Chương19
Hưm... sau khi ăn xong, Pa là người anh trai kết nghĩ của Tatshiku đương nhiên sẽ là người đưa cậu về. Tiện thể hôm nay đi ăn với gã cậu cũng làm quen được với hai cục bông mềm.
Con về rồi. Cậu thay lại dép đi trong nhà, đặt đôi giày vào trong tủ đựng giày bên cạnh.
Vừa mới đi vào vài bước Tatshiku đã thấy mẹ cậu vội vàng chạy ra ngoài. Trên người còn mặc một chiếc đầm sang trong màu xanh trắng khá nhẹ nhàng. Chiếc váy xanh mang nét nho nhã và hoa lệ của phương Tây. Ah... đầu cậu bỗng liên tưởng đến mấy vị công nương của nước anh thời xưa.
Mái tóc nâu thả tự do, được uốn nhẹ phân đuôi tóc. Điều này làm cậu có chút nhớ về người 'mẹ' của cậu. 'Bà' cũng thường xuyên để kiểu như vậy, chưa kể bà Misume có vài điểm giống với 'bà ấy'....
Lớp trang điểm đi cùng với nó cũng mang vẻ dịu dàng sao nhìn qua còn mang chút buồn buồn nhỉ ? càng nhìn càng thấy giống mấy nữ công nương mà cậu từng xem qua ở mấy cuốn truyện ? Ayza, mẹ cậu đang muốn hóa trang sao?
Càng hơn nữa là người bố thường điềm đạm của Tatshiku hôm nay lại mặc một trang phục kiểu công tước ? cũng mang phong cách phương Tây. Éc! điều gì đã tha hóa bố cậu vậy?
*Sao thấy giống vở kịch Romeo và Juliet ghê-.-* Tatshiku cũng phải công nhận rằng trí tưởng tượng của cậu thật phong phú.
Nhưng mà không thể phủ nhận rằng nhà cậu từ phụ huynh tới con cái ai cũng đẹp hết chơn. Cái nhan sắc này đi ra đường nói gần 40 tuổi thì có ai tin chứ? Nhìn chả khác gì cặp đôi mới 20 chứ. Éc, ngưỡng mộ ghê.
"Nhìn hoài vậy? mẹ biết mẹ đẹp, nhìn vậy mẹ ngại á><" bà Mesumi giả bộ ngại ngùng che mặt các thứ. Không ngừng ngoe nguẩy không khác gì con đuông dừa-.-
"Con về rồi à?" Ông Tedo rút từ trong ví ra một chiếc thẻ vàng đưa cho Tatshiku "Chắc mẹ nói rồi đúng không? Hôm nay bố mẹ với anh chị Kisaki đi tham dự một bữa tiệc. Con với Tetta ra ngoài ăn đi."
"Hả...?" Tatshiku quay sang nhìn người mẹ xinh đẹp nhưng não cá vàng của mình. Đấng sinh thành ấy bây giờ đang giả vờ huýt sáo tránh đi ánh mắt của cậu. Hơhơ cậu nhìn vậy là biết chắc mẹ cậu đã quên từ xó nào rồi "Vâng, con cảm ơn....Nhưng mà... tiểu thiên tài sẽ không muốn đi với con đâu...." Cậu chợt nhận ra, giọng nói cũng ngày càng nhỏ lại, tiếp đó là đưa tay nhận lấy chiếc thẻ. Mắt xuất hiện nhưng tia buồn rầu chứ trong đôi mắt xanh biếc đó. Nhưng vẻ mặt cậu lại không có biểu hiện gì ngoài mín môi nhẹ, có lẽ phải nhìn kĩ mới nhận ra được.
Buồn đó, nhưng cậu sẽ không dễ dàng để lộ vẻ yếu đuối của mình với người khác. Vì 'mẹ' cậu từng nói: 'Con phải có một tâm thế bình tĩnh cùng với nụ cười công nghiệp với mọi việc, như vậy con mới có thể không cần dựa dẫm vào người khác. Và đừng khóc, nó sẽ làm con trở lên yếu đuối.' Đó là điều cậu đã nghe 'mẹ' nói vào sinh nhật tám tuổi của mình, và nó theo cậu đến bây giờ. Không được yếu đuối và không dựa dẫm vào người khác.
Dù không nghe rõ nhưng ông Tedo cũng có thể hiểu được một chút tâm trạng hiện giờ của Tatshiku. Ông nhìn cậu nhận chiếc thẻ là cũng biết cậu sẽ bình tĩnh lại thôi. Từ rất lâu trước đó ông đã nhận ra cậu rất trưởng thành, đầy úc ông còn phải cảm thấy cậu giống như một người bạn của mình vậy. Mỉm cười nhẹ xoa đầu cậu. Ông nói:
"Thôi bố mẹ đi đây, con muốn ăn đâu thì ăn." Nói xong cũng ra hiệu cho bà Misume. nhận dược tín hiệu bà cũng gật đầu.
"Thay đồ đi, hôm nay bố mẹ không về nhà đâu." bà khẽ đút chiếc thẻ đen vào trong túi áo cậu. Song liền xoa đầu cậu, khác nay ông Tedo ra ngoài, chiếc Limousine đã đậu trước của từ bao giờ. Haiz... nhà người ta đó.
Sau khi hai ông bà Tokomi đi, Tatshiku bắt đầu điều chỉnh lại cảm xúc. Hít một hơi sâu ổn định tinh thần, cậu liền lấy chiếc thẻ mẹ cậu vừa đút vào túi cậu. Có chút bất ngờ đó, mẹ cậu mọi hôm keo kiệt hôm nay lại hào phóng đến nỗi cho cậu một chiếc thẻ đen? Tiền có thể làm tất cả mà. Nở một nụ cười đi đến chiếc tủ ạnh to ở bếp, lấy 'vài' thanh socola đen nguyên chất ra thưởng thức.
Tatshiku rất yêu tiền, đối với cậu tiền có thể làm mọi thứ. Tiền không phải là tất cả, nhưng nó giúp cho mọi việc dễ dàng hơn. Cậu yêu tiền, nhưng cậu không cuồng nó. Sẽ không kiếm tiền một cách mù quáng, sẽ không hi sinh tất cả vì nó -Trích 'Cẩm lang Tatshiku.'
...***************...
Căn phòng với ba màu chủ đạo: đen, xanh, xám mang cảm khá khá u tối dù đã bật đèn sáng lên. Nhìn chung quy thì khá đơn giản và trưởng thành. Cản phòng bố trí rất khoa học, giúp tiết kiệm không gian. Trước bàn học nhỏ là chiếc của sổ hướng ra bên ngoài, Nhật Bản về đêm thật sự rất đẹp. Ánh đèn xanh đỏ tím vàng đẹp đẽ.
Nhưng cảnh đẹp như thế cũng không nhận được ánh nhìn từ ai kia. Tại vì người đó còn đang bận đọc mấy cuốn yuri (bách hợp) rồi, hôm nay đổi vị chút. Nằm sấp xuống giường đung đưa chân, bộ đồng phục vẫn chưa được cởi ra. Cậu chỉ chăm chú đọc từng trang truyện.
Tiếng "Ting" của điện thoại bỗng vang lên trong không gian tĩnh mịch ấy. Giật mình với âm thanh bất chợt phát ra. Tatshiku quay sang nhìn điện thoại đang được bật bên cảnh. Úp cuốn truyện xuống, cậu mở điện thoại. Ngay lậptức hiện lên thông báo:
[Kei-chan đã gửi bạn một tin nhắn]
[Kei-chan đã gửi bạn một tin nhắn]
...--------------------...
Người viết: Mồn Lèo Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro