Chương12
Cháu là bất lương hả cô bé?" bố cô gái nói. Mẹ cô gái gẩy gẩy tay ông, nhìn bằng ánh mắt 'thân thiện', nhưng ông nào nhận ra.
"Dạ...?(●__●)" Tatshiku ngơ một lúc, rồi miễn cưỡng trả lời tặng kèm thêm nụ cười 'tỏa nắng' chói rọi "Cháu không phải bất lương, cháu là học sinh ngoan trò giỏi suốt mấy năm đi học đó chú.(⌒‿⌒)" Tatshiku dừng lại một chút, nụ cười càng thêm 'tỏa nắng' khiến bố cô gái hơi lạnh gáy "Cháu là 'con trai'." từ 'con trai' được Tatshiku nhấn mạnh nhất có thể, nụ cười vẫn 'tỏa nắng' nhìn bố cô gái.
Khác với gượng năm đầy nụ cười của Tatshiku, bố mẹ cô gái, và bạn người yêu cô mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu. "Cậu là con trai hả!?" Cô gái không thể tin được nhìn vào cậu.
Cậu gật nhẹ đầu. Nụ cười ấy vẫn vui như vậy, ánh mắt màu xanh tựa đáy biển của cậu chuyển hướng dang nhìn cô gái. Thật đẹp... nhưng dường như cô gái lại thấy 'khá' nguy hiểm.
"Chú xin lỗi." bố cô gái gãi gãi sau gáy ngại ngùng nói.
"Không sao ạ(⌒‿⌒)"
"....."
"À mọi người có muốn vào thăm Kovi không?" Cô gái lên tiếng giải vây bầu không khí.
"À được." Bố mẹ cô gái theo sau cô vào thăm con rể tương lai. Chỉ còn lại Tatshiku và cậu con trai ở đó.
Cậu vui vẻ lấy chiếc kẹo mút yêu thích ra bóc ăn. Cậu con trai lúc này mới chú ý đến Tatshiku. Mái tóc đen bối sau gáy bị ướt do mưa, cả quần áo của cậu cũng không ngoại lệ, còn có vài vết bẩn nhưng không quá nổi. Làn da trắng , chiếc mũi cao, đôi môi nhỏ hồng chúm chím đang tập trung ngậm mút cây kẹo. Trên mặt cũng có vãi vết bầm, cả tay và chân cũng vậy, có vài nơi còn ứa máu.
"Mày có muốn đi băng bó chút không?"
"Hả...?" Tatshiku đang ngậm kẹo mút nhìn chằng trai rồi lại nhìn bản thân, người toàn vết thương. Cơn đau dư âm sau việc đánh nhau lũ lượt kéo tới, khiến cậu không kìm được mà nhăn mày *Đau...*
Tatshiku là một người rất sợ đau, nhưng cũng không ngại đánh đấm vì người khác, nhất là người quan trọng với mình:> - Trích 'Cẩm lang Tatshiku.'
**************
"Cảm ơn cậu đã cứu bạn tôi, sau này có việc tôi nhất định sẽ giúp." Cậu trai đang thoa thuốc vào vết thương cho Tatshiku, vì các y tá đều bận nên đưa cho cậu con trai hộp cứu thương tự lực gánh sinh:)))).
"Ah...không sao, tôi thì không có việc gì cần cậu giúp cả, cứ đưa tôi tiền là được."
"....Được, tao là Hayashida Haruki, cứ gọi tao là Pachin là được. Xong rồi."
"Ah, cảm ơn, tao là Tokomi Tatshiku." Cậu nhìn cánh tay được thoa thuốc dán băng cẩn thận *Là Pachin nhỉ? đội trưởng phiên đội 3, thảo nào thấy quen.* Tatshiku rút kinh nghiệm từ thằng cột điện, không còn la toáng nên nữa, bình tĩnh:)))) .
"Bọn đánh bọn này là băng Mobius nhỉ?" Tatshiku nhìn vào phòng bệnh của cậu bạn trai kia (Kovi).
Nghe được tên 'Mobius' mặt Pachin liền căng lại, đôi mày nhíu chặt, nghiến răng ken két và nhau. Hai bàn tay nắm chặt lại nổi gân xanh lên, như muốn đâm sau móng tay vào ra thịt khiến nó ứa máu vậy. Lúc nãy khi nhìn thấy bang phục trên người Hana (cô gái suýt....) liền có thể đoán ra được phần nào là do bọn chúng gây ra. Khi nghe cậu nhắc đến chúng liền tức giận như muốn đập chết bọn chó đấy vậy.
Tatshiku nhìn nét mặt của Pachin thì đã đoán ra đực suy nghĩ của gã hiện giờ, nhớ lại tình tiết Pa đâm Osanai khiến cậu cũng có chút đồng cảm, vì nếu là cậu thì chắc hẳn cậu cũng như gã vậy.
Tatshiku ngả người tựa và ghế, quay mặt nhìn Pa nói: "Pa, tao gọi vậy nhé? Bạn của mày cũng sẽ không muốn mày vì nó mà làm diều gì dại dột đâu, đừng phá hoại tương lai của mình." Cậu cười híp mắt nhìn gã.
Gã ngơ ngác nhìn người kia, hốc mắt rơi ra vài giọt nước mắt, tiếp đến là nhiều hơn. Người đó đang cười ư? Không phải cười đểu gã vì gã yếu đuối, mà là một nụ cười dịu dàng khiến gã bình tĩnh lại, trong phút chốc gã cảm thấy cậu rất....tưởng thành và đáng tin cậy? Gã cảm giác cậu như là bố mình vậy, luôn cho hắn một lời khuyên trong lúc hắn khó khăn, giống hệt lúc nhỏ khi gã làm sai điều gì vậy. Lòng gã dội lên cảm giác tin cậy và ngưỡng mộ với người này.
"Ểh! Đừng khóc chứ, con trai ai lại thế." Tatshiku đập "Bộp! bộp!" vào lưng Pa, miệng cười cười.
Được cậu nói Pa mới nhận ra là bản thân đang khóc, còn khóc trước mặt một người mới quen chưa bao lâu. Cảm giác ngại ngùng lại tức giận do bị Tatshiku trêu mà mặt đỏ lên.
Hai người nói chuyện một lúc lâu. Pa thích tính cách thẳng thắn, hòa đồng, dám nói dám làm của cậu. Tatshiku thì thích tính khá bốc đồng, nhưng lại mạnh mẽ biết phân đúng sai, trách nghiệm của gã. Chuyện gã đâm Osanai hẳn là do trong lúc tức giận mới làm. Gã cũng không hối hận, biết chịu trách nghiệm.
Hai người nhanh chóng trở thành anh em kết nghĩa sau khi nói chuyện, Pa anh, Tatshiku em do cậu nhỏ hơn. Lúc dầu cậu không đồng ý h hơn ì tuổi đời hơn 40 của mình, nhưng đành chịu vì ở đây cậu nhỏ hơn gã 2 tuổi.
Sau khi về nhà Tatshiku bắt gặp được ánh nhìn thân thương của bố mẹ. Do ra ngoài không mang chìa khóa, sợ bố mẹ đang ngủ cậu đã quyết định trèo cửa sở phòng cậu vào. Phòng cậu ở tầng hai, cửa sổ thì đang mở vì lúc nãy cậu quên đóng lại.
Vừa đặt chân vào phòng đèn phòng liền sáng lên, và ngay lập tức hai cặp mắt một xanh một cam của hai vị phụ huynh chĩa vào cậu, trên tay còn cầm chào và chổi khiến cậu giật bắn người. Sau một màn thẩm vấn của bố mẹ thì cậu liền mệt cả người. Cậu biết họ lo cho cậu nhưng cậu lớn rồi mà.
Hai vợ chồng sau khi chắc chắn con trai không sao, nhưng trên người lại có vết thương thì trách mắng một chút, đến sau khi nghe nguyên do thì mới thôi, cả hai người trở về phòng đi ngủ.
Vì lo cho đứa con trai còn nhỏ mà họ đã thức chờ cậu về nhưng lại không thấy bóng dáng, mà trên phòng cậu lại phát ra tiếng khiến họ lo lắng có trộm, cầm vũ khí lên chuẩn bị thì phát hiện đấy là đứa con trai của mình.
...**************...
Tatshiku lôi một chiếc hộp ra khỏi ngăn tủ, là các bức tranh cậu vẽ các nhân vật trong 'Tokyo Revenger'. Trong đó có tranh trân dung, còn có tranh otp của cậu nữa, đều là vẽ theo kiểu manga, cậu còn viết vài truyện nhỏ cho vui nữa cơ.
Năng niu chiếc hộp trên tay, cẩn thận mở ra xem từng bức tranh. Tại sao cậu lại mở ra xem à? Là bởi vì cậu phát hiện sau gần 10 năm không nhìn mặt họ, khiến cậu sắp quên mặt rồi, có lúc còn phải mất một lát mới nhận ra mà.
"Đẹp trai quá !!! " Tatshiku vùi mặt vào đống tranh, xem lại cẩn thận từng bức tranh, hoài niệm ghê. Mấy bức tranh cậu vẽ lúc 4 tuổi phòng hờ bản thân sẽ quên mất, giờ nhìn lại mới thấy bản thân vẽ đẹp thật, cậu nổi hứng muốn vẽ thêm một bức, sắp xếp lại từng bức tranh. Đặt trên bàn học lấy một tờ giấy A4 từ ngăn bàn và chiếc bút cùng cục tẩy.
...*************...
Happy birthday Kurokawa Izala :>> sinh nhật vui vẻ Milo-san :>
Người viết: Mồn Lèo Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro