Chương21
"Keisuke! ai vậy con?!" Tiếng người phụ nữ phát lên, cậu nhìn về phía đó. là một phòng bếp trông sáng sủa gọn gàng. Người phụ nữ trung niên có mái tóc đen buộc đuôi ngựa. đeo chiếc tạm dề trắng sữa đang nấu đồ, đảm đang thật.
"Cháu chào cô! Cô còn nhớ cháu không ta." Đưa túi bánh cho Baji, Tatshiku lon ton chạy đến gần bếp, mùi súp càng thơm hơn.
Nhìn cảnh Tatshiku chạy mà gã liên tưởng đến mấy con chim cánh cụt ý nhỉ? Dễ thương thật! Hắn khẽ cười, đặt túi bánh trên bàn, ngồi xuống ăn tiếp Peyoung của mình *Hình như ngon hơn một chút nhỉ?* Miệng nhai nhuồm nhoàm, sau lại bất giác nở một nụ cười...?
Bà Baji nghe thì quay lại, một 'cô gái' rất xinh đẹp đứng trước mặt bà. Hơi lạ rồi, bà có quen 'cô gái' nào như vậy sao? Lại hơi ngẩn người ra một chút, hình như bà thấy có chút quen mắt rồi. Tại sao lại không nhớ ra nhỉ? Quen biết một 'cô gái' xinh đẹp như này đáng lẽ ra bà phải nhớ ra ngay chứ!?
"Mẹ, đây là Tatshiku đó, cái đồ socola thành tinh!" Baji thấy lâu quá vào trong, thấy cảnh mẹ mình ngẩn ngơ ra đó liền biết chuyện gì rồi. Con mẹ phải hiểu mẹ chứ, gã liền nói ra luôn.
Tatshiku bị điểm tên, còn bị ví như socola thành tinh liền nổi cáu. Dù cậu cuồng socola nhưng không có nghĩ cậu muốn trở thành nó đâu!!
"Im đi, đồ Peyoung!" Cậu liếc xéo gã, nhăn mày phồng má. Nhưng ai đó nào có quan tâm, một tia sợ cũng không có nữa chứ.
"Tatshiku lớn lên xinh quá ha." Bà Baji dường như đã nhớ ra, mỉm cười hiền chào hỏi với cậu, sau lại hỏi tiếp: "Cháu nói đúng, Keisuke chính là đồ Peyoung mà." Bà chống tay cầm muôi canh chống hông, nhìn con trai mình.
Nhận được cậu nói của bà Baji, Tatshiku lập tức vênh mặt lên, tông giọng cũng cao lên một chút, như đang trêu chọc gã vậy "Nghe chưa, Kei-chan đúng là đồ Peyoung!"
Baji đang đứng đàng sau cậu, kẹp cổ cậu khiến cậu lại càng gần gã hơn. Mùi dầu gọi thơm mát thoang thoảng phớt nhẹ qua mũi gã, thơm thật nhỉ? Gã không tự chủ cúi người một chút muốn ngửi thêm. Tay vẫn đang kẹp cổ, thành ra khiến không khí có hơi ố dề rồi.
Bà Baji nhìn chỉ cười nhẹ thầm mở hoa trong lòng, quay ra với nồi quanh đang sôi kia,. Bà chính là người đầu tiên biết gã thích Tatshku, trước cả gã cơ mà. Bà là một người từng trải đương nhiên có thể nhìn ra, nhất là khi đối với con trai của mình, bà hiểu hơn ai hết.
"Bỏ ra nào Kei-chan! Cô Baji, Kei-chan bắt nạt cháu kìa!!" Đột nhiên bị kẹp cổ, cậu suýt mất thăng bằng mà ngã vào lòng Baji. Mà thằng nà sao đột nhiên dúi mũi vào đầu cậu thế?! Híp hà như biến thái vậy.
Cậu cố gắng giãy dụa, đẩy đầu gã ra nhưng tiếc là không được *Thằng này ăn mỗi Peyoung mà sao khỏe thế?!* Cấu uất ức rồi! rõ rằng cậu ăn uống đầy đủ rau cá, còn gã chỉ suốt ngày Peyoung mà sao lại khỏe hơn cậu chứ??
"Thổi nào Keisuke, dọn bát ăn cơm thôi." Bà Baji tắt bếp, tháo chiếc tạp dề trắng trên người *Thằng nhóc này quá vội vàng, sợ rằng sẽ dọa con người ta chạy mất thôi. Mẹ đành phải giúp thôi.* Bà khoang tay thầm chê bai. Baji quá giống với cha gã, đều vội vàng và không biết che dấu như vậy.
"Vâng" ánh mát cùng giọng điệu có chút không nỡ. Baji Tiếc nuối phải buông tay, rời xa hương thơm ấy, gã cũng phải ăn cơm mà.
Tatshiku được thả ra liền đấm vào ngực Baji một cái coi như trút giận. Baji có ơi bất ngờ như lại cười tươi, cậu đám nhẹ thật chả đau chút nào. Chỉnh lại quần áo, vừa nãy giãy dụa làm nó có chút xộc xệch rồi.
"Tatshiku, chắc mày chưa ăn nhỉ? Ăn đây luôn đi." Gã khoác vai cậu cười, người còn hơi cúi xuống, cà khịa chiều cao cũng công khai quá đấy!
"Đúng đó, Keisuke gọi háu sớm như vậy chắc chá vẫn chưa ăn đâu nhỉ?" bà cười mỉm hiền dịu nói với Tatshiku, đúng là một người phụ nữ dịu dàng he, tất nhiên là đó là đối với cậu chứ không phải Baji.
Được mời sao không ăn, với lại đồ bà nấu ngon như thế, Tatshiku ham ăn kia đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cậu đã từng ăn bánh ngọt mà bà làm rồi, rất ngon, nhất định là món mặn cũng không kém cạnh đâu.
"Vậy thì làm phiền cô rồi, hihi." Tayshi nở nụ cười tươi rói, nhanh tay lấy súp miso ra bát. Lúc để mấy bát súp lên trên bàn cậu mới thấy cô Baji đúng là tuyệt vời. Trên bàn đầy đủ các dinh dưỡng, nhìn đã thấy ngon:)))
Cậu chắc hẳn bàn đồ này là cho tên Baji kia nhỉ. Bỗng liêm sỉ bị mất trở về, cậu lo lắng mình ăn ké như vậy thì không hay lắm ha, dù sao sức ăn của cậu cũng hơi lớn.
Nhưng cậu đâu biết là 'ai đó' cố tình bảo mẹ nấu nhiều đồ cho cậu chứ. Để chắc chắn hơn gã còn nhắn sớm để chắc rằng lúc đó cậu chưa ăn cơm. Một cách giữ người hay nhỉ?
Baji bật cười khi thấy cậu như vậy *Đúng là đồ tham ăn.* đây là sự thật nên chắc không phải nghĩ xấu đâu ha. Nhưng mà cái gã thắc mắc chính là tại sao cậu tham ăn từ nhỏ mà sao vẫn nhỏ vậy nhỉ? Siêu năng lực sao?
Đang nghĩ thì tâm trí đã được lôi lại nhờ tiếng gọi của Tatshiku "Kei-chan không ăn sao? Mày không ra là tao ăn hết đó." Hừ! gã còn lâu mới để con heo này ăn hết đồ.
Vừa ngồi xuống ghế một bát cơm trắng nóng hổi còn đang bốc chút hơi nóng được đưa đến trước mặt gã. Ngẩn người rồi gã quay ra nhìn người kia. Tatshiku nở nụ cười tười rồi quay lại nhìn đống đò ăn trên bàn. Nhưng ai biết nụ cười đó lại là thứ gã nhớ nhưng chứ?
Cái nụ cười dịu dàng, tươi tắn đó tựa như vầng trăng sáng mỗi đêm vậy. Thật sáng và xinh đẹp, nó dịu dàng như ánh sáng duy nhất nơi bầu trời tối đen kia. Nhưng ánh trăng đó có thể sáng mãi sao?
"Itadakimasu!" Vừa nói cậu đợi bà Baji động đữa trước mắt bắt đầu gặp đồ ăn, ngon thật đó! Nhưng đối với đứa ham ăn như cậu thì có món nào không ngon sao? Cậu cũng dễ nuôi mà nhỉ?
Baji nhìn mà cười, gã gặp một miếng tước cuộn vào miệng, mồn thì nhai đó nhưng mắt thì có chút ý đến đống đồ ăn ngon trước mặt đâu. Vì gã đã có một thứ gã để ý rồi mà.
Bà Baji nhìn mà vui đó, Tatshiku là một người khá hiền hòa, nhưng cũng không dễ bắt nạt. Bà là người suy nghĩ khá thoáng, chuyện tình yêu khống quá khắt khe. Chỉ cần đừng yêu mấy đứa ất ơ, thảo mai,... gì đó là được.
Nếu Tatshiku là con dâu nhà ba, đương nhiên bà sẽ không có phản đối gì hết. Ngôi nhà trước giờ chỉ có hai người, thêm một người nữa nhất định sẽ tốt hơn nhỉ.
...*************...
Ngón tay vẫn dang đặt trên phím 'enter' chần chừ không biết nên ấn hay không. Chiếc máy tính sáng trưng, bên cạnh là một hộp cơm tự sôi, không mấy dinh dưỡng, mới ăn được 2 miếng.
Kisaki nhớ tới trước kia, bình thường bố mẹ hắn không hay ở nhà, luôn đi làm, chỉ hôm chủ nhật là có chút thời gian. Hắn cái gì cũng có thể làm, riêng một việc chính là nấu cơm. Bình thường Tatshiku chính là người đến nhà nấu cho hắn. Bất ngờ không? Người như cậu cũng biết nấu ăn? Đương nhiên vì cậu đã từng sống một mình mà.
Nếu là hồi nhỏ hắn thương ăn chung với nhà cậu, nhưng khi nên 10 đã không còn nữa vì việc học và đi thi toàn quốc của mình. Cậu là người đã nấu cho gã ăn hơn 3 năm. Đôi lúc là cậu lười nên sẽ mời hắn đến nhà cùng nhau ăn.
Nếu bây giờ cậu ở đây thì chắc hẳn đang ngồi trong một nhà hàng hay quán ăn nào đó, hay là đang ngồi trước bàn cơm với đống đồ ăn nóng hổi nhỉ? Tại sao hắn không biết rằng cậu thực chất đã quan trọng với cuộc sống như đến nào? Rằng phần lớn cuộc sống này của hắn là cậu, chứ không phải học hay Hina.
Cuộc sống trước của Kisaki chưa từng có Tayshiku khiến hắn có chút rối bời, hắn trân trọng cậu, không muốn để cậu dính vào chuyện hắn sẽ làm. Hắn nghi ngờ có phải cuộc sống lần này của hắn khi gặp cậu thì cậu đã trở nên rất quan trọng với hắn rồi?
Một vấn đề mà hắn đã duy nghĩ hơn tiếng rồi, sao hắn không biết nhưng thứ liên quan về cậu còn khó giải hơn nhưng bài toán nâng cao kia. Nhưng có phải do cậu bí ẩn và khó hiểu, hay chính là hắn không thể lý giải được vị trí của cậu trong lòng hắn ngày càng dâng lên?
Mải suy nghĩ tiếng "Cạch!" lên, Kisaki giật mình. Thì ra là do mãi nghĩ hắn đã 'lỡ' ấn vào enter. Hm... có biết hắn hỏi chị google điều gì không? Điều gì đến cả thiên tài như hắn phải tìm kiếm nhỉ?
'Hai đứa con trai có yêu nhau được không' đó chính xác là nhưng gì gã gõ không hề sai một li. Chị google trả lời sao?
"Hai người con trai yêu nhau được gọi là tình yêu đồng giới hay cộng đồng LGBTQ+. Có một số từ ngữ để nói về nam x nam: yaoi, boylove, đam mỹ.... Trong đó quan hệ nam x nam là G trong cụm từ 'LGBTQ+'.
Có vài quốc gia chấp nhận hôn nhân đồng giới, nhưng đó chỉ chiếm số nhỏ trong các quốc gia trên thế giới.
Hiện nay có vài trường hợp tình yêu đồng giới diễn ra ở Nhật Bản, nhưng nhà nước vẫn chưa có công nhận nhiều về hôn nhân đồng giới." (Jin tự biên tự diễn chứ chị gg không nói vậy ha:)))))
*Hai đứa con trai có thể yêu nhau!!* Tiểu thiên tài như tìm ra một thế giới mới, trước giờ gã chưa được tiếp thu nhưng thứ như vậy. Bỗng lòng hắn có chút gì là lạ? Hình như hắn đang cảm thấy vui, nhưng vì sao gã lại như vậy?
*Vậy là thằng (Baji đó thích Tatshiku? Và nó (Tatshiku) cũng thế?* Nghĩ đến đây hắn liền cảm thấy khó chịu? Khó chịu vì cậu thích gã, nhưng... sao hắn lại thấy vậy chứ? Không phải hắn thích Hina sao?
Cái thứ cảm xúc chết tiệt gì đang ở trong người hắn chứ?
Kisaki thô thiển gập máy tính lại. Hắn quay lại chiếc bàn với một đống sách toán học nâng tao đang làm dang dở. Cầm lại chiếc bút chì hắn cố gắng làm bài tập sao? Từ khi nào việc học lại trở lên ép buộc như vậy nhỉ? Hay hắn đang cố đây cái duy nghĩ Tatshiku thích Baji ra khỏi đầu?
Hm... đêm nay có vẻ là đêm đã khó ngủ còn phải ôm bụng đói đây. Kisaki làm gì biết nấu ăn, cũng ông muốn ra khỏi nhà. Nhưng ngừoi nấu ăn cho hắn đã không còn đây nữa rồi, bụng hắn đã đánh trống nay giờ rồi.
Não của hắn bỏ đi đau mất rồi, một chữ trong bài tập của hắn không thể nạp vào đầu nữa. Tức giận vất mạnh quyển vở xuống sàn. Hắn mở khóa chiếc tủ nhỏ dưới bàn.
Chiếc tủ nhỏ này là nơi hắn đặt nhưng món đồ quan trong của mình. Bên trong không có gì đặc biệt, giống như quà lưu niệm thôi. Một quyển Album, một chếc bút làm riêng được khắc tên hắn (quà sinh nhật Tatshiku tặng năm 7 tuổi)...v.v...(Hầu như đều là quà Tatshiku tặng)
Lấy ra một trùm chìa khóa, là chìa khóa của nhà Tatshiku. Bà Misume rất tin tưởng Kisaki, làm luôn một trùm chìa khóa riêng cho hắn, để tiện dám sát Tatshiu học tập. Nhưng hắn không thường hay dùng cho lắm nên mới để trong tủ. Nhìn chiếc chìa khóa, hắn bỗng cười...?
...--------------------...
Hm... tặng các bạn chương này. Từ chương này lượng chữ của mỗi chương sẽ tăng lên
Từ trên 1000 chữ -> trên 2000 chữ.
Mấy nay não hơi ít chất xám nên để các bạn đợi lâu chút.
Người viết: Mồn Lèo Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro