cũng hiểu là Tatshku không muốn đánh nhau rồi, nên cũng không về vấn đề này nữa. Đôi lúc ta cũng thấy gã rất biết quan tâm người khác nhỉ? "Tí nhớ gửi tao ảnh."
"Ồ, vậy đưa số điện thoại mày đây?"
Hắn nghe lời làm theo, không hiểu tại sao khi gặp người này gã nghe lời vậy nhỉ? Từ việc chờ đợi Tatshiku làm xong việc, sau lại đi trói ba tên Moebius, giờ lại làm theo lời cậu không hề có chút chần chừ. Cứ cảm giác hắn là con ngoan trò giỏi nghe lời thế nhỉ?
"Gần trưa rồi, em đi đây." Tatsshiku bỏ điện thoại vào túi đứng dậy.
"Sao vậy, để anh mày mời cho."
"Không cần đâu, em hôm nay ăn cơm nhà người quen, hẹn trước rồi." Cậu phải đến nhà cô Ryoko (mẹ Baji), cô đã mời cậu trưa đến nhà ăn cơm. Híhí lại ăn đồ cô nấu, thật sự rất ngon đó. Ăn xong cô đêm một đĩa bánh nóng hổi nữa cơ.
"Ồ vậy đi cẩn thận." Pe nói, cậu nhìn hắn gật đầu cười nhẹ như đáp lại, vẫy tay rời đi.
Hắn ngẩn người trước nụ cười cậu, tuy biết là con trai nhưng nhan sắc của cậu thật sự là quá đẹp rồi! Gượng mặt cũng phớt màu hồng nhẹ.
Hình như tên đần như hắn cũng biết rung động rồi.
...----------------------------...
Ờm, xin lỗi vì vấn đề này, tôi sẽ đổi tên mẹ Bại.
Baji Yashashi => Baji Ryoko.
Xin lỗi vì sự đột ngột này.
Và Happy Brithday Hayashi Ryohei (Peyan) muộn một ngày, sorry vì sự lơ đãng này:((
Người viết: Mồn Lèo Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro